Chương 3425: Tuyết lở [11]
Không lâu sau Mã Nhã cũng đi lên giúp đỡ. Lúc đầu anh quay phim còn cảm thấy lạnh nhưng hiện lại chỉ cảm thấy nóng muốn chết. Do hai cành cây tạo thành hình tam giác nên lượng tuyết trượt xuống đã ít hơn nhiều. Tuyết trên núi cũng đã trượt xuống gần hết, cho nên bọn họ chỉ cần đem toàn bộ chỗ tuyết đọng này đẩy sang hai bên là ổn rồi.
“Em gái còn nhỏ tuổi mà biết làm việc ghê!” Mã Nhã vừa bận bịu giúp đỡ vừa cười nói.
“Không làm thì sẽ không còn mạng mà sống đâu! Em ấy mà, sợ chết lắm!” Sư Niệm cười đáp, thế nhưng chỉ có một mình cô biết rằng cô muốn sống là để về nói cho Sở Húc Ninh rằng, anh nhìn đi, em cũng có thể tự cứu lấy mình, em không cần anh lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh để bảo vệ em.
Xử lý tuyết đọng đâu vào đấy, cuối cùng căn nhà nhỏ cũng lộ ra dáng vẻ vốn có của nó. Sư Niệm nhảy khỏi nóc nhà, sau đó dùng xẻng đẩy cây đại thụ sang một bên rồi nhìn nó lăn xuống dưới, rồi lại đẩy một cây đại thụ bị khác đang bị vùi trong tuyết ra. Cho đến khi chắc chắn căn nhà nhỏ đã không còn gì nguy hiểm thì Sư Niệm mới xem như hoàn toàn yên tâm.
“Chị ơi, Chu Binh, hai người xuống đi, không sao nữa rồi!” Sư Niệm đứng bên dưới ngẩng đầu nhìn hai người bên trên rồi lớn tiếng nói.
Người phía trên đáp lại một tiếng rồi xoay người cũng định xuống dưới.
“Rầm...”
“Em gái nhà họ Sư cẩn thận...!!!”
“Cô Triệu...!!!”
Sư Niệm đột nhiên ngẩng đầu, trước mắt cô là một đụn tuyết lớn, còn có...
Trên núi tiếp tục xảy ra một lần tuyết lở nữa khiến cả ngọn núi chấn động. Mã Nhã cùng người quay phim cũng bị lăn xuống khỏi mái nhà vì sự chấn động này.
Mà Sư Niệm vốn đang đứng bên dưới thì gần như đã bị tuyết lớn chôn vùi.
Mã Nhã và quay phim gắng sức bò lên rồi hô lên: “Em gái họ Sư! Em gái họ Sư...”
“Cô Triệu, cô Triệu...”
“Chắc không phải đã có chuyện gì xảy ra chứ?” Sắc mặt của Mã Nhã tái nhợt.
Trái tim của người quay phim lạnh toát, nếu quả thật xảy ra chuyện gì thì Tổng giám đốc chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống anh ta mất!
Mà bên dưới lớp tuyết, Sở Húc Ninh dùng một tay bám lấy tường nhà, một tay bảo vệ Sư Niệm gắt gao trong lòng. Tuy rằng họ không tránh được chuyện bị tuyết bao phủ nhưng ít nhất vẫn có thể chừa một ít không gian cho cô.
Sư Niệm không tin nổi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm người đàn ông đang dùng chính thân thể của mình để che chắn tuyết lở cho cô.
“Sở Húc Ninh...” Bờ môi bị lạnh đến đông cứng của Sư Niệm thấp giọng gọi anh một tiếng.
Sau lưng Sở Húc Ninh gánh một lượng tuyết cực nặng, phía trước là căn nhà đang rung lên từng đợt. Anh biết là căn nhà này đã không chịu nổi nữa rồi: “Đừng sợ, anh ở đây, ôm đầu rồi ngồi xổm xuống đi, sẽ xong ngay thôi.” Sở Húc Ninh nói với giọng điệu rất dịu dàng, nhưng mồ hôi chảy ròng ròng trên trán đã tố cáo tâm trạng lúc này của anh.
“Hai người nhanh chóng xuống mau đi, căn nhà này sắp sập rồi!” Lão chiến sĩ lớn tiếng hô lên, nhìn chăn phòng đang nhẹ nhàng nghiêng ngả hơn nữa càng ngày nó càng nghiêng nhiều hơn.
Trước khi căn nhà sập, người quay phim ôm lấy Mã Nhã nhảy xuống một đụn tuyết, trong nháy mắt đó căn nhà nhỏ kia đổ đã về phía trước khiến tuyết đọng phía sau đó lập tức xô ào xuống phía dưới.
Ba người tìm được đường sống trong chỗ chết thở hổn hển. Người quay phim cuống cuồng đi bới tuyết, vừa bới vừa hô lớn: “Cô Triệu! Cô Triệu...”
“Em gái họ Sư! Em gái họ Sư...” Mã Nhã cũng cố gắng moi móc trong đám tuyết đọng phía sau căn nhà.
Mặt tuyết bỗng chấn động, Mã Nhã cùng người quay phim dừng lại, dường như họ mơ hồ nghe được tiếng ho khan của Sư Niệm.
“Còn sống, còn sống!!! “ Mã Nhã kích động nói.
Mặt tuyết trắng xóa bị người ta bới tung ra. Người xuất hiện đầu tiên không phải Sư Niệm xinh đẹp mà là một người mặc quân phục dính đầy tuyết.