Chương 3488: Nhớ mãi không quên [6]
Ngày mười lăm tháng ba bấm máy, cho nên nghi thức cúng máy trước khi quay được tiến hành vào ngày mười bốn tháng ba. Người đóng vai nam chính là một nam diễn viên mới nổi, đẹp trai sáng láng, cũng không đến nỗi ẻo lả lắm. Sư Niệm rất có hảo cảm với người này. Anh chàng kia cũng cởi mở, còn bước tới chủ động chào hỏi với Sư Niệm, gọi cô là cô giáo.
Cảm giác được một người lớn hơn mình vài tuổi gọi là cô giáo rất mới lạ.
Nhưng Sư Niệm vẫn giữ khí chất lạnh lùng, điềm đạm đáp lời, tiếp tục ngồi trên ghế nhìn ngắm móng tay của mình đợi nghi lễ cúng máy bắt đầu.
Một Ảnh hậu kiêu ngạo lại lạnh lùng, nếu ở bên ngoài sẽ bị người ta mắng cho xối xả.
Anh chàng mới nổi kia tên là Lưu Mục, năm nay hai mươi bảy tuổi, nghe nói đã lăn lộn trong giới giải trí mười năm rồi mới có được địa vị như ngày hôm nay. Trước mặt người khác thì còn có thể coi như nổi tiếng, nhưng trước mặt Sư Niệm cũng chỉ là người đi sau thôi. Dù sao thì từ năm ba tuổi Sư Niệm đã theo chân Ảnh đế, Ảnh hậu lăn lộn trong giới rồi.
“Lần này có thể hợp tác cùng cô, tôi rất vui.” Lưu Mục vẫn đứng bên cạnh Sư Niệm.
Sư Niệm cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi bàn tay, nhìn về phía Lưu Mục, khẽ mỉm cười, “Anh cũng là thầy rồi, đừng khách sáo với tôi nữa.”
“Cô Triệu khách khí rồi, cô là tiền bối mà.” Lưu Mục nói, khi Sư Niệm đứng dậy, vội vàng lùi về sau một bước.
Rất lịch sự.
Sư Niệm đứng dậy rồi quay đầu nhìn chị Tám, “Còn phải đợi bao lâu nữa, em muốn ra ngoài hít thở không khí.”
“Còn khoảng nửa tiếng nữa, em lên ban công đi, có phải thấy không thoải mái không?” Chị Tám lo lắng nhìn cô, “Em đã uống thuốc chưa?”
“Uống rồi uống rồi. Sao chị giống hệt chồng em thế. Em ra ngoài hít thở không khí một tí rồi về ngay.” Sư Niệm nói rồi quay người đi ra ngoài.
“Em mà xảy ra chuyện gì chồng em nghiến chết chị đấy.” Chị Tám nói to, nhìn Sư Niệm phất phất tay rồi đi ra ban công.
Lưu Mục nhíu mày, “Cô Triệu kết hôn thật rồi à?”
“Ai lại lấy chuyện này ra mà làm giả chứ. Bên cậu cũng bỏ ý định tạo tin đồn mập mờ với Tư Niệm nhà tôi đi, chồng cô ấy dữ lắm đấy.” Chị Tám phá vỡ ý đồ của Lưu Mục, mỗi bộ phim khai máy sẽ có những tin tức mập mờ, nhất là giữa hai diễn viên đóng nam - nữ chính.
Tuy bị phá vỡ ý đồ nhưng Lưu Mục càng thấy nhẹ nhõm hơn. Anh thở phào một hơi, cũng không cần tư thế như ban nãy nữa, ngược lại còn nở nụ cười nho nhã, “Thế thì càng tốt.” Lưu Mục nói rồi ngồi xuống một bên khác. Quản lý của Lưu Mục cứ đi theo sau, có vẻ như vẫn đang nói gì đó.
Chị Tám nhìn Lưu Mục, trong ánh mắt chị xuất hiện vài phần tán thưởng. Chị thấy Lưu Mục thở phào một hơi, cho nên chuyện nịnh nọt lấy lòng người khác chắc chắn không phải điều anh ta muốn làm.
“Cậu làm cái gì vậy? Đấy là Triệu Tư Niệm, Ảnh hậu đó. Bây giờ cô ấy là đề tài bàn tán của người ta. Cậu muốn dựa hơi thì bắt buộc phải theo cô ấy mới đúng chứ.” Quản lý của Lưu Mục nói nhỏ.
Lưu Mục ngẩng đầu, nhíu mày nhìn quản lý của mình, “Lẽ nào anh không nghe thấy à, người ta không thích tạo tin đồn. Anh cứ như thế, để người ta tung tin ra là tôi bám lấy người ta à?”
“Thế thì đã sao? Nổi tiếng đó.”
Lưu Mục cúi đầu, tiếp tục lướt điện thoại trong tay.
“Lưu Mục, cậu phải biết rằng tên tuổi của cậu đang trong thời kỳ đi lên, công ty dồn hết những gì tốt nhất cho cậu mới có được cơ hội hợp tác cùng Sư Niệm, sao cậu...”
“Người ta không muốn, anh không nghe thấy sao? Anh đang ép con gái nhà lành làm gái điếm đó hả?” Sư Niệm đã đi vào từ bao giờ. Lúc đi ngang qua Lưu Mục và quản lý của anh ta, cô bật cười chế giễu, sau đó đi vượt qua họ.
Lưu Mục ngẩng đầu nhìn Sư Niệm ngồi xuống ghế. Chị Tám lập tức đưa điện thoại cho cô đồng thời cũng ngồi xuống đối diện Sư Niệm.