Chương 3344: Chuyến đi sinh nhật đến núi châu [2]
Trước Nguyên Đán là sinh nhật của Kiều Vi Nhã.
Cũng như thường ngày, sinh nhật của cô trước hết cô phải ở cùng Phong Phong và Kiều Nhã Nguyễn. Đây là yêu cầu cứng ngắc duy nhất mà Phong Phong dành cho Kiều Vi Nhã.
Anh luôn có cảm giác mình nợ cô con gái này nhiều lắm, con gái có thể trở về đã là trời cao ban ơn cho anh rồi.
Sáng sớm ngày sinh nhật của Kiều Vi Nhã, Phong Phong và Kiều Nhã Nguyễn ra ngoài mua thức ăn.
Lúc Kiều Vi Nhã bị Phong Tỉ Triệt kéo ra khỏi chăn còn không biết mình là ai. Đêm qua cô xem phim đến tận bốn giờ sáng mới ngủ.
“Làm cái gì vậy hả?” Kiều Vi Nhã mới bị kéo dậy lại nằm ngả ra giường: “Trước khi chị đánh em thì mau mau biến ra ngoài đi!”
“Con heo lười mau dậy đi, em chuẩn bị quà sinh nhật cho chị này!” Phong Tỉ Triệt nhảy lên giường, hô to gọi nhỏ.
Cuối cùng Kiều Vi Nhã trợn mắt nhìn em trai mình, sau đó lại nhắm mắt: “Quà gì cơ?”
“Nhìn là biết, mau mau dậy đi!” Phong Tỉ Triệt nói rồi nhảy xuống giường, kéo Kiều Vi Nhã đứng lên: “Nhanh lên nào, nhanh lên nào!”
Kiều Vi Nhã hết cách chỉ có thể mắt nhắm mắt mở bị Phong Tỉ Triệt kéo đến nhà kính trồng hoa.
Cái nhà kính trồng hoa này được Phong Phong chăm chút lúc buồn chán cho nên hoa trồng bên trong nở rất đẹp.
Nhưng sau khi rắn dẫn đường chết, rất ít khi Kiều Vi Nhã tới chỗ này.
“Em định đem hoa của ba tặng cho chị sao?” Kiều Vi Nhã híp mắt nhìn Phong Tỉ Triệt, trưng ra dáng vẻ nếu thằng nhóc này dám làm như vậy thì cô sẽ chặt em trai mình ra làm phân bón cho hoa.
Phong Tỉ Triệt liếc mắt nhìn chị gái của mình một cái, sau đó kéo tay cô đi vào bên trong.
Lúc đi vào rốt cuộc Kiều Vi Nhã cũng tỉnh ngủ một chút.
“Chị mau nhắm mắt lại đi!” Phong Tỷ Triệt lớn tiếng kêu.
Kiều Vi Nhã: “...”
Chú có bản lĩnh thì đi mà che mắt chị lại đi, cái đồ lùn một mẩu.
Nhưng nể tình em trai mình có lòng như vậy thì Kiều Vi Nhã cũng vô cùng nể mặt mà nhắm hai mắt lại.
Phong Tỉ Triệt kéo Kiều Vi Nhã vào tới trong nhà kính thì dừng lại, sau đó mới ngước đầu, nói nhỏ: “Có thể mở mắt rồi.”
“Làm cái gì mà cứ thần bí thế?” Kiều Vi Nhã vừa nói vừa mở mắt ra, sau đó bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình đến run lên. Trước mắt cô là một con rắn dẫn đường cả người đỏ rực.
“Chị có thích không, em lén nuôi suốt hai năm chỉ nuôi lớn được đến chừng này thôi!” Phong Tỉ Triệt kích động nhìn chị gái của mình, giống như một người dùng rất nhiều thời gian và công sức làm một việc gì đó, sau khi thành công lại mong nhận được sự tán thành và khích lệ của người khác.
Kiều Vi Nhã ngồi xổm xuống, ôm chặt em trai vào lòng: “Thích lắm! Thật sự rất thích!”
Phong Tỉ Triệt hơi ngẩn nguồi, cái tay nho nhỏ muốn đẩy Kiều Vi Nhã ra: “Chị đừng có ôm em, em là nam tử hán đại trượng phu, anh Hai thấy sẽ nổi máu ghen đấy!”
Kiều Vi Nhã phì một tiếng bật cười, đẩy em trai ra rồi gõ đầu nhóc một cái: “Làm sao em biết chị thích cái này?”
Dù sao lúc rắn dẫn đường chết, Phong Tỉ Triệt mới chỉ là một đứa nhóc ba, bốn tuổi.
“Anh Hai nói, em nhờ anh Hai tìm giúp em tìm trứng rắn!” Phong Tỉ Triệt nhìn chị gái vui vẻ như vậy cũng cảm thấy công sức lén nuôi rắn nhỏ suốt hai năm không hề uổng phí chút nào.
Quả nhiên là cậu ấy!
Kiều Vi Nhã ngồi xổm xuống rồi đưa ngón tay ra, rắn dẫn đường lập tức trườn lên tay của Kiều Vi Nhã.
Phong Tỉ Triệt cũng ngồi xổm bên cạnh Kiều Vi Nhã, nói: “Chị, anh Hai nói trước đây chị cũng có tự nuôi một con, cái này là anh ấy tìm được ở núi Châu, chị xem có giống con trước đây của chị không?”
Kiều Vi Nhã nhìn em trai của mình, đáp lại: “Ừ, giống lắm.”
Thì ra ngay từ đầu người kia đã để ý đến cô rồi, chỉ là cô không biết mà thôi.