Chương 3223: Anh vợ canh cửa [6]
Sở Húc Ninh bỏ lại một câu rồi đi, để Sư Niệm một mình ngơ ngẩn ôm cái bánh bao không biết nên nghĩ thế nào?
Có lẽ vì đã tự ti quá lâu cho nên lúc này cô không thể tin được những gì mình nghĩ tới.
Cho nên mãi đến khi Sở Húc Ninh đi được một lúc lâu, cái bánh bao trong tay cô đã lạnh ngắt, cổ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ở đó.
Hưng phấn, hay sợ hãi?
Hại cảm giác cứ thế giằng xé trong cố, có chăng hưng phấn nhiều hơn một chút, lại luôn bị một chút sợ hãi áp chế, không thể nào trào dâng lên trong lòng.
Mà vào thời khắc này, khói lửa không ngừng bùng lên.
Hai bên quân Đỏ quân Xanh đều tiến vào trạng thái giằng co.
Cố Tử Thành rõ ràng bị Sở Lạc Ninh cầm chân tại mặt trận, sít sao mà không thể vượt qua.
Vào lúc này, Tần Thiếu Bạch đã dẫn theo đội của mình xuất phát.
Trong lúc Cố Tử Thành không di chuyển được, Sở Lạc Ninh lại dẫn người đi nướng gà rừng ở bên kia. Đối với cử chỉ này của cậu anh vợ nhà mình, Cố Tử Thành chỉ có thể nói là nghiến răng nghiến lợi.
“Ai da, về rồi à?” Trong tay Sở Lạc Ninh còn cầm một con chim trĩ hoang đã được nướng chín. Nơi này rất rộng, muốn vượt qua quả thực không đơn giản, nhất là vào lúc đang bị người ta nhìn chằm chằm thế này.
Cố Tử Thành mỉm cười, nhưng cảm giác trong lòng thế nào chỉ có mình anh biết.
Cho nên lúc này anh mang theo tiểu đội hải sản tươi sống của mình định kiếm chút đồ ăn ở đây.
“Anh vợ à, cậu cứ nhìn chòng chọc tôi như vậy làm gì hả?” Cố Tử Thành nheo mắt nhìn anh vợ của mình.
“Ồ, cầu anh vợ này gọi hơi sớm rồi đấy.” Sở Lạc Ninh ngắt lời anh, nhìn Cố Tử Thành từ trên xuống dưới, “Anh còn chưa bước qua cửa của tôi đầu. Gọi anh vợ? Ai cho phép?”
Cố Tử Thành: “...”
Quả nhiên, trên thế giới này, khó xử lý nhất chính là anh vợ.
“Vậy đi, anh nói cho tôi biết bộ chỉ huy của các anh ở đâu, tôi sẽ chấp nhận anh, thế nào?” Sở Lạc Ninh không hề cảm thấy lời mình nói có gì không phải, hơn nữa còn nói rất quang minh chính đại.
Cố Tử Thành nhìn mấy gương mặt đã biến đổi xung quanh, lại nhìn anh vợ mình, cuối cùng không thể không nói, vẫn là ông anh vợ này trầu bò, lời như vậy mà cũng nói ra được.
“Việc này à.” Cố Tử Thành nói, vươn tay cầm lấy con gà nướng trong tay anh, sau đó nói: “Vậy cứ kéo dài tiếp đi, để xem chúng ta có thể kéo dài đến khi nào.”
Cố Tử Thành nói xong liền vứt con gà nướng trong tay cho tiểu đội hải sản.
Sở Lạc Ninh: “...”
“Lẽ nào em gái tôi không quan trọng bằng bộ chỉ huy của các anh à?” Sở Lạc Ninh đột nhiên ném ra một câu hỏi nặng kí.
Tiểu đội hải sản kêu gào: Đội trưởng Sở, anh có thể nham hiểm hơn nữa không? Còn nữa, lão đại à, anh nhất định phải kiên trì vào đấy!
Cố Tử Thành nghĩ, đây là một câu hỏi hay.
Anh vợ nhà mình đang đào hố chờ mình nhảy đây mà, hơn nữa cái hố này còn không nhảy không được.
Thằng nhóc này thực sự mới hai mươi sao? Tâm tự chắc phải của ông già tám mươi mất, lòng dạ quanh co như vậy?
Sở Lạc Ninh mỉm cười nhìn Cố Tử Thành, chậm rãi chờ đáp án của anh.
“Vào thời điểm này mà nói, chắc chắn bộ chỉ huy quan trọng hơn cô ấy rồi.” Cố Tử Thành thản nhiên nói, chỉ bỏ thêm mấy chữ vào thời điểm này lên trước mà thôi.
“Vậy à.” Sở Lạc Ninh gật đầu, “Tôi biết rồi, để lúc về tôi sẽ nói với nó, trong lòng anh, quân đội quan trọng hơn con bé nhiều, mọi người đều nghe thấy cả rồi đúng không?” Sở Lạc Ninh nói xong, người của anh lập tức đáp lại.
Cổ Tí Thanh: “...”
Thậm nhất là tâm tư của ông anh vợ.