Chương 3643: Cuộc chiến của tiểu bất điểm [5]
Lúc Sở Vi đến “chỗ cũ” mà họ nói, Sở Lạc Duy đã uống hết một chai rượu, đang gọi chai thứ hai vào.
Sở Vi đi tới ngồi xuống cạnh anh, cân nhắc xem mình nên nói cái gì.
Trước hết, tuyệt đối không được show ân ái, nếu không anh nhất định sẽ bị đá ra ngoài.
Thứ hai, tuyệt đối không được nhắc tới Kiều Vi Nhã hay Triệu Hân Hân và những người có liên quan đến chuyện này, nếu không ông thần này chắc chắn sẽ bùng nổ.
Cuối cùng, tốt nhất anh nên giữ im lặng để Sở Lạc Duy tự dẫn dắt chủ đề.
Vậy nên trong suốt cả quá trình, Sở Vi chỉ im lặng, chờ Sở Lạc Duy tự mình lên tiếng.
Sở Lạc Duy lại uống hết một ly rượu vang nữa, lúc đang chờ người tiếp rượu rót tiếp, anh quay ra nhìn Sở Vi.
“Cấm rồi à?”
Sở Vi mỉm cười, xoay ly rượu, “Đang nghĩ xem phải nói gì?
“Vậy đã nghĩ ra chưa?”
“Tạm thời thì chưa?
Họ cùng nhau lớn lên, đã quá hiểu đối phương, có những điều căn bản không cần phải nói nhiều, tự họ cũng có thể hiểu được.
Sở Lạc Duy giằng luôn ly rượu trong tay người tiếp rượu, “Vậy thì đừng có nói gì nữa” Sở Lạc Duy nói xong cũng ly với anh rồi uống liền một mạch.
Sở Vị nâng ly rượu trong tay, cuối cùng cũng cạn sạch cùng anh.
“Tại sao đám con gái lại khó xử lý như vậy nhỉ? Tôi hoàn toàn không biết cô ấy đang nghĩ gì cả” Sở Lạc Duy buồn bực nói.
“Cầu này, năm ấy anh Cả cũng từng nói” Thân là người bị hại cứ động một tí là lại bị hai anh em nhà này kéo đi uống rượu, Sở Vị nói thật một câu.
Sở Lạc Duy ngẩng lên lườm Sở Vi một cái rồi lại uống rượu tiếp.
Hai người lại tiếp tục im lặng, một lát sau thì có hai cô gái ăn mặc bốc lửa đi tới, một trong hai người đó khoác tay lên vai Sở Lạc Duy, “Anh zai à, mời chúng em một ly đi”
Sở Vi nhìn cánh tay nhỏ nhắn đang đặt trên vai Sở Lạc Duy, cảm thấy tay Hân Mập nhà anh vẫn đẹp hơn.
“Nhìn thấy chưa, hai cô gái này muốn làm gì chắc chắn cậu có thể hiểu được, nhưng cậu có muốn không?”
Sở Vi nhàn nhạt nói xong, hai cô gái kia lập tức biến sắc, “Anh có ý gì hả?” Một trong hai người the thé nói.
“Ý là, xin lỗi, chúng tôi không muốn mời hai cô uống rượu, mà đừng có gọi anh zai thân thiết như thế, có nhìn thế nào thì hai cô vẫn lớn tuổi hơn chúng tôi đấy” Sở Vi ngẩng lên nhìn hai cô gái đang tức giận kia, hờ hững đáp lại.
Hai người kia càng tức giận hơn, bỏ lại một câu “các người cứ chờ đấy” rồi sải bước bỏ đi.
Sở Lạc Duy cười giễu một tiếng lại uống rượu tiếp, “Cậu gây họa rồi.” “Cho cậu cơ hội gian gần giãn cốt đấy, khỏi cảm ơn” Sở Vị trưng ra cái vẻ “tôi muốn tốt cho cậu thổi” mà nói.
Sở Lạc Duy nhìn Sở Vi, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Phụ nữ trong cái chốn này hầu hết đều có chút bối cảnh, nếu không cũng chẳng dám tùy tiện tìm đàn ông mời rượu như thế.
Dù sao thì bọn họ cũng sợ gặp phải lưu manh, tuy rằng hầu như chính họ mới là lưu manh.
Quả nhiên, không bao lâu sau, hai người phụ nữ kia đã trở lại, còn mang theo một đám đàn ông cao to lực lưỡng nữa.
Cô ta nũng nịu dựa vào lòng tên cầm đầu, giọng điệu õng ẹo: “Anh Châu, chính là hai tên này, vừa rồi chúng nó sàm sỡ em”
Sở Vi dựa vào quầy bar, vẫn nhếch miệng cười, nhìn tên cầm đầu đeo một sợi dây chuyền vàng lớn, miệng ngậm một điếu xì gà chất lượng kém. Mấy tên bên cạnh đều là du côn, bọn chúng đang quan sát hai người họ. Họ mặc quần áo thể thao đơn giản, có nhìn thế nào cũng giống mấy tên con nhà giàu yếu ớt, thắng bại đã có thể nhìn ra được.