Chương 3409: Tức đến bùng nổ [5]
Lúc Sở Ninh Dực nhận được tin tức cũng đã là nửa đêm, nhưng anh vẫn xem hết tin nhắn mà Kiều Vi Nhã gửi đến. Sau khi xem xong, anh đặt di động xuống, ôm lấy Thủy An Lạc vừa mới tỉnh giấc vào trong lòng.
“Ai đấy?”
“Em đã sinh cho anh một đứa con trai ngoan, ngủ đi.” Sở Ninh Dực hôn lên trán Thủy An Lạc, sau đó cũng ngủ theo.
Con trai anh chưa bao giờ khiến anh phải thất vọng cả.
Chuyện phim tài liệu đã được quyết định, nhận được sự tán thành của rất nhiều lãnh đạo. Thế nên cả một ngày Sở Ninh Dực nhận được mấy cuộc điện thoại đều là của mấy vị lãnh đạo.
Không ngoại lệ đều là tán dương cách làm này của Sở Lạc Duy. Sở Ninh Dực lần đầu tiên không thấy phiền phức mà nghe hết mọi cuộc điện thoại.
Con anh.
Niềm kiêu hãnh của anh.
Sở Lạc Duy và Sở Vi đã hai ngày liền không nghỉ ngơi, quyết định xong nhân viên đi phỏng vấn, còn không quên theo dõi việc ôn tập của Kiều Vi Nhã.
Mà vào lúc Sở Lạc Duy và Sở Vi ấn định xong hình thức, Sư Niệm lại nảy ra một suy nghĩ, cô sẽ làm dẫn chương trình. Mặc kệ thế nào, bản thân cô đã có tiếng tăm, hơn nữa cũng là vợ của quân nhân, có cô làm người dẫn cho cả chương trình, chí ít bảo đảm bộ phim sẽ không quá thảm.
Sau khi Sở Lạc Duy nhận được cuộc video call này thực sự cũng sửng sốt mất một lúc, nhưng cũng không dám mở miệng bởi vì bên kia sắp đánh nhau tới nơi.
“Em làm loạn gì thế? Sức khỏe của em thế nào em không biết à?” Sở Húc Ninh đoạt lấy di động của cô vứt sang một bên, rõ ràng chuyện này anh không biết.
Đầu dây bên kia ba người nhìn nhau, hai người nên cúp điện thoại đi đã chứ, nhỡ đâu lát nữa lại phát sóng trực tiếp cái gì không thích hợp với thiếu nhi thì bọn em cũng không khách khí đâu.
Sư Niệm khoanh tay trước ngực nhìn Sở Húc Ninh, “Nếu như em nhớ không lầm, hôm nay là ngày chúng ta sẽ ly hôn, anh còn có tư cách để quản lý em?”
“Sư Niệm.” Sở Húc Ninh không thôi đau lòng, nhìn cô trừng trừng, “Hai mươi ngày phải chạy đến mười lăm địa điểm toàn quốc, em biết cần bao nhiêu thể lực không? Huống hồ em còn phải đi theo phỏng vấn, em có thể đừng lấy thân thể mình ra đùa bỡn nữa được không?”
“Hay là anh nghĩ một người vợ quân nhân đã bị bỏ như em không có tư cách để làm MC cho chương trình này?” Sư Niệm sắc bén phản bác lại lời của Sở Húc Ninh.
Sở Húc Ninh khựng lại một chút, toàn thân giống như bị chọc giận.
“Sư Niệm, em đừng có được thể lên mặt, chuyện này anh cho em hay, một ngày em còn là vợ anh, anh tuyệt đối sẽ không đồng ý.” Đây là lần đầu tiên Sở Húc Ninh nổi giận với Sư Niệm như vậy.
Một thể nghiệm... rất mới lạ!
“Đi thôi, đi ký đơn ly hôn, không phải anh vẫn chờ ngày này đấy sao?” Sư Niệm cũng không bị anh dọa sợ, trong giọng nói còn có vài phần chế giễu.
Sở Húc Ninh giống như một quả bóng bị bơm đầy khí sắp nổ tung, bị Sư Niệm chọc cho một cái liền xì hơi.
“Niệm Niệm, em đừng có hồ đồ nữa được không?” Sở Húc Ninh chịu thua, vươn tay cầm lấy cánh tay của Sư Niệm, có chút khẩn cầu.
Sư Niệm cố sức hất tay Sở Húc Ninh ra, nhìn người đàn ông đối diện mình, “Có phải làm loạn hay không, em rõ ràng hơn anh. Một là anh đi ký đơn ly hôn với em ngay bây giờ, hoặc là chờ em quay xong bộ phim này rồi ký.”
“Niệm Niệm...”
“Cứ thế đi.” Sư Niệm nói, phất tay cầm lấy di động, sau đó vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc.
Ba người đầu bên kia cách màn hình cũng có thể nghe thấy tiếng trái tim Sở Húc Ninh đang vỡ vụn.
Sở Lạc Duy và Sở Vi nhìn nhau, phụ nữ mà tàn nhẫn lên, thật xót lòng!
Sở Lạc Duy quay lại nhìn Kiều Vi Nhã. Kiều Vi Nhã chớp mắt, rõ ràng đang nói: Nhìn tôi làm gì?
Sở Vi vỗ vỗ ngực mình, may mà cậu không có bạn gái.
Có điều vài năm sau, không biết cậu có mất mặt vì câu nói này hay không nữa.