Chương 3323: Kết cục [21]

Viên Giai Di hét lên xong lại thở kịch liệt.

Sau cơn tức giận, Sở Ninh Dực cũng từ từ bình thường trở lại, lúc này anh vẫn đang đứng thẳng đó nhìn Viên Giai Di.

Đây là lý do à, một lý do khiến người ta nghe xong chỉ hận không thể cười đến rớt răng.

“Viên Giai Di, cô cho rằng mẹ chồng tôi ghét cô cho nên cô muốn trả thù bà ấy, để rồi thành ra bộ dạng này sao.” Thủy An Lạc lặp lại lời vừa rồi của cô ta, sau đó lại hỏi: “Vậy tại sao cô không nghĩ là tại sao bà ấy lại như vậy với cô?”

“Tại sao à, vì bà ta coi thường tôi!” Viên Giai Di vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, “Bà ta coi thường tôi cho nên đi đâu cũng đay nghiến tôi.”

“Viên Giai Di, cô có biết khác biệt lớn nhất giữa cô và Hà Tiêu Nhiên là gì không?” Thủy An Lạc nhìn Viên Giai Di gần như đã phát điên, “Vì Hà Tiêu Nhiên một lòng nghĩ cho con trai mình. Ba cô cứu con trai của bà ấy, bà ấy có nhiếc móc cô thế nào chẳng qua cũng chỉ vì hy vọng có thể nhìn thấy cô đối xử tốt với con trai bà ấy, nhưng tiếc là chính bản thân cô lại không hề biết quý trọng.”

“Không, không phải như thế, không phải vậy.” Viên Giai Di hét lên, phản bác lại lời Thủy An Lạc vừa nói.

“Tôi nói cho cô hay, nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy. Dù sao thì chúng cũng là những đứa con tôi nuôi nấng trưởng thành, nên tôi sẽ luôn nhìn người chúng thích bằng ánh mắt dò xét. Vì tôi phải giao con trai tôi cho người phụ nữ khác, giao người quan trọng nhất của tôi cho người phụ nữ khác. Vì tôi không yên tâm, không tin trên đời này còn người phụ nữ nào khác yêu nó như tôi.” Thủy An Lạc nhìn thẳng vào Viên Giai Di nói, “Cô có con trai nhưng cô lại không hiểu được tấm lòng của người làm mẹ, cho nên cô mới hiểu sai suy nghĩ của tất cả những người mẹ khác. Viên Giai Di, cô mới là kẻ thảm thương nhất.”

Viên Giai Di siết chặt hai tay, cơ thể vẫn run lên không ngừng lại được.

“Cô nói cô với Bạch Dạ Hàn ở bên nhau là vì không chịu nổi cô đơn, vì muốn trả thù Hà Tiêu Nhiên, kỳ thực nói cho cùng đó đều chỉ là cái cớ của cô mà thôi.” Giọng Thủy An Lạc vẫn đều đều, “Lúc cô và Bạch Dạ Hàn ở bên nhau, cô có từng nghĩ rằng, cô luôn nghĩ cô phải trả thù Hà Tiêu Nhiên, vậy còn Sở Ninh Dực mà cô luôn miệng nói yêu thương thì cô để anh ấy ở đâu? Đó là người anh em tốt nhất của anh ấy, tình yêu của cô lại bị khuất phục bởi nỗi căm hận mà cô cho rằng bản thân luôn bị nhắm vào kia sao?

“Không phải như vậy, là bà ta ép tôi, là bà ta...” Viên Giai Di gào lên.

Sau khi Sở Ninh Dực ngồi xuống, Thủy An Lạc lại đặt tay lên vai anh, nhìn Viên Giai Di đã gần phát điên bên kia.

“Cô phản bác lại hết lần này tới lần khác, chung quy lại cũng chỉ nằm ở bản thân cô thôi.” Giọng Thủy An Lạc rất khẽ, chỉ như đang kể lại một câu chuyện có thật trong quá khứ thôi vậy.

Không chút để tâm, cứ nhẹ nhàng như vậy, khiến người đối diện gần như đã bị bức đến phát điên.

Sở Lạc Nhất đắc ý nhìn người đàn ông đang tóm lấy mình, “Nghe thấy chưa, mẹ anh căn bản không hề để tâm gì đến anh đâu, đau lòng lắm đúng không, khổ sở lắm đúng không?”

Bạch Hoành bỗng mạnh tay hơn khiến Sở Lạc Nhất phải kêu lên một tiếng.

Đúng lúc này, Sở Ninh Dực đã ném chiếc cốc thứ hai trên bàn vào thẳng cổ tay Bạch Hoành.

Bạch Hoành bị đau lập tức buông Sở Lạc Nhất ra. Sở Lạc Nhất thoát được liền chạy ngay ra sau lưng Sở Ninh Dực, thò cổ ra nhìn Bạch Hoành: “Anh coi ba tôi là cái bịch rơm đấy à.”

Sở Ninh Dực quay lại liếc con gái một cái. Sở Lạc Nhất thấy thế lại cười tít mắt.

Sở Ninh Dực đứng luôn dậy, thả lỏng gân cốt, “Vậy để tôi xem xem cậu và ba cậu rốt cuộc khác biệt đến đâu nào.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện