Chương 3324: Kết cục [22]

Tuy Sở Ninh Dực đã lớn tuổi, chưa chắc đã đủ thể lực đánh nhau với Bạch Hoành, nhưng các kỹ xảo đánh nhau của Bạch Hoành lại không bằng Sở Ninh Dực được.

Sở Lạc Nhất và Thủy An Lạc trốn phía sau, nhìn người bên kia đánh nhau. Đây là lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến ba mình ra tay. Dù sao thì bao năm qua, ba cô cũng quen là người ra lệnh rồi.

Cô từng thấy Cố Tỉ Thành đánh nhau với hổ, từng thấy Sở Lạc Ninh đánh nhau với Sở Lạc Duy, tuy cô đánh không lại họ nhưng có thể nhìn ra, Cố Tỉ Thành nói thua dưới tay Bạch Hoành không phải là giả.

Tốc độ của Bạch Hoành quả thật rất nhanh, quan trọng là ra tay rất hiểm độc.

Sở Lạc Nhất vẫn liếc xem cái điều khiển mà trước đó Bạch Hoành cho cô xem đang ở đâu, vì nó liên quan tới tính mạng của đám người ngoài kia.

Cùng lúc đó, bên ngoài vẫn đang đánh nhau kịch liệt. Sở Húc Ninh đã phải đổi súng mười mấy lần. Cố Tỉ Thành nhìn đống người ùn ùn kéo tới kia, cứ tiếp tục đánh như vậy nữa họ không phải bị đánh chết mà sớm muộn gì cũng mệt chết.

“Cứ đánh thế này không được.” Cố Tỉ Thành lớn tiếng nói.

Sở Lạc Ninh sờ mũi mình, lại quăng cho họ khẩu súng mình vừa “thu hoạch” được trong khu vực chiến đấu, “Trước mắt xem ra chỉ có thể chống đỡ thế này thôi, chẳng lẽ anh còn có thể ném lựu đạn chết đám người đó à?”

Cố Tỉ Thành quay lại nhìn anh Cả vợ nhà mình, sau khi lên đạn lại trầm giọng nói: “Chàng trai, học hỏi đi.”

Cố Tỉ Thành nói xong liền xông ra phối hợp với Sở Húc Ninh. Hai người quay lưng lại với nhau đánh, tiện thể còn kéo rèm xuống, ngăn được mấy chục người đang xông vào.

Sở Lạc Ninh ở phía sau nhìn, nhìn họ chỉ thoáng chốc đã giải quyết được mấy chục người xông vào. Anh sờ sờ mũi, ông em rể này cố tình đây mà!

Nhưng lúc họ bị người tàng hình đột kích, trên nóc nhà bỗng bị bắn trúng đạn pháo. Mấy anh em thầm chửi một tiếng rồi lăn sang bên cạnh, bị một đống chất lỏng tanh như máu chó đổ xuống.

“Này mấy đứa nhóc kia, đừng có nói là chú Ba không giúp mấy đứa đấy nhé.” Giọng An Phong Dương truyền xuống. Anh vẫn đang trên trực thăng.

Mấy người tàng bất thình lình không còn chỗ để trốn, đều xuất hiện cách chỗ họ không xa. Mấy người bọn họ hoặc ít hoặc hiều cũng bị người tàng hình làm bị thương, cho nên giờ đám người tàng hình kia không trốn được nữa, tất nhiên họ sẽ không tha cho đám người đó.

Cuộc chiến không khỏi có chút kịch liệt. An Phong Dương lại vui vẻ như đang xem một vở kịch hay vậy.

Nhưng khi An Phong Dương nhận được tin báo rằng động tĩnh quá lớn dẫn đến việc bị cảnh sát địa phương chú ý tới, anh biết không còn nhiều thời gian nữa rồi.

“Này đám nhóc kia, các cháu không còn nhiều thời gian nữa đâu.” An Phong Dương lên tiếng nhắc nhở, “Cho mấy đứa một phút để rút vào khu vực an toàn đấy.” An Phong Dương nói xong giơ pháo dẫn lửa lên. Trước khi cảnh sát địa phương tới, anh phải cho nổ nơi này.

“Oành...”

Một tiếng vang rền trời, làm chấn động cả một khu vực.

Mấy người đang ở trong nhà chính cũng bị dư chấn của vụ nổ này làm cho lảo đảo.

Sở Lạc Nhất đỡ Thủy An Lạc, tay còn lại kéo Kiều Vi Nhã: “Ai cho nổ thế?”

“Đi mau, không còn nhiều thời gian nữa rồi.” Sở Ninh Dực khống chế Bạch Hoành, trầm giọng nói. Đây là tín hiệu của An Phong Dương, không muốn dây vào rắc rối thì họ buộc phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Thủy An Lạc đẩy Sở Lạc Nhất và Kiều Vi Nhã đi, còn mình thì vẫn đợi Sở Ninh Dực.

Nhưng sau khi Sở Lạc Nhất và Kiều Vi Nhã chạy được ra ngoài, Thủy An Lạc bỗng bị Viên Giai Di ôm chặt lấy. Cô ta trượt xuống khỏi xe lăn, để lộ ra cả người mình.

Thủy An Lạc ngoảnh lại nhìn Viên Giai Di, lại nhìn nóc nhà đang đung đưa, “Buông ra.”

“Thủy An Lạc, cô đừng hòng đi được.” Viên Giai Di điên cuồng hét lên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện