Chương 3644: Cuộc chiến của tiểu bất điểm [6]

Sở Lạc Duy khẽ xoay chuyển chiếc ly trong tay, nhìn tên đại ca tiến lại gần.

“Thằng ẻo lả kia, có biết quy tắc ở đây không hả, có biết ai là đại ca ở đây không?” Tên được gọi là anh Châu ưỡn cái bụng của mình đi tới.

“Sao thế, anh là đại ca ở đây à?” Sở Vi chống một tay lên đầu, ung dung nói.

Không hề bị sợ giống mấy tên trước đây.

“Tất nhiên rồi, trong mười dặm quanh đây có ai không biết chỗ này là do anh Châu tạo quản lý hả? Anh Châu vỗ vỗ cái bụng phướn của mình, “Tao khuyên hai thằng oắt con chúng mày quỳ xuống dập đầu nhận sai đi thì chuyện này coi như bỏ qua, a.”

Anh Châu vừa nói xong đã bị ly rượu đập vào đầu gối, mỗi bên bị đập một cái khiến gã không khỏi quỳ phịch xuống trước mặt hai người.

Người tiếp rượu nhanh chóng đưa hai ly rượu khác cho hai người, thậm chí còn rót đầy rượu, “Cậu Hai, cậu Sở” Người tiếp rượu mỉm cười gọi khẽ.

Trước giờ Sở Vi đều được người ta gọi là cậu Sở, vì trước đây mọi người thường gọi anh là cậu Hai, gọi Sở Lạc Duy là cậu Ba, nhưng bị Sở Vị từ chối, nói không thể chiếm hai chữ “cậu Hai” này được, thật ra anh chỉ không muốn vượt qua quy tắc cuối cùng này mà thôi.

Thế nên mọi người đều gọi anh là cậu Sở.

Sở Vi hài lòng nhận lấy, chậm rãi thưởng thức, nhìn anh Châu đang được hai người phụ nữ kia đỡ dậy.

“Hai... hai thằng oắt chúng mày, đánh cho tao” Anh Chầu lớn tiếng nói, tức giận đến mức mặt biến thành màu gan heo luôn.

Đám tay chân nghe thấy đại ca nói vậy đều lăm le gậy trong tay lao vào đánh, khiến khách khứa trong quán bar sợ đến nỗi bắt đầu ôm đầu bỏ chạy.

Sở Vi và Sở Lạc Duy vẫn ngồi yên ở đó, khẽ tránh những gậy kia, chủ động chân mình, chưa đến một lúc sau, cả đám người kia đã nằm sõng soài hết dưới đất.

“Có mỗi thế thôi à?” Sở Vi cười khinh bỉ, rượu vẫn chưa bị sánh ra đến một giọt.

Anh Chầu nhìn mấy tên đàn em nằm rạp dưới đất, tay chân bỗng nhũn ra, quay người muốn bỏ chạy.

Nhưng tiếc là hôm nay tâm trạng của Sở Lạc Duy không tốt, xem như gã chọc phải phiền phức lớn rồi.

“Tôi không biết quán bar này bắt đầu đổi sang anh quản lý từ bao giờ cơ đấy, Tiểu Mã, gọi đại ca của cậu tới đây.”

Tiểu Mã cười hề hề, “Dạo này đại ca nhà em đang theo đuổi chị dâu, nửa năm nay không tới quán bar rồi.”

“Hóa ra là thế, nói với anh ta, năm phút nữa không xuất hiện trước mặt tôi, tôi bảo đảm năm mươi năm nữa anh ta cũng không gặp được vợ mình đâu? Giờ ai dám nhắc đến chuyện phụ nữ với anh thì cứ xác định đen đủi luôn

đi.

Tiểu Mã lại càng cười đắc ý hơn, chạy biến đi gọi điện thoại.

Anh Châu muốn chạy, Sở Vi đã đóng cửa lại, dựa vào cửa nhìn anh Châu đang run rẩy, “Đừng đi mà, chỗ này vẫn còn đang chờ anh che chắn đấy”

“Các người, rốt cuộc các người là ai?” Anh Châu cả tiếng nói.

Sở Vi dựa vào cửa, tỏ ra nghiêm túc đáp: “Người anh không thể dây vào” Cuối cùng lần này anh Châu cũng ý thức được việc mình chọc phải người không nên chọc vào rồi, thế nên gã quay ra nhìn hai người phụ nữ bên cạnh, tát cho mỗi người một cái.

Tiếng hát của hai người phụ nữ kia vang khắp quán bar. Sở Lạc Duy vẫn lạnh nhạt uống rượu, nhưng có uống thế nào cũng chẳng say.

Trong đầu anh vẫn chỉ có hình bóng của người con gái kia, chẳng nói chẳng rằng gì đã giận, anh hoàn toàn không biết mình đã làm gì sai nữa.

Phiền...

Phiền chết đi được!

Chưa tới năm phút, chỉ hai phút sau thôi, một người đang ông vừa mặc quần áo vừa hoảng hốt đã chạy tới xuất hiện trước mặt anh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện