Chương 3233: Hiểu rõ đảo kim cương [1]
Sở Lạc Nhất vốn định nói gì đó, nhưng nghe thấy câu này, rõ ràng đã bỏ ý định. Sư Niệm đáng thương như vậy, không phản bác lại chị ấy nữa vậy.
Sở Lạc Nhất quay người nhìn người đang nằm bên cạnh mình, “Sao chị lại thiếu tự tin quá vậy?” Sở Lạc Nhất bất đắc dĩ lắm chứ, “Em thấy anh Húc Ninh thể hiện rất rõ ràng rồi mà.”
Hai tay Sư Niệm túm chặt lấy chăn, chỉ lộ mỗi đầu ra ngoài, “Không phải anh ấy đối xử với mọi người xung quanh đều tốt như vậy sao? Anh ấy đối xử với em cũng rất tốt mà.”
“Ít nhất thì em cũng không dám nửa đêm nửa hôm xông vào lều chỉ huy để ra lệnh cho anh ấy thay thuốc.” Sở Lạc Nhất nói, cô kể hai tay dưới đầu, “Chị Niệm Niệm, khí thế của chị khi đối mặt với người khác đi đâu hết rồi? Sao ở bên cạnh anh ấy chị cứ như con cừu vậy?”
Sư Niệm nhìn bầu trời đêm đen như mực, nghe thấy tiếng nói chuyện khẽ khàng của các chiến sĩ bên ngoài kia.
“Chị cũng không biết nữa.” Sư Niệm nhỏ tiếng đáp lại.
Sở Lạc Nhất còn muốn nói thêm gì đó với cô, nhưng lại dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sư Niệm nói mãi nói mãi rồi cũng ngủ theo, chủ đề sau cùng của họ là gì, chắc họ cũng quên rồi.
Còn về đáp án của Sư Niệm, tận đến khi cô cũng ngủ mất, cô chưa nghĩ thông được.
Trời tang tảng sáng, sau khi máy bay trực thăng cất cánh khỏi thành phố A, trận chiến ở bên này cũng khai hỏa, nghe nói Tần Thiếu Bạch đã qua được phòng tuyến lửa của bên ấy, bây giờ đang dốc sức tìm kiếm bộ chỉ huy.
Khi Sở Lạc Nhất biết được tin này, cô chỉ có thể nói rằng quân Xanh quá nguy hiểm, rõ ràng biết rằng Sở Lạc Ninh đang chặn Cố Tử Thành mà còn cố ý để Cổ Tí Thành cầm chân Sở Lạc Ninh, như thế có thể giúp Tần Thiếu Bạch tìm được cơ hội.
Sau khi Tần Thiếu Bạch thâm nhập được vào nội bộ quân địch, Sở Húc Ninh mới dám thả lỏng một chút. Sở Húc Ninh sắp xếp xong vấn đề tiếp theo mới ra khỏi lều, định quay về lều của mình nghiêm túc nói chuyện với vợ về việc cứ ôm nhau xong là chạy mất kia.
Nhưng khi Sở Húc Ninh về đến lều của mình thì lại chẳng thấy cô đâu. Anh đứng ở cửa lướt mắt nhìn ra bên ngoài, xác định rằng cô không ở bên ngoài, nhướng mày. Bước vào trong, nhìn thấy chăn gối còn chưa gấp gọn, có thể thấy tối qua cổ ra ngoài nhưng không quay về nữa, anh đoán cổ ở chỗ Sở Lạc Nhất.
Sở Húc Ninh nhanh nhẹn gấp gọn chăn màn, sau đó lại đi mua cơm về.
Cho nên khi Sư Niệm và Sở Lạc Nhất đi ăn sáng về, Sư Niệm đã thấy người đàn ông kia ngồi trong lều đọc phương án tác chiến, đồ ăn còn đặt trên bàn.
Sư Niệm vô thức sờ bụng mình, bỗng chốc cảm thấy, òa, sao có thể có lỗi với chú Sở như vậy được, cô ăn sáng rồi còn chú Sở vẫn đợi cố về cùng ăn kìa.
Sư Niệm nuốt nước miếng, sự tự trách trong lòng sắp nhấn chìm cô luôn rồi.
“Sở Húc Ninh.” Sư Niệm nhẹ chân nhẹ tay bước vào lều, cười hề hề, “À ừm, anh xong việc rồi à, ban nãy em ra ngoài với Bánh Bao Đậu, bọn em...” tiện thể ăn sáng luôn rồi.
Sở Húc Ninh thấy cô vào, anh đặt văn kiện xuống, gật đầu với cô, “Ừ, vừa thấy rồi, em ăn sáng chưa?”
Sư Niệm bước tới gần Sở Húc Ninh, hai tay chắp sau lưng, trông cứ như đứa trẻ con làm sai chuyện gì nên chỉ dè dặt đứng đó.
Sở Húc Ninh thấy có như vậy liền đưa tay xoa đầu cổ rồi nói, “Ăn sáng rồi thì ngồi đó đi đã, anh ăn xong có chuyện muốn nói với em.”
“Ừm...” Sự Niệm đáp lời, sau khi Sở Húc Ninh ngồi xuống ghế, cô mới từ tốn ngồi xuống giường.
Bữa sáng hôm nay vẫn chỉ đơn giản là dưa muối, cháo hạt kê, bảnh bao và ba quả trứng, chắc anh lấy thêm cho cô.
Thấy vậy, Sư Niệm gần như vùi lấp bản thân trong sự tự trách.