Chương 3224: Anh vợ canh cửa [7]
Màn đêm dần buông xuống, ánh lửa trên thảo nguyên càng trở nên rõ ràng hơn. Bộ chỉ huy cũng bắt đầu bận rộn, bởi vì đã bắt đầu thời gian đếm ngược, quân Đỏ có lẽ sẽ nhanh chóng tấn công tới.
Sở Lạc Nhất đi lòng vòng xung quanh một hồi, tìm một ít tư liệu sống rồi mới quay về. Sư Niệm thì ngủ cả một buổi chiều. Bữa tối được cảnh vệ của Sở Húc Ninh đưa tới, còn nhắn lại với cô rằng anh đang họp với Thủ trưởng, không có thời gian quay về.
Sư Niệm ăn tối xong, bước ra khỏi lều, xung quanh toàn là âm thanh của chiến tranh, những tia sáng của khói lửa, mùi thuốc súng.
Sư Niệm mặc áo khoác đứng ở cửa lều. Đây mới chỉ là diễn tập, không biết khi chiến tranh thực sự xảy ra sẽ như thế nào,
“Thì ra cô chính là vợ của Lữ đoàn trưởng Sở.”
Lúc Sư Niệm đang mải nhìn xa xăm, giọng nói của Châu Thiên Thiển đột nhiên vang lên.
Sư Niệm quay đầu lại, nhìn người phụ nữ trên bả vai có một chữ thập kia, thản nhiên nói: “Cô vẫn còn ở đây à?”
“Chị dâu nói vậy là có ý gì?” Chầu Thiên Thiên khựng lại một chút rồi mở miệng hỏi.
Sư Niệm nhìn cô ta từ trên xuống dưới một lượt, “Ý trên mặt chữ đấy.” Nói xong, cô thấy Sở Lạc Nhất đang cách đó không xa, liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt, “Tôi nghe nói trước đó quân y ở trong núi còn gặp phải hổ hả.”
“Đúng vậy, nơi đó thật nguy hiểm, nhưng may mà có Tỉ Thành, nếu không có lẽ tôi đã không trở về được rồi.” Lúc nhắc đến Cố Tử Thành, khóe miệng Châu Thiên Thiên còn mang theo chút ý cười.
Sư Niệm như có điều suy nghĩ gật đầu, “Vậy trước kia quần y có từng gặp phải hổ không? Tôi nhớ mang máng hổ sẽ không chủ động tấn công con người, trừ khi có người dẫn dụ. Việc này cô có biết không?”
Sắc mặt Chầu Thiên Thiên càng trở nên khó coi hơn, ánh mắt nhìn Sư Niệm cũng có thêm vài phần dè chừng: “Chị nói vậy là có ý gì?”
“Chẳng có ý gì cả, tôi chỉ thấy là bác sĩ Châu đây có thể vẫn còn kinh sợ vì gặp hổ, không nên tiếp tục làm việc nữa thôi.” Sư Niệm nói, vẫy vẫy tay về phía Sở Lạc Nhất đang đi tới, “Còn nữa, con người tôi không thích kết giao bạn bè với người lạ, nhưng tôi biết Dương Giai thích lắm, cô có thể tìm cô ta mà tâm sự.”
Lúc Sở Lạc Nhất đi qua, nhìn thấy Châu Thiên Thiên liền nhíu mày: “Sao cô lại ở đây?”
“Chắc là muốn kết bạn với chị, chị còn không biết chị được chào đón như thế từ bao giờ nữa kìa?” Sư Niệm ôm lấy cánh tay Sở Lạc Nhất, chép miệng.
Chầu Thiên Thiên nhìn động tác giữa hai người, sắc mặt nhất thời xanh mét.
Cô ta đúng là muốn kết giao thêm bạn bè, dù sao Sở Húc Ninh cũng là lãnh đạo của Cố Tử Thành, nếu có thể...
Nhưng cô ta lại không ngờ, Sở Lạc Nhất còn ra tay nhanh hơn cô ta?
Sở Lạc Nhất nhìn Châu Thiên Thiên từ trên xuống dưới, cuối cùng kéo Sư Niệm đi: “Đừng để ý đến loại người này, không biết sẽ cắn chị một cái lúc nào đâu, hơn nữa ác độc nhất là dùng hổ cắn người đấy.”
Giọng nói của Sở Lạc Nhất giòn tan, nhưng vào tai Châu Thiên Thiên lại có chút kinh khủng.
“Chị chỉ tò mò là sao cô ta còn ở đây thôi.” Sư Niệm và Sở Lạc Nhất bước vào trong lều, giọng nói vẫn còn vang: “Người như vậy ở đây, mọi người không sợ gặp nguy hiểm à?”
“Có quỷ mới biết tại sao cô ta vẫn ở đây?” Sở Lạc Nhất đáp, quay đầu lại nhìn người phụ nữ vẫn đứng dưới ánh trắng, hơi nhếch miệng một cái, cố tình nói: “Hay là chị nói với Lữ đoàn trưởng Sở nhà chị đuổi cô ta đi đi!”
Châu Thiên Thiên nghe thấy cầu này, nhất thời tức đến điên người. Con nhóc không biết xấu hổ này quả nhiên lại bợ đỡ người khác!