Chương 3345: Chuyến đi sinh nhật đến núi châu [3]
Phong Phong tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn ngon, hầu như toàn là món mà Kiều Vi Nhã thích ăn, về phần bánh gato là do Phong Phong và Kiều Nhã Nguyễn cùng nhau làm.
Phong Phong nói, cái trông xinh đẹp kia là do anh làm, cái xấu xí là do mẹ cô làm.
Kiều Nhã Nguyễn: “Chỉ có anh giỏi thôi.”
“Đương nhiên, em dám phủ nhận sao?” Phong Phong nói rồi xoay người đi vào nhà bếp.
Kiều Nhã Nguyễn nhìn một bàn đầy đồ ăn, được rồi, lời này cô không dám nói, bởi vì ở đây chẳng có nổi một món là do cô làm.
Kiều Vi Nhã ôm em trai cười đến đau bụng, chỉ có những lúc này mẹ cô mưới chịu lép vế một chút, cũng chỉ có lúc này ba mới có thể lên giọng được một tẹo.
Sinh nhật mười tám tuổi của Kiều Vi Nhã là lễ trưởng thành rồi, Phong Phong và Kiều Nhã Nguyễn đều tặng quà cho cô.
Phong Phong tặng con gái mình một chiếc xe, bởi vì mười tám tuổi đã có thể có xe của riêng mình, còn Kiều Nhã Nguyễn thì tặng cô một tấm vé đi đến núi Châu.
Kiều Vi Nhã cúi đầu nhìn tấm vé, khẽ dừng một chút.
“Mẹ...”
“Mẹ biết đó là nơi con ra đời, cũng là nơi con không quên được, quay về thăm một chút đi.” Kiều Nhã Nguyễn thấp giọng nói.
Thật ra, điều mà Kiều Vi Nhã không quên được nhất chính là ông lão Tát Phổ Man.
Kiều Vi Nhã đứng dậy, ôm lấy Kiều Nhã Nguyễn: “Mẹ, con cảm ơn mẹ!”
Kiều Nhã Nguyễn nhè nhẹ vỗ lên tay của con gái mình: “Là mẹ đưa con tới thế giới này nhưng mạng của con là do ông ấy cứu. Về tình về lý đều con đều nên đi thăm ông ấy, nói cho ông ấy biết rằng con đã trưởng thành.”
Kiều Vi Nhã cầu nguyện rồi thổi tắt nến.
“Chị, chị ước cái gì vậy?”
“Không thể nói điều ước ra được, nói ra sẽ mất linh đó.” Kiều Vi Nhã nói rồi cắt bánh gato. Đây là sinh nhật bình yên nhưng lại có ý nghĩa nhất đối với cô.
Sau bữa cơm trưa, Kiều Vi Nhã thu dọn một chút đã thấy Sở Lạc Duy chờ mình ở cửa, hôm nay là thứ bảy, bọn họ có cả ngày với nhau.
Kiều Nhã Nguyễn tặng cô vé đương nhiên không phải thật sự muốn cô đi tàu hỏa.
Sở Vi phụ trách dùng máy bay đưa họ đến núi Châu rồi quay về, về phần tại sao phải trở về thì Sở Lạc Duy đã dùng ánh mắt nói cho Sở Vi biết.
Sở Vi cảm thấy ánh mắt kia của cậu Hai chẳng có chút ý tốt nào cả.
Dù sao người ta vẫn còn là cô bé mà, mới có mười tám tuổi thôi đấy!
Kiều Vi Nhã rất vui vẻ, đây là sinh nhật có ý nghĩa nhất trong mấy năm gần đây của cô, chưa bao giờ nói ra không có nghĩa là quên, mặc dù Kiều Vi Nhã không biết ông nội đang ở chỗ nào nhưng ít nhất cô có thể tới nơi cùng sống với ông nội trước đây.
Cả đoạn đường đi, Kiều Vi Nhã ríu ra ríu rít nói chuyện với Sở Lạc Duy, nhưng nói nói một hồi lại yên lặng: “Thật ra tôi đã quên rất nhiều điều.”
Khi đó cô còn quá nhỏ, vậy nên dù cố gắng nhớ thật kỹ vẫn quên mất rất nhiều chuyện.
Sở Lạc Duy đưa tay xoa đầu cô: “Có thể đi tạo những ký ức mới mà.”
Kiều Vi Nhã gật đầu, sau đó giơ tay về phía Sở Lạc Duy: “Quà sinh nhật của tôi đâu?”
Sở Lạc Duy: “...”
Sở Lạc Duy thu tay lại, tốc độ đổi sắc mặt của cô nhóc này nhanh thật.
“Chẳng phải đã tặng rồi sao?” Sở Lạc Duy nói.
“Là em trai tặng, cậu nghĩ hay nhỉ?” Kiều Vi Nhã lớn tiếng nói, sau đó nhảy dựng lên, đứng trước mặt Sở Lạc Duy: “Quà đâu quà đâu, mau mau lấy quà của tôi ra đi!”
Sở Lạc Duy nhìn người đang ngúng nguẩy trước mặt liền kéo ai đó ngồi luôn lên đùi mình: “Vội cái gì mà vội, quà có thể mọc chân rồi chạy mất à?”
Sở Lạc Duy nói xong, Kiều Vi Nhã bắt đầu lục lọi trên người cậu nhưng chẳng hề tìm được bất cứ cái gì có thể gọi là quà cả: “Cậu lừa tôi.”