Chương 3426: Sói lui tới, xin cẩn thận [1]
Sở Húc Ninh kéo Sư Niệm ra khỏi tuyết, Sư Niệm gần như ngã cả người lên anh. Có lẽ là vì Sở Húc Ninh đã tới cho nên hai chân của cô lúc này mềm nhũn, sự kiên cường vừa rồi cũng bay đâu mất.
Sở Húc Ninh kéo cô đứng dậy sau đó dứt khoát đẩy cô ra cách khỏi lồng ngực của mình một khoảng.
“Em...”
“Em đứng ngay ngắn lên cho anh! Nghiêm chỉnh nhìn về phía trước!” Sở Húc Ninh đột nhiên lớn tiếng quát khiến Sư Niệm không nhịn được giật bắn cả mình.
Sư Niệm theo bản năng hành động đúng theo từng câu của anh, dáng đứng thẳng tắp.
“Chỗ này là chỗ nào, có phải cái gì em cũng dám làm đúng không? Sư Niệm! Ai cho em lá gan để tự tin vào bản thân như thế? Em cho rằng em là ai hả? Là Người Sói à hay là Người Nhện đây hả? Em muốn giải cứu thế giới đúng không?” Sở Húc Ninh ầm ầm nói một tràng, còn chuẩn hơn cả người từng học phát thanh, dẫn chương trình, từng chữ rõ ràng, mạch lạc.
Sư Niệm vẫn đứng thẳng người, tuyệt đối không dám cử động một chút nào, mãi cho đến một câu nói cuối cùng của Sở Húc Ninh cô mới kịp hoàn hồn lại. Cô cũng đâu phải là lính của anh, sao lại phải chịu anh mắng mỏ như vậy?
Sư Niệm đột nhiên thả lỏng toàn thân, sau đó ngẩng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Sở Húc Ninh: “Em làm cái gì là quyền tự do của em, liên quan gì đến anh? Anh đừng nghĩ rằng em là lính của anh rồi mắng em như đang mắng cháu của mình! Anh dựa vào đâu chứ hả?”
“Dựa vào việc anh là chồng của em!” Sở Húc Ninh thấy Sư Niệm cãi lại mình thì càng tức giận.
“Chồng cái rắm! Là ai nói muốn ly hôn với em? Em đây cầu xin anh bao nhiêu lần anh có chịu nghe lần nào không? Bây giờ thì lại thành chồng rồi? Anh nghĩ mình là nhân dân tệ chắc, em còn phải cung phụng anh như cung phụng tổ tiên sao? Anh nghĩ mình là máy chiếu à? Muốn chiếu cái gì thì ra cái đó?” Sư Niệm cũng bị chọc giận cho nên thanh âm phản bác của cô còn lớn hơn nữa, thậm chí còn có chút tủi thân.
Hai người cãi cọ xong, ngọn núi chỉ còn tiếng của hai người họ đan vào nhau. À vẫn còn ba người nào đó đang đứng im lặng trong gió lạnh.
Sư Niệm tức đến mức thở hổn hển. Sở Húc Ninh cũng chẳng khá hơn chút nào, hai bàn tay buông bên hông của anh siết lại thật chặt như thể đang cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn đánh người.
“Cô Triệu, Lữ đoàn trưởng Sở! Hay là chúng ta cứ tìm một chỗ nào đó để tránh tuyết trước đã, nhỡ đâu lát nữa lại có tuyết lở thì...”
“Câm miệng!”
Hai người vẫn đang nhìn chằm chằm đối phương, nhưng cái câu vừa rồi là họ nói với anh quay phim.
Anh chàng quay phim khóc không ra nước mắt, anh ta không muốn chết ở đây đâu.
Sư Niệm trợn trừng mắt thế rồi nước mắt đột nhiên rơi xuống, giọt nước ấm áp giữa không khí lạnh lẽo nhanh chóng bị đông lại trên mặt.
Sở Húc Ninh khựng lại, luống cuống dùng hai tay lau nước mắt cho cô: “Khóc cái gì mà khóc, không sợ mặt bị lạnh cứng lại à.”
“Anh để ý làm quái gì, nhà anh gần biển hay sao mà quản lý rộng thế hả!” Sư Niệm vừa nói vừa mạnh mẽ gạt phăng tay của anh ra rồi tự mình lau nước mắt. Cô cũng đâu có muốn khóc đâu, chỉ là cô không nhịn được thôi.
Sở Húc Ninh bị đẩy tay ra, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô gái đứng đối diện. Gần đây rất nhiều lần anh được trông thấy một Sư Niệm dám cãi cọ với mình, nhưng chẳng hiểu sao mà đối với Sở Húc Ninh, anh cảm thấy Sư Niệm như bây giờ tốt lắm, chứ không phải giống như cô bé con vẫn răm rắp nghe theo lời anh trước kia nữa.
Quan hệ vợ chồng vốn là mối quan hệ bình đẳng.
Có lẽ cảm giác sùng bái là tiền đề bắt đầu của tình yêu, nhưng anh không hy vọng vợ của mình luôn đặt bản thân ở vị trí quá thấp, như thể nhất định phải coi anh là trời mới được vậy.
Chắc Sở Húc Ninh thích bị ngược đãi rồi, không hiểu sao anh thích cảm giác cô dám tranh cãi với anh, dám ầm ĩ với anh! Cảm thấy sống như vậy mới là sống.