Chương 120: Cố Sơ, anh muốn chúng ta ở bên nhau

Khương Đinh là ai?

Đối với Cố Sơ, đây hoàn toàn là một nhân vật xa lạ. Trong vụ án này, từ đầu tới cuối người này chưa từng xuất hiện, những cái tên vòng quanh trong đầu cô nhiều nhất chính là Lưu Kế Cường, Thường Quân và Bạch Đông, sao bất thình lình lại nhảy ra một người, rồi trở thành nhân vật quan trọng?

Còn chưa tới bảy giờ tối, đài truyền hình địa phương đã cướp tin đầu, công khai từ đầu tới cuối vụ án của Tiêu Tuyết nhưng nguyên nhân công bố với bên ngoài chỉ là Bạch Đông yêu quá sinh hận. Cả thành phố Quỳnh Châu nhỏ bé bỗng chốc bùng nổ, ngay sau đó tất cả các nhà báo, phóng viên quan tâm tới vụ án của Tiêu Tuyết đều lần lượt đưa tin. Báo giấy, báo mạng đều la liệt cái tên của Tiêu Tuyết và Bạch Đông.

Còn tới khi Cố Sơ cuối cùng cũng biết rõ Khương Đinh là ai thì trên mạng đã vô cùng sôi nổi, rầm rộ rồi. Cô ngồi trong phòng làm việc của nội bộ cục cảnh sát lắng nghe báo cáo kết luận vụ án. Theo lý mà nói người tham gia buổi họp phải là Lục Bắc Thần nhưng mới sáng sớm anh đã lệnh cho cô tới dự. Anh không xuất hiện, với tư cách là trợ lý của anh, Cố Sơ lần đầu tiên được cảm nhận bầu không khí trang trọng, nặng nề ở đây, đồng thời cũng biết được Khương Đinh là ai.

La Trì là người tường thuật chính trong cuộc họp lần này. Theo lời của anh ấy, Bạch Đông đã hoàn toàn nhận tội. Hắn đã thừa nhận toàn bộ quá trình lợi dụng Propranolol để sát hại Tiêu Tuyết. La Trì tường thuật lại chi tiết toàn bộ vụ án. Mấy năm trước, khi Tiêu Tuyết còn chưa thành danh, hai người họ có yêu đương thắm thiết một thời gian. Khi ấy, Tiêu Tuyết cũng thường xuyên có buổi biểu diễn, hai người họ xa cách nhiều, bên nhau ít, dần dần tình cảm cũng phai nhạt. Về sau Tiêu Tuyết đề nghị chia tay, tuy rằng Bạch Đông không cam tâm nhưng cũng hiểu đã không thể xoay chuyển được nữa, chỉ còn cách đồng ý.

Rõ ràng, Bạch Đông chẳng qua chỉ là một người để Tiêu Tuyết chơi đùa trong lúc cô đơn mà thôi. Tiêu Tuyết từng bước, từng bước leo lên cao, cộng thêm có người nhà không ngừng rải đường cho cô ta, chẳng mấy chốc đã có chút tiếng tăm. Mà trong khoảng thời gian này, Bạch Đông và Tiêu Tuyết không còn liên lạc dưới bất kỳ hình thức nào.

Cho tới khi Tiêu Tuyết gặp Khương Đinh.

Không, nói chính xác là Khương Đinh gặp Tiêu Tuyết, sau đó không kiềm chế được mà yêu cô ta. Mà Khương Đinh này vừa hay lại là em họ của Bạch Đông. Khương Đinh yêu Tiêu Tuyết hoàn toàn là ngẫu nhiên, quen nhau trong một buổi tụ tập bạn bè rồi bắt đầu theo đuổi Tiêu Tuyết điên cuồng. Khoảng thời gian ấy, Tiêu Tuyết lại đang rảnh rang, thế nên đã khá nồng nhiệt với Khương Đinh. Chẳng mấy chốc, Bạch Đông biết được chuyện này, Bạch Đông khuyên Khương Đinh rời xa Tiêu Tuyết vì hắn biết Tiêu Tuyết chắn chắn không thật lòng.

Chỉ tiếc là Khương Đinh đã bị Tiêu Tuyết làm cho mê muội, mất hồn, quyết không nghe lời Bạch Đông. Quả không sai, nửa năm sau khi hẹn hò với Khương Đinh, Tiêu Tuyết quen biết ông trùm ngành sản xuất thuốc, Lưu Kế Cường. Lưu Kế Cường đang ở trong thời kỳ cuốn hút nhất của một người đàn ông, vừa có quyền lại có tiền, thường ngày lại biết chăm sóc bản thân nên phong độ ngời ngời, tướng mạo tuấn tú. Tiêu Tuyết nhanh chóng đổ gục, một lòng nhào tới, thậm chí mặc kệ sự thật rằng Lưu Kế Cường đã có vợ. Khương Đinh thất tình, ba lần bốn lượt xin Tiêu Tuyết hồi tâm chuyển ý nhưng Tiêu Tuyết kiên quyết chia tay với cậu ta.

Khương Đinh đã tự sát, để lại một bức thư cho Bạch Đông. Mấy ngày sau, thi thể của Khương Đinh được vớt từ dưới biển lên, đã bị cá cắn nát đến không thể nhận ra.

Bạch Đông có thể nhẫn nhịn sự bạc tình của Tiêu Tuyết nhưng tuyệt đối không thể dung thứ vì sự bạc bẽo của Tiêu Tuyết mà hại chết em trai của mình. Quan hệ của Bạch Đông và Khương Đinh trước giờ vẫn rất tốt. Vì một người đàn bà mà mất đi em, trong lòng Bạch Đông từ đó nảy sinh một mầm thù hận, mà cùng với việc Tiêu Tuyết mỗi ngày một nổi tiếng, lòng thù hận ấy cũng ngày một sâu sắc.

Cuối cùng hắn đã tìm được cơ hội.

Tiêu Tuyết đi lưu diễn toàn quốc, một trong những điểm dừng chân chính là Quỳnh Châu. Quỳnh Châu quanh năm khí hậu ẩm ướt, sau mùa xuân, ban ngày gần như mặt trời luôn chiếu rọi. Bạch Đông không quá lạ lẫm với thành phố Quỳnh Châu này, hiểu rõ nhất chính là khu vực Nam Sơn, lại biết Nam Sơn nhiều khỉ hoang, đám khỉ đó cực kỳ gây bất lợi cho việc phát hiện xác chết. Khi dự tính kế hoạch gây án, hắn đã vạch rõ con đường, trù tính tất cả mọi chuyện. Cứ như vậy, hắn giả vờ vô tình gặp lại Tiêu Tuyết.

Đúng tối hôm đó, Tiêu Tuyết lại vừa cãi nhau với Cố Tư, tâm trạng rất tệ.

Sau khi gặp Bạch Đông, hai người liền tới một nơi ở mà Bạch Đông thuê tạm thời bằng chứng minh thư giả mạo, quấn quýt ba ngày. Bạch Đông biết Tiêu Tuyết mắc bệnh căng thẳng khi lên sân khấu mà lần lưu diễn này lại được đầu tư một khoản tiền kếch xù nên càng tạo áp lực cho Tiêu Tuyết. Bạch Đông đề nghị dùng cách tiêm thuốc để giảm bớt áp lực cho cô ta. Dĩ nhiên, hắn chỉ tùy ý bịa ra một tên thuốc nghe không có vẻ kiêng kỵ. Tiêu Tuyết không hề nghi ngờ, một là cô ta không hề hay biết mối quan hệ giữa Khương Đinh và Bạch Đông, hai là cô ta biết Bạch Đông hiểu về dược lý.

Ngày thứ ba, Bạch Đông gia tăng liều lượng thuốc. Sau khi giương mắt nhìn tim Tiêu Tuyết ngừng đập, nửa đêm hắn đã hành động, vận chuyển cái xác tới Nam Sơn. Trong mấy ngày sau, hắn vẫn còn hoang mang bất an, lại một lần nữa đi tới Nam Sơn, chuyển cái xác tới một vị trí dễ thối rữa hơn nữa. Hắn thận trọng, nhớ tới lùm cây um tùm đó, sợ rằng sẽ để lại dấu vết gì trên đó, bèn đồng thời xén ngang toàn bộ lùm cây, tiêu hủy những chứng cứ có thể để lại, đồng thời bắt chước dây đàn trên cây violon của Tiêu Tuyết, giả dạng như cô ta đã tự sát.

Vì hắn biết rất rõ trước lúc đó Tiêu Tuyết mắc chứng trầm cảm, có khuynh hướng chán sống. Về điểm này dù là đồng nghiệp, bạn bè hay bác sỹ trị liệu của cô ta cũng đều có thể làm chứng. Xử lý thi thể xong, Bạch Đông chuyển tới chỗ ở của Khương Đinh, rồi lại sợ công cụ gây án bị phát hiện nên đã chuyển hết về Thiên Tân.

Sau đó, hắn ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm, suýt nữa đã lừa được tất cả mọi người.

Cuối cùng La Trì kết luận: “Hai anh em cùng đồng thời yêu một người phụ nữ, chỉ có điều người anh vì cái chết của người em mà sinh lòng thù hận, giết chết người phụ nữ này, động cơ của cả quá trình gây án rất đơn giản.”

Đơn giản ư?

Lúc La Trì tổng kết, Cố Sơ từ đầu tới cuối vẫn nhìn chằm chằm vào khẩu cung của Bạch Đông trên giấy.

Như Bạch Đông khai nhận, sau khi gặp được Tiêu Tuyết hắn chỉ hận không thể giết chết cô ta trong vài phút, chỉ hận không thể róc từng miếng thịt trên người cô ta xuống. Hắn mời Tiêu Tuyết về nhà, điên cuồng làm tình cùng cô ta, hắn như một cỗ máy không biết mệt mỏi, chỉ là trong lúc quan hệ với Tiêu Tuyết, lòng thù hận cùng với tình cảm xưa cũ quấn vào nhau khiến hắn càng thêm bực bội và kích động.

Mà sau khi di chuyển xác Tiêu Tuyết tới núi Nam Sơn, nhìn Tiêu Tuyết nằm bất động tại đó, tình cảm trong lòng hắn lại trở nên lệch lạc, một lần nữa đè lên người Tiêu Tuyết.

Lần cuối cùng khi cô ta đã là một cái xác.

Đọc tới đây, Cố Sơ không khỏi rùng mình.

Đối với Tiêu Tuyết, Bạch Đông có tình cảm nhưng đồng thời tình cảm của hắn với em trai càng sâu sắc hơn, để trả thù người phụ nữ đã hại chết em mình, có thể nói hắn đã hao tổn tâm sức, giành được lòng tin của Tiêu Tuyết trước sau đó sát hại.

Động cơ thì đơn giản nhưng suốt quá trình ấy, quá trình của tâm lý, của trái tim lại khiến người ta kinh hãi.

Bất giác, trong đầu Cố Sơ hiện lên hình ảnh một người: Lục Bắc Thần.

Mồ hôi lạnh như một con rết bò khắp sống lưng, cái lạnh ấy thấm vào tận tim khiến suy nghĩ của cô hốt hoảng. Lục Bắc Thần liệu có là một Bạch Đông thứ hai không? Nhưng vì sao, khi cô nghĩ như vậy trái tim lại nhói đau? Cứ nghĩ tới chuyện anh vẫn còn đang hận mình, lòng cô lại như bị dao cắt?

Không đúng, cô không ngừng khuyên nhủ bản thân, anh là Lục Bắc Thần, cô không thể động lòng trắc ẩn với anh. Việc anh hận cô dường như song hành cùng những tốt đẹp. Anh chưa bao giờ che giấu nỗi hận của mình trước mặt cô nhưng cũng không hề né tránh suy nghĩ muốn theo đuổi cô.

Nếu như…

Nếu như anh muốn giết cô.

Vậy thì, để trả hết tình cho Bắc Thâm, cô vui vẻ chấp nhận.

Bên cạnh có người huých vào cô.

Lúc ấy Cố Sơ mới tỉnh lại, ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của La Trì.

“Cô không sao chứ?”

Cố Sơ vội vàng lắc đầu.

“Báo cáo của buổi họp hôm nay vẫn phải phiền cô mang tới cho giáo sư Lục.” La Trì thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, vẫn còn hồ nghi.

“À, được.” Cố Sơ thần sắc hoang mang.

Kết thúc vụ án, có rất nhiều ý nghĩa.

Ví dụ như, Tiêu Tuyết được giải mọi oan ức, ví dụ như tìm ra được chân tướng, ví dụ như hung thủ sa lưới, xã hội bớt một phần tử đe dọa, hoặc ví dụ như tổ điều tra được thành lập tạm thời cũng sẽ giải tán.

Vậy thì cũng có nghĩa là những ngày ở lại Quỳnh Châu của Lục Bắc Thần sắp chấm dứt.

Cố Sơ rất muốn thoải mái thở phào một hơi. Từ sau khi gặp Lục Bắc Thần, ngày nào cô cũng phải dè dặt, thận trọng hơn, nhất là ở trước mặt anh. Không dám làm trái, không dám đối mặt chỉ vì gương mặt quá giống Lục Bắc Thâm đó.

Anh đi rồi, cô phải thoải mái mới đúng.

Nhưng công việc trợ lý phải làm sao đây? Cô nhất quyết là không thể rời khỏi Quỳnh Châu.

Nghĩ tới đây, lòng cô bỗng trở nên nặng nề.

Cô gọi điện cho Lục Bắc Thần, giọng anh nghe là lạ, nói cho cô rằng anh đang ở khách sạn. Khi Cố Sơ tới khách sạn thì nhận được điện thoại của Kiều Vân Tiêu. Sau khi cô nhận máy, anh ấy im lặng rất lâu mà không nói gì.

Tim Cố Sơ chợt run lên, suy nghĩ đầu tiên là chú Kiều xảy ra chuyện. Cô hỏi, nhưng Kiều Vân Tiêu phủ nhận, lại trầm mặc một lúc mới nói: “Cố Sơ, anh muốn chúng ta ở bên nhau.”

Lúc Kiều Vân Tiêu nói câu này, vừa hay Cố Sơ đang ấn chuông cửa. Nghe xong, cô ngây người.

Tay vẫn còn đang đờ ra giữa không trung, cửa khách sạn đã mở ra.

Lục Bắc Thần chỉ mặc độc quần ngủ, bên trên không mặc gì hết, lồng ngực hơi đỏ, sắc mặt cũng tái nhợt, xanh xao. Cố Sơ ngước lên nhìn thấy cảnh ấy, giật nảy mình, còn đầu kia điện thoại, Kiều Vân Tiêu nói tiếp: “Anh biết em chưa bao giờ quên cậu ta, nhưng anh không quan tâm, anh muốn em ở bên cạnh anh.”

Câu này anh ấy nói không hề nhỏ, Cố Sơ tin chắc Lục Bắc Thần đã nghe thấy vì ánh mắt anh nhìn cô đã lạnh đi rất nhiều.

Cố Sơ cảm thấy Lục Bắc Thần không ổn, vội vàng nói với Kiều Vân Tiêu: “Bên này em có chút việc đột xuất, chúng ta nói chuyện sau nhé.” Dứt lời cô ngắt di động, nhét vào trong túi, vội vàng đi vào phòng.

Lục Bắc Thần đi phía sau cô, cơ thể hơi lảo đảo. Cố Sơ thấy thế chạy nhanh tới đỡ, hỏi: “Anh sao vậy?” Vừa chạm vào tay anh, cô liền thảng thốt: “Sao lại nóng thế này? Anh sốt à?”

Lục Bắc Thần lại hất tay cô ra, gương mặt nhợt nhạt tái mét đi, đầu mày nhíu lại trông vô cùng đáng sợ: “Không cần em lo!” Nói rồi, anh loạng choạng đi vào phòng ngủ, ngã nhào xuống giường, bất tỉnh nhân sự…

~Hết chương 120~

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện