Chương 3508: Gầy như một con khỉ, thật khó coi! [1]
Lúc này Kiều Vi Nhã đã cười đến gập cả người.
Sở Vi đón lấy Tiểu Quỷ Quỷ. Nhóc con cũng chẳng sợ, thậm chí còn cười khanh khách nhìn gương mặt đen xì của bác ba nhà mình.
Sở Vi vội vàng ôm lấy bé con rồi xoay nhóc lại, nói: “Cái thằng nhóc này, coi chừng có ngày bác Ba đánh cháu đấy!”
Quả nhiên, cho tới bây giờ, người duy nhất khiến Sở Lạc Duy có cảm giác muốn giết người chắc cũng chỉ có cậu cháu trai lần nào cũng chọc phá này.
Chỉ tiếc ai ai cũng rất thương yêu đứa bé này, cho nên địa vị của Tiểu Quỷ Quỷ trong nhà chính là hoàng đế, không ai nỡ đánh nhóc cả.
Sở Lạc Duy đen mặt quay về phòng thay quần áo, Kiều Vi Nhã cũng đi theo.
Sau khi Tiểu Quỷ Quỷ xì xì xong thì cực kỳ vui vẻ, vừa chạy tới chạy lui trong phòng khách vừa ngâm nga hát bài hát thiếu nhi. Sở Vi ở phòng khách trông nhóc, đề phòng nhóc bị ngã.
Trước khi Kiều Vi Nhã lên lầu có quay sang nhìn Sở Vi: “Việc này em với anh đã quyết định xong rồi đấy nhé, thứ hai bạn của em sẽ dọn tới, anh nhớ đấy.”
Sở Vi ngẩng đầu nhìn Kiều Vi Nhã, thế quái nào mà việc này đã thành quyết định xong rồi? Anh còn chưa đồng ý cơ mà.
“Bạn nào của em? Sao em lại có bạn bè nào mà anh không biết?” Sở Vi híp mắt có chút nguy hiểm. Anh luôn cảm thấy chắc chắn mình cũng biết người bạn kia.
“Anh không cần biết nhiều hơn đâu, cứ nhớ kỹ là được.” Kiều Vi Nhã nói rồi nhảy lên lầu.
Sở Lạc Duy về phòng tắm thay đồ nhưng khuôn mặt vẫn đen thui. Lần sau anh tuyệt đối không bao giờ bế cái thằng nhóc xấu xa kia nữa.
Quả nhiên là giống y hệt ba nó, đều là mấy kẻ thích ăn đòn!
Sở Lạc Duy tắm xong đi ra, Kiều Vi Nhã đã nằm trên giường nghịch điện thoại.
Sở Lạc Duy ngồi xuống cạnh cô, nói: “Cái người ở sân bay kia chính là Triệu Hân Hân à?”
“Đúng vậy, người ta chỉ gầy đi thôi nhưng ai mà ngờ anh Sở Vi lại đần như vậy, đần đến nỗi không nhận ra luôn.” Kiều Vi Nhã tiếp tục chơi game, tiện thể còn khinh bỉ Sở Vi một hồi.
Sở Lạc Duy gật đầu tỏ ý tán thành.
“Cậu muốn để Triệu Hân Hân đến chỗ của Sở Vi ở sao?” Sở Lạc Duy cúi đầu nhìn thoáng qua trò chơi của cô, đồng thời cũng bày tỏ sự khinh bỉ của mình.
“Đúng thế, công ty của ba Hân Mập ở gần đó, bên đó khó tìm được nhà thuê lắm, vừa không có căn hộ cho thuê nào lại chẳng có phòng trọ.” Kiều Vi Nhã tiếp tục chơi game: “Đằng nào Hân Mập cũng chẳng còn tình cảm gì với anh ấy nữa, bây giờ người ta đổi khác rồi, người theo đuổi cậu ấy xếp hàng dài đến mặt trăng luôn đấy nhé!”
Kiều Vi Nhã nói xong, thấy người phía sau không nói gì thì nhịn không được quay đầu lại, sau đó cô thấy Sở Vi đang đứng ở cửa, còn có Tiểu Quỷ Quỷ vừa chạy vào, đang muốn bò lên giường.
Kiều Vi Nhã hơi giật mình, vậy ra mấy lời vừa rồi Sở Vi đều nghe thấy hết rồi à.
Mắt Sở Vi hơi tối lại, không ai biết rốt cuộc là anh đang nghĩ gì.
Có vẻ như Sở Vi chẳng thèm để tâm đến mấy lời này, nhưng hình như đó cũng chỉ là để ngụy trang cho điều gì đó thôi.
“Hai người trông thằng bé đi, tôi đi nghỉ trước đây.” Sở Vi vừa nói vừa nhìn Tiểu Quỷ Quỷ đứng cạnh giường đang gọi Kiều Vi Nhã bế mình lên giường, sau đó xoay người rời khỏi nơi này.
Kiều Vi Nhã tóm Quỷ Quỷ lên giường, sau đó quay sang nhìn Sở Vi: “Đây là có ý gì?” Kiều Vi Nhã cảm thấy thái độ của Sở Vi hơi khó hiểu.
Lúc này Sở Lạc Duy vẫn còn ôm hận với Tiểu Quỷ Quỷ cho nên ánh mắt nhìn nhóc cũng lạnh lùng hẳn.
Nhưng Tiểu Quỷ Quỷ đâu thèm sợ, trái lại còn bò về phía Sở Lạc Duy nữa.
Sở Lạc Duy âm thầm đỡ lấy cái thân thể nhỏ xíu xiu của Tiểu Quỷ Quỷ. Anh khẽ liếc về phía cửa rồi thu lại ánh mắt của mình, sau đó nhàn nhạt nói: “Tôi biết làm sao được, tôi cũng đâu phải là cậu ta chứ.”