Chương 3232: Tiêu chuẩn kép của anh sở [8]

Sở Húc Ninh khựng lại, anh đặt bút xuống rồi đi ra cửa, “Sao em lại tới đây?”

Sư Niệm cúi đầu nhìn bằng quẩn trên tay anh, gằn giọng, “Thay thuốc!”

Sở Húc Ninh nhíu mày, “Không nghiêm trọng đến...”

“Em bảo thay thuốc!” Sư Niệm ngẩng đầu, nhìn Sở Húc Ninh bằng ánh mắt quật cường.

“À ờm, Lữ đoàn trưởng, anh cứ thay thuốc đi đã, thân thể anh là của chị dâu đó. Chúng tôi đi sắp xếp chút đã, lát nữa sẽ quay lại.” Một vị Trung úy cười cười nói, dẫn mấy người kia cùng đi ra ngoài.

Trong lều nhanh chóng yên tĩnh lại, Sở Húc Ninh nhìn Sư Niệm bằng vẻ bất đắc dĩ, “Bây giờ càng ngày em càng nóng tính.”

Sư Niệm không nói gì, kéo anh vào trong, sau đó ấn anh ngồi xuống, gỡ băng gạc trên tay anh, cũng may hôm nay vết thương không còn chảy máu nữa.

Sở Húc Ninh nhìn Sư Niệm đang cẩn thận làm sạch vết thương và bôi thuốc cho mình. Nếu như cố không đến, chắc anh sẽ để kệ đến khi kết thúc diễn tập quân sự, tới lúc đó có lẽ cánh tay của anh sẽ phải bỏ đi mất vì anh thực sự cũng không nhớ nổi việc bôi thuốc.

“Hôm nay anh nghe tư lệnh nói, sau khi kết thúc diễn tập quân sự, Dương Giai sẽ được điều đi nơi khác.” Sở Húc Ninh nhìn Sư Niệm mà nói vậy.

Sư Niệm khựng lại, “...”

Chuyện này cô đã biết từ lâu rồi, cho nên cũng không thấy gì là kỳ lạ cả.

“Em không vui à? Anh cứ tưởng em sẽ thấy vui chứ.” Anh vốn không phải người thích buôn chuyện, hôm nay lại chủ động nói với cô chuyện này vì anh nghĩ chắc cô thấy vui khi nghe được.

“Vui chứ,“ Sư Niệm nói, ngẩng đầu nhìn Sở Húc Ninh, “Nhưng anh vì cô ta mà bị thương, chuyện này khiến em rất không vui!”

“Nếu như anh không bị thương, làm sao cô ta bị chuyển đi nơi khác được.” Sở Húc Ninh nói với vẻ bất đắc dĩ.

Đôi mắt xinh đẹp của Sư Niệm bỗng mở to ra. Cô nhìn Sở Húc Ninh với vẻ không thể tin nổi.

Sở Húc Ninh cúi đầu nhìn cánh tay đã được bằng bó cẩn thận của mình, sau đó xoa đầu cô, “Đi nghỉ đi, có lạnh không? Anh báo hậu cần thêm chắn cho em nhé?”

“Không cần đâu.” Sư Niệm vội vàng lên tiếng, mặt hơi đỏ, không biết vì lạnh hay vì ngượng.

“À ừm, anh làm việc tiếp đi, em đi đây.” Sư Niệm nói rồi nhanh chóng chạy trối chết ra khỏi lều.

Bàn tay Sở Húc Ninh khựng lại giữa không trung. Anh còn muốn đòi một nụ hôn cơ mà, đi gì mà nhanh thế!

Nhưng Sư Niệm chạy đi cũng nhanh mà quay lại cũng nhanh. Cô ôm Sở Húc Ninh nhanh chóng hồn anh một cái rồi lại chạy vụt mất.

Sở Húc Ninh: “...”

Đây là động tác đã thành thương hiệu của Sư Niệm à?

Mỗi lần ôm hay hôn hay xong đều chạy mất dạng!

Sở Húc Ninh đưa tay sờ lên môi mình - chỗ vừa được cô hôn ban nãy, cổ chạy nhanh thật. Sau khi đợt diễn tập lần này kết thúc, anh phải nghiêm túc nói chuyện với cô về vấn đề này mới được.

Sau khi chạy đi, Sư Niệm không chạy về chỗ ở của Sở Húc Ninh mà chạy tới chỗ Sở Lạc Nhất, vì lạnh nên cô cởi áo khoác ngoài ra rồi chui thẳng vào ổ chăn của Sở Lạc Nhất.

Sở Lạc Nhất ngáp dài một tiếng hé mắt nhìn cô rồi tiếp tục ngủ, “Nửa đêm nửa hôm chị làm cái gì vậy?”

“Bao Đậu, chị cảm thấy Sở Húc Ninh cũng thích chị đấy.” Bây giờ Sư Niệm không thấy buồn ngủ một chút nào cả, hay nói cách khác, câu nói đó của anh khiến cô vô cùng phấn khích.

Anh ấy nói, anh bị thương vì muốn ép Dương Giai rời đi.

Mà trong quân doanh này, người duy nhất mong Dương Giai rời đi, chắc chỉ có mình cô thôi.

“Ờ, thích, thích.” Sở Lạc Nhất vẫn không tỉnh lại, chỉ trả lời qua loa với chị mình.

“Thật ra anh ấy cũng thích chị nhỉ, cũng thích chị phải không?” Sư Niệm nói rồi lay người Sở Lạc Nhất. Khi Sở Lạc Nhất sắp đạp cổ xuống đất đến nơi, cô hỏi lại một câu với vẻ ngờ vực, “Phải không em?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện