Chương 3507: Cô nói tên cô là triệu hân hân [9]
“Không có việc gì.” Sở Lạc Nhất vừa cười híp mắt nói vừa vỗ nhè nhẹ con trai trong lòng.
Sở Vi đến nơi trả đồ thất lạc, người đang làm thủ tục ở đó thì không khỏi sững người, bóng lưng kia không phải Triệu Hân Hân, không phải cô bé mập mập kia.
Triệu Hân Hân lấy chứng minh thư của mình ra làm thủ tục, nhận lấy hộ chiếu xong chỉ có thể thở dài, mới về nước ngày đầu tiên đã mất mặt như vậy thật là hay ho quá đi.
Triệu Hân Hân quay đầu lại, đúng lúc thấy Sở Vi đứng cách đó không xa liền khựng lại một chút, lập tức dừng bước.
Sở Vi lại chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng, thấy Triệu Hân Hân thì chỉ nói: “Thật ngại quá, cô với một người bạn học của tôi có tên giống nhau, tôi cứ tưởng cô ấy đã trở về.”
Triệu Hân Hân: “...”
Bà đây chỉ gầy đi thôi có được không?
“Vậy sao, thật là trùng hợp.” Triệu Hân Hân ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại, sau đó đeo kính lên rồi rời khỏi nơi này.
Sở Vi nhìn theo hướng Triệu Hân Hân rời đi, không khỏi nhíu mày, sao lại chọc phải người ta rồi?
***
Tiểu khu quốc tế Tân Uyển, Kiều Vi Nhã nhìn Triệu Hân Hân nhảy tới nhảy lui trong phòng khách suốt từ nãy đến giờ: “Cậu gầy đi kích thích ai chứ, có thể nhảy lên được thì vênh váo lắm sao?”
“Nói cái quái gì mà tôi giống một người bạn học chứ, sao ông đây có thể giống bạn học của cậu ta được! Tớ phát điên mất thôi!” Triệu Hân Hân tức giận nói.
Kiều Vi Nhã hơi ngước mắt lên, nhìn Triệu Hân Hân ngồi xuống bên cạnh mình: “Này, cậu gầy bao nhiêu cân thế.”
“Chắc hơn năm mươi cân!” Triệu Hân Hân nói.
“Con bà nó, cậu mất hẳn một người rồi còn gì!” Kiều Vi Nhã nắm lấy cánh tay của cô bạn: “Anh ấy thật sự không nhận ra à?”
“Đừng nói chuyện này nữa, chẳng phải đã bảo cậu tới đón tớ rồi sao?” Triệu Hân Hân vừa nói vừa đầy Kiều Vi Nhã một cái: “Cậu bảo cậu ta tới làm gì?”
“Chẳng phải là tôi để anh ấy là người đầu tiên gặp lại cậu sau khi cậu lột xác còn gì? Ai mà ngờ anh ấy lại ngu như thế chứ, ngu đến mức không nhận ra cả cậu, chậc chậc chậc...” Kiều Vi Nhã nói rồi nắm lấy khuôn mặt của Triệu Hân Hân: “Nhưng mà nói thật chứ cậu thay đổi nhiều ghê, ngay cả tôi cũng suýt nữa thì không nhận ra.”
“Mỗi một người béo đều có tiềm lực đó hiểu chưa hả!” Triệu Hân Hân nói: “Được rồi, tớ còn có chuyện muốn nói với cậu đây.” Triệu Hân Hân nói rồi ngồi xếp bằng bên cạnh Kiều Vi Nhã: “Ngày kia tớ phải tới công ty của ba làm rồi, nơi cậu đang ở còn phòng không, chỗ đó của cậu gần công ty ba tớ lắm.”
“Còn nhà đối diện đấy.”
“Cút, nghĩ tớ ngốc hả, đối diện nhà cậu chẳng phải là nhà của Sở Vi sao?” Triệu Hân Hân cười mắng một câu.
“Nếu đã buông tay rồi thì cậu còn sợ cái gì? Hay là thật ra cậu vẫn chưa hề từ bỏ?” Kiều Vi Nhã xấu xa nói.
“Mọe, cô nam quả nữ ở với nhau, cậu tưởng tớ là cậu với cậu Hai chắc?” Triệu Hân Hân nói: “Không còn căn nào khác à?”
“Chỗ đó có bao nhiêu nhân tài lương cao đâu, lại nói giờ đầy người thuê nhà chung với nhau mà, cậu mà không có ý gì xấu xa thì sợ cái gì?”
“Tớ...” Triệu Hân Hân muốn phản bác lại, nhưng nghĩ nghĩ một hồi rồi lại nói: “Tớ là sợ người ta chú ý rồi nói ra nói vào, dù sao thì người ta cũng là con nhà quyền quý mà.”
“Chậc chậc chậc, chua xót quá đi mất.” Kiều Vi Nhã nói rồi cầm lấy cái điều khiển từ xa: “Nhưng lúc bà nội qua đời, điều mà bà tiếc nuối nhất chính là không thấy được anh Sở Vi thành gia lập nghiệp đấy.”
“Nói cứ như thể không ai thèm lấy anh ấy không bằng.” Triệu Hân Hân cầm đồ ăn vặt qua, vừa ăn vừa nặng nề nghĩ.
“Tớ nói thật mà! Vì anh Sở Vi vẫn luôn thấy áy náy với bà, vậy mà bao mấy năm qua vẫn chưa thích ai, chứng tỏ trong lòng anh ấy đã có ai đó rồi.” Kiều Vi Nhã nghiêm túc nhìn Triệu Hân Hân nói, “Cậu thật sự không còn ý gì với anh ấy nữa à?”