Chương 3489: Nhớ mãi không quên [7]
“Tin nhắn của chồng em nè, hỏi em đang ở đâu, chắc lát nữa sẽ đến đó.” Chị Tám nói.
Sư Niệm vội vàng đón lấy điện thoại, ngồi xuống ghế sofa đọc tin nhắn trên đó.
[Vợ yêu xinh đẹp như hoa: Đang ở tầng mười chín của tập đoàn Sở Thị, lát nữa có nghi thức cúng máy, anh đang ở đâu thế?]
[Sở Húc Ninh: Dưới tầng, đang đỗ xe, lát nữa anh qua chỗ Lạc Duy đợi em nhé.]
[Vợ yêu xinh đẹp như hoa: Thế anh qua đây đi, em phải lộ mặt, em ở trước cửa tầng mười chín đợi anh, nhanh lên nhanh lên.]
Sư Niệm nói rồi nhảy thẳng từ trên ghế xuống, đi ra ngoài.
“Em đi đâu đấy?” Chị Tám hỏi với từ đằng sau.
“Ra cửa thang máy, Sở Húc Ninh đến rồi.” Sư Niệm nói xong, người đã chạy ra ngoài rồi.
Lưu Mục tựa người vào sofa nhìn cô gái chạy ra ngoài. So với dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng ban nãy, đây rõ ràng một sự đối lập, tựa như đây mới là dáng vẻ mà một đứa trẻ nên có.
Chắc chắn cô ấy rất yêu người đàn ông đó, mà người đàn ông đó cũng rất yêu cô ấy.
Trong giới giải trí còn có được tình cảm như thế, đúng là khiến người ta phải ngưỡng mộ.
Sư Niệm cứ đứng đợi ở cửa thang máy tầng mười chín, lặng lẽ nhìn sáu cánh cửa của sáu chiếc thang máy, dường như đang đoán xem anh sẽ bước ra từ đâu.
“Ting...”
Cửa thang máy mở ra, Sư Niệm nhìn người bên trong, lập tức nhào tới. Sở Húc Ninh đưa tay giữ cô lại, “Không sợ ôm nhầm người à?”
“Tầng này rất ít khi có người lên, em không sợ đâu nhé.” Sư Niệm ôm eo anh, tươi cười nhìn anh, tuy rằng mỗi ngày đều gọi điện thoại với nhau, nhưng cô vẫn sẽ nhớ anh lắm, có điều lại không thể không đi chuẩn bị cho phim mới được.
Sở Húc Ninh vỗ vỗ lên người cô, bảo cô đứng cho vững.
“Bao giờ bắt đầu, hôm nay anh không đi nữa, lát nữa về nhà cùng em.” Nhà mà anh nhắc đến là căn hộ được đặt mua ở thành phố A của họ. Căn hộ lúc trước của Sư Niệm đã bị bán rồi. Nhưng ở đây Sở Húc Ninh vẫn còn một căn hộ chồng tầng kiểu duplex ở khá gần trung tâm thành phố. Sau khi Sư Niệm quay về cũng không ở quân doanh mà về đây ở, những bức hình cưới đã chụp trước đó cũng đã được chuyển về đây.
“Nhưng ngày mai em phải đến thành phố Q rồi, bao giờ anh về?” Sư Niệm nói, cô đứng hơi xa anh một chút nhưng vẫn ôm cánh tay anh.
“Sáng sớm mai, đợi em đi rồi anh đi.” Sở Húc Ninh nói, anh nhìn đồng hồ, “Em đi làm việc trước đi, anh đợi em.”
“Dạ vâng.” Sư Niệm kéo anh vào hậu trường. Chị Tám đã bắt đầu bảo cô chuẩn bị rồi.
“Vậy anh đợi em nhé, em lên đó đứng một lúc rồi chúng mình đi.” Sư Niệm lưu luyến nói, đột nhiên không muốn đi lên đó nữa.
“Mau đi đi.” Sở Húc Ninh đẩy cô đi, còn anh ngồi xuống ghế sofa xem tờ báo đặt trên bàn.
Sư Niệm hít một hơi thật sâu, đi đến cửa rồi vẫn còn quay đầu nhìn Sở Húc Ninh với vẻ tủi thân, dường như đang sợ anh sẽ đột nhiên đi mất.
Lưu Mục cứ chăm chú nhìn Sư Niệm mãi, thỉnh thoảng cũng nhìn sĩ quan mang hàm đại tá phía sau. Anh trông trẻ đấy nhưng chắc chắn là người rất giỏi, nếu không người như Triệu Tư Niệm đã không thích anh.
Sư Niệm đi tới cửa, bỗng dưng xách váy chạy về phía sau, ôm chặt Sở Húc Ninh hôn trộm một cái mới hài lòng quay về tiếp tục tham gia lễ bấm máy.
Sở Húc Ninh: “....”
Quả nhiên, anh không thể nào hiểu được thế giới của người trẻ tuổi.
Lớp son trên môi Sư Niệm hơi nhòe, nhưng cô không hề để ý, chỉ vì cô muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc công việc rồi theo Sở Húc Ninh về nhà.
Khi ký tên và chụp ảnh, Sư Niệm đứng bên cạnh Lưu Mục.
“Người vừa nãy là chồng cô hả?” Lưu Mục đột nhiên hỏi, tuy rằng rất thiếu lễ độ, nhưng không hề có ác ý gì.