Chương 3249: Bí mật của hoàng hôn lửa [7]
Kiều Vị Nhã khựng lại, quay đầu nhìn người trong phòng khách, không nhịn được cất tiếng hỏi, “Anh ấy quan trọng với cậu đến thế cơ à?”
“Không còn quan trọng nữa rồi, ban nãy tớ nói rồi mà, tớ đã bỏ cuộc rồi, nhưng khả năng nấu nướng này là của tớ, tại sao phải bỏ chứ?” Triệu Hân Hân tươi cười nói rồi tiếp tục làm món thứ hai.
Kiều Vị Nhã không hề nhìn ra vẻ bất thường của Triệu Hân Hân, như thể cô ấy nói bỏ cuộc là bỏ cuộc thật, tuy rằng Kiều Vị Nhã vẫn rất nghi ngờ.
“Vi Nhã, tớ muốn nói với cậu một chuyện.” Triệu Hân Hân vừa ăn vừa nói, “Năm sau tớ sẽ ra nước ngoài du học.”
Kiều Vị Nhã bỗng chốc kích động hẳn lên, cắn thẳng vào lưỡi mình, nhìn Triệu Hân Hân với vẻ không thể tin nổi, “Không phải cậu nói không để tâm à?”
“Tớ không để tâm thật mà, nhưng chuyện này không liên quan gì tới việc tớ để tâm hay không, cậu cũng biết ba mẹ tớ chỉ có một đứa con gái là tớ thôi còn gì, tuy rằng nhà tớ không kinh doanh lớn như nhà họ Sở, nhưng tính đi tính lại cũng coi như trung lưu. Tuy khoa Kinh tế của Đại học B rất tốt, nhưng ba tớ vẫn hy vọng tớ ra nước ngoài cọ xát học hỏi, như thế tiện với thị hiếu đám đông hơn.” Triệu Hân Hân vừa xào rau vừa nói.
Kiều Vị Nhã dựa người vào bệ bếp nhìn Triệu Hân Hân hơi cúi đầu, hàng mi dài che khuất đối mắt của cô ấy, cho nên Kiều Vi Nhã nhìn không rõ được cô đang nghĩ cái gì.
Triệu Hân Hân nhanh chóng làm xong bốn món ăn, sau đó bưng ra cùng Kiều Vi Nhã, gọi họ vào ăn cơm.
Sở Lạc Duy và Sở Vi đặt tài liệu xuống bàn, nhìn bốn món ăn và một món canh đơn giản trên bàn, sườn xào chua ngọt, cà tím xào, gà sốt nấm, salad bắp cải và một món canh cà chua trứng.
“Được đó, Triệu Hân Hân, cậu còn có tài năng này nữa hả?” Sở Vi nói rồi kéo ghế ngồi xuống, “Sau này ai lấy được cậu đúng là phúc của người đó.”
“Cần cậu phải nói chắc?” Trên khuôn mặt tròn trịa của Triệu Hân Hân không nhìn ra biểu cảm gi, hoàn toàn giống như đón nhận lời khen của Sở Vi.
Sở Lạc Duy cũng kéo ghế ngồi xuống, sau đó cầm đũa lên, “Ngày mai tạnh mưa chúng ta sẽ đi.”
“Đi?” Kiều Vi Nhã nghe được cấu Sở Lạc Duy nói mà khựng lại một lúc, “Mọi chuyện giải quyết xong rồi à?”
Sở Vị vừa ăn vừa nói, “Cũng hòm hòm rồi, nhưng bây giờ chưa phải lúc bắt người, dù sao cũng đã biết người đó ở đầu, đoán được kha khá những điều hắn ta làm rồi.”
“Làm gì thế?” Triệu Hân Hân tò mò hỏi.
Sở Lạc Duy đưa mắt nhìn Sở Vi, ra hiệu cho cậu ta nói, cậu còn bận ăn cơm.
“Loài mực thủy tinh kia... bởi vì bản thân nó trong suốt, cho nên có thể thay đổi nhiều màu sắc khác nhau tùy theo môi trường để ẩn thân, có người đang nghiên cứu cái này, chắc hẳn muốn nghiên cứu những thứ dạng như ra-đa tàng hình. Tôi và cậu Hai ở trên núi không phải là không tìm thấy gì, mà là những con mực thủy tinh này tàng hình quá tốt.”
Sở Vị nói xong, Kiều Vị Nhã nghe là hiểu.
Triệu Hân Hân cắn đầu đũa nghĩ ngợi một lúc, sau cùng phải nói, “Thế giới của mấy người phức tạp quá, quả nhiên không phù hợp với tôi chút nào.”
Triệu Hân Hân nói rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm khiến mấy người còn lại đều nhìn cô.
Bữa cơm tối không có ai nói gì. Ăn cơm xong, Sở Vi đảm nhận công việc rửa bát, Sở Lạc Duy lên tầng trao đổi về chuyện ở bên này với ba.
Triệu Hân Hân và Kiều Vi Nhã ra ban công nói chuyện.
“Cậu thực sự phải đi à?” Kiều Vị Nhã thở dài.
Kiều Vị Nhã vừa dứt lời, Sở Vị đi ngang qua cũng dừng lại.