Chương 3102: Bó hoa đầu tiên mà tiểu bất điểm nhận được [10]
Sư Niệm rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn cơm. Cô kể lại chuyện này cho Sở Húc Ninh nghe, thực ra cũng có thể coi như một chủ đề trò chuyện.
Sở Húc Ninh không có phản ứng gì, chủ yếu vì chuyện này không cần anh phải đưa ra kết luận.
“Haizz, thực lòng không biết Tiểu Bất Điểm là đứa phổi bò hay thế nào nữa, nói chung em vẫn thấy thương Sở Lạc Duy.” Sư Niệm nói rồi gắp thức ăn cho Sở Húc Ninh, “Tối nay anh vẫn phải đi công chuyện à?”
“Không đi nữa.” Sở Húc Ninh gắp lại phần thức ăn mà cô đã nhặt ra.
Sư Niệm lặng lẽ nhìn thức ăn. Cô đã lặng lẽ gắp chúng ra ngoài lúc anh không để ý, nhưng không ngờ vẫn bị Sở Húc Ninh trông thấy.
Nụ cười của Sư Niệm có phần ngượng ngùng. Sở Húc Ninh bất đắc dĩ gắp chỗ thức ăn mà cô không ăn bỏ vào miệng.
“Sau này không được kén ăn nữa, em gầy quá rồi.” Sở Húc Ninh bắt đầu mắng cô như một phụ huynh.
Sư Niệm cúi đầu, cảm giác như cưới phải một người cha vậy.
Sở Húc Ninh nhìn cô gái lần nào cũng chỉ biết tỏ vẻ đáng thương mà tiếc rằng mình không có cách nào dạy dỗ được.
“Mau ăn đi, ngày kia còn về thành phố A nữa.” Sở Húc Ninh gõ gõ lên bát cơm của cô.
Sư Niệm ừm một tiếng, lại bắt đầu ăn cơm.
“Chiều nay vợ của Đoàn trưởng đoàn Một dẫn thêm mấy chị dâu nữa tới nhà mình.” Sư Niệm mở lời, “Họ nói là tới để xin lỗi, còn chị ở đối diện thì không đến.”
Sở Húc Ninh không ngờ rằng mấy người kia nhanh nhẹn tới vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, kẻ gây sự đã bị vạch trần rồi, những người đó tất nhiên sẽ biết ai đúng ai sai thôi.
“Ừm, dù sao cũng phải sống ở đây mà.” Sở Húc Ninh không muốn quá cứng nhắc về chuyện này.
Đây cũng là lý do khiến Sư Niệm nhanh chóng bỏ qua cho họ, trừ người chị dâu ở phía đối diện ra, dù sao sau này cũng vẫn sống cùng nhau, hơn nữa họ cũng bị xúi giục, mục tiêu của cô chỉ có một người gây sự mà thôi.
“Cho nên lúc trước anh nói anh ủng hộ công việc của em là vì không muốn em ở nhà làm một người vợ quân nhân chỉ biết nội trợ để bị biến thành như vậy, phải không?” Sư Niệm cắn đầu đũa, hỏi anh. Lúc trước cô từng đề nghị giải nghệ, Sở Húc Ninh đã nói không cần phải vậy.
Sở Húc Ninh ngẩng đầu nhìn cô, anh không nói gì, vẫn tiếp tục ăn cơm coi như tán thành với lời cô nói.
Sư Niệm nghĩ, cô sẽ không biến thành như vậy được đâu, bởi vì người nhàn rỗi sẽ nhiều chuyện. Kẻ nhiều chuyện sẽ khiến người khác thấy ghét, cho nên kể cả có giải nghệ, cô cũng sẽ tìm một công việc khác.
Sau bữa cơm tối, Sư Niệm giành phần rửa bát, dù sao thì việc này cô biết làm.
Sở Húc Ninh không kiên trì ngăn cản, trong khi cô ở trong bếp thì anh đi lấy đồ ngủ đi tắm.
Lúc rửa bát, khuôn mặt nhỏ xinh của Sư Niệm không khỏi đỏ ửng lên, hôm nay anh không đi làm việc, tức là anh sẽ ở nhà.
Cũng có nghĩa là họ sẽ phải ngủ chung trên một chiếc giường.
Trước kia họ cũng từng ngủ chung, nhưng từ sau lần ở khách sạn, cô cảm thấy bây giờ trong đầu mình toàn những thứ tầm bậy tầm bạ, lúc nào cũng muốn nhào vào lòng Sở Húc Ninh, nhưng vẫn chưa được!
Ít nhất thì bây giờ vẫn chưa được!
Sư Niệm ủ rũ rửa bát, sau khi rửa sạch và xếp về vị trí cũ, Sở Húc Ninh đã tắm xong. Anh đang ngồi trên giường xem kế hoạch diễn tập quân sự.
Sư Niệm đã tắm từ trước, cho nên cô trèo thẳng lên giường, sau đó trùm chăn đến tận cằm, dùng miệng cắn cắn nhẹ.
Lẽ nào không phải đàn ông sẽ gấp gáp muốn làm chuyện này sao? Tại sao cô lại cứ như em gái háo sắc vậy?
Nhưng anh ấy đang ở ngay bên cạnh cô này. Bàn tay nhỏ bé của Sư Niệm bất giác vươn ra, chầm chậm di chuyển về phía trước, muốn chạm vào áo anh.