Chương 3250: Bí mật của hoàng hôn lửa [8]
“Ha ha ha, nếu không thì sao, cậu tưởng tớ đùa cậu à?” Triệu Hân Hân nằm xuống đất, nhìn cơn
mưa lớn bên ngoài, “Thật ra lúc tớ vừa lên đại học ba tớ đã đề nghị cho tớ ra nước ngoài rồi.”
“Bao giờ mới về:“ Kiều Vi Nhã lưu luyến hỏi.
“Chắc phải đợi đến khi tốt nghiệp, sau đó quay về tiếp quản công ty của ba tớ.” Triệu Hân Hân nói, hai tay vô thức bầu lấy bụng mình. Khi quay về, cổ nhất định phải gầy đi!
Sở Vị nghe đến đây, lặng lẽ quay người rời đi, chỉ có điều đôi mắt thâm thúy khiến người ta không biết cậu đang nghĩ gì.
Triệu Hân Hân nghiêng người nhìn Kiều Vị Nhã, “Hồi tiểu học tớ đã viết thư tình cho Sở Vi. Lúc đó tớ từng tham khảo ý kiến của cậu. Thật ra tớ luôn muốn biết, anh ấy đã đọc được chưa?”
“Chắc là đọc rồi.” Kiều Vi Nhã nói nhỏ, thực lòng không nỡ nhẫn tâm nói với cô ấy rằng, sau khi cô ấy gửi bức thư đó đi, Sở Vi đã đưa cho cô, còn nói rằng đừng làm chuyện về vị như vậy nữa.
Triệu Hân Hân thở dài, nắn đầu ngón tay, nhẩm đếm, “Từ năm lớp năm tiểu học đến khi học cấp ba, tớ từng viết cho cậu ấy không mười thì tám bức thư, cậu ấy chưa từng trả lời tớ.”
Bởi vì những bức thư đó đang ở trong tay cố, Sở Vị căn bản không hề nhận!
“Hân Hân, cậu vẫn không từ bỏ được à?” Kiều Vi Nhã cúi đầu nhìn cô, nếu không cô ấy sẽ không nhắc đến chuyện này mãi như thế.
“Không phải không bỏ được, là tớ muốn nói lời tạm biệt với quá khứ của tớ, sau đó mới có thể bắt đầu lại.” Triệu Hân Hân nói, hai tay cổ vẫn đang cấu lên da thịt mình.
“Năm lớp năm tiểu học, lần đầu tiên tớ có thứ đó, lúc đó cậu ấy còn giúp tớ. Khi ấy tớ cảm thấy cậu ấy chắc chắn là hoàng tử mà ông trời phái tới cứu tớ. Từ dạo ấy trở đi, tớ bắt đầu thích cậu ấy, hình như thích rất tùy tiện.” Triệu Hân Hân tươi cười nói.
Kiều Vị Nhã gật đầu, “Tùy tiện thật.”
“Tớ biết, cậu ấy luôn biết rằng tớ thích cậu ấy, nhưng cậu ấy vạch ranh giới bạn cùng lớp rất rõ, sẽ không khiến tớ bối rối, nhưng cũng không để tớ tới quá gần. Cậu còn nhớ chuyện hồi cấp hai có một đợt tớ nghỉ hẳn một tuần không?”
“Nhớ, lúc đó cậu bị giáo viên mời phụ huynh tới, còn bị ba cậu đánh cho một trận. Lúc đó tớ hỏi cậu đi đầu và làm gì, cậu bảo muốn học cách đi khỏi nhà một lần xem có giảm được cân nào không, cuối cùng càng béo hơn!” Kiều Vị Nhã bật cười đáp lại.
“Tớ đến KFC làm thêm, một ngày được hai trăm tệ. Tớ làm bảy ngày. Cậu không biết đâu, thứ thực phẩm ngập dầu mỡ đó là thiên địch của tớ, tớ có thể không béo được sao?” Triệu Hân Hân vẫn vui vẻ nói, nhưng trong ánh mắt ẩn hiện vẻ bị thương.
Kiều Vi Nhã khựng lại, cô nhớ lúc đó mới vừa vào kỳ hai của năm cấp hai, cũng là trước ngày sinh nhật Sở Vi.
“Tớ biết Sở Vị thích mô hình của Voltron. Mấy lần bọn mình đi ngang qua cửa hàng mô hình, cậu ấy đều nhìn nó. Tớ không dám nói với mẹ tớ rằng tớ cần tiền đi mua mô hình tặng bạn trai nên tớ tự đi làm thêm, sau đó.”
“Sau đó cậu không ngờ rằng tớ sẽ tặng mô hình đó cho Sở Vị vào sinh nhật anh ấy.” Kiểu Vị Nhã nói, lồng ngực như bị ai bóp một cái thật mạnh.
“Thấy không, tớ và cậu ấy không có duyên phận như vậy đấy. Tớ chỉ chậm một bước, món quà đó không thể nào tặng đi được nữa.” Triệu Hân Hân hít một hơi sâu, “Thực tế chứng mình tớ có duyên nhưng không có phận.”
Thế nên quà của những năm về sau, cô đều không tặng cho cậu ấy, tuy rằng đều được mua bằng tiền đi làm thêm.
Nhà họ Triệu có tiền, thế nên từ nhỏ cô đã có thể đi học cùng Kiều Vị Nhã. Nhưng vì Sở Vi, cô không động đến một xu nào trong nhà, toàn bộ đều do cổ tự kiếm lấy.
Chỉ có điều quà thì vĩnh viễn chẳng bao giờ tặng đi.