Chương 121: Người tôi muốn là em

Lục Bắc Thần hôn mê một ngày một đêm, cơn sốt cao cứ hạ rồi lại tăng. Bác sỹ tới, lấy máu kiểm tra, nhưng đều chẳng kiểm tra được ra bệnh gì, chỉ có thể thông qua những biểu tượng đơn giản để phán đoán sơ bộ rằng anh bị cảm lạnh vì ngồi điều hòa mùa hè. Cố Sơ vẫn luôn ở bên. Sợ lại từ sốt phát sinh ra vấn đề, cô bèn gọi thẳng xe cấp cứu, kết quả là tới bệnh viện lại khổ sở một phen, ngay cả La Trì nghe tin cũng vội vàng tới giúp đỡ. Cuối cùng bác sỹ ở đó chẩn đoán cũng không khác gì bác sỹ gia đình, chỉ đơn thuần là sốt cao.

Suy nghĩ đầu tiên của La Trì chính là lúc làm khám nghiệm tử thi, không biết có phải anh đã gặp phải vi khuẩn hoặc mầm bệnh nào không. Cố Sơ vừa nghe xong lại cảm thấy sự việc quá nghiêm trọng, nhất quyết ép bác sỹ phải kiểm tra toàn diện. Vậy mà, kết quả nhận được vẫn y chang như vậy, bác sỹ cho rằng nguyên nhân lớn nhất chính là điều hòa. Về sau La Trì phân tích, cảm thấy đúng đến tám, chín phần rồi. Khí hậu Thiên Tân oi bức có tiếng, mấy hôm đó điều hòa lớn thổi phần phật cả ngày, rất dễ bị cảm lạnh.

Cục cảnh sát tới tấp đến thăm, người nào người nấy đều lo lắng vô cùng. Ánh mắt họ nhìn Lục Bắc Thần nằm trên giường bệnh, khiến Cố Sơ liên tưởng tới một đám người chạy tới sở thú xem gấu trúc. Hoa tươi, hoa quả chất đống như núi, các y tá lại càng ân cần, niềm nở, luôn tìm cái cớ gì đó để tới phòng bệnh dòm ngó.

Nói thế nào nhỉ?

Ngay cả Cố Sơ cũng không thể không thừa nhận, cho dù Lục Bắc Thần có vô cùng tiều tụy thì cũng có đầy đủ bản lĩnh để trở thành một chút màu xanh nổi bật giữa ngàn hoa. Anh nằm đó, bộ quần áo bệnh viện trắng toát từ đầu tới chân, kết hợp với gương mặt không còn chút máu bỗng có một cảm giác rung động như một hoa mỹ nam bị ốm trong truyện tranh.

Cuối cùng phòng bệnh cũng yên tĩnh trở lại, di động trong túi Cố Sơ chợt vang lên. Cô cầm lên, là di động của Lục Bắc Thần. Lúc trước cô sợ có chuyện gì quan trọng tìm anh nên đã mang cả di động tới. Trên màn hình nhảy nhót một cái tên: Gia Duyệt.

Gia Duyệt…

Cách gọi thật thân thiết.

Cố Sơ đương nhiên không thể nhận cuộc gọi này. Cô sợ có nói cũng chẳng thể rõ ràng nên cứ để mặc cho nó kêu vang. Lâm Gia Duyệt rất cố chấp, gọi hết lần này tới lần khác, cuối cùng cũng không gọi nữa mà nhắn một tin tới: Bắc Thần, em sai rồi. Anh đừng giận em, được không? Em biết là anh bận rộn, em không nên cãi nhau với anh.

Qua hàng chữ, Cố Sơ dường như có thể nhìn thấy biểu cảm sốt sắng của Lâm Gia Duyệt.

Hai người họ cãi nhau ư?

Chính vì vậy, Lâm Gia Duyệt mới rời khỏi Quỳnh Châu?

Đang mải nghĩ thì lại một tin nhắn nữa được gửi tới: Em biết anh ở Thiên Tân rất cực. Bắc Thần, em sai rồi, em nên đi tìm anh.

Di động từ ngón tay cô trượt xuống.

Là cô hiểu lầm rồi sao? Ngày đó Lục Bắc Thần từ Thiên Tân trở về, sắc mặt tồi tệ vô cùng, nổi giận như một cái đầu sư tử. Tuy rằng cô không muốn thừa nhận, nhưng tận đáy lòng vẫn mơ hồ cảm thấy vì chuyện cô tắt máy, thì ra sự thật là…

Cố Sơ nhìn người đàn ông đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường bệnh.

Ai nói lòng dạ đàn bà như cây kim dưới đáy biển? Tâm tư của anh cô càng khó đoán hơn, chẳng phải sao?

Thì ra, tất cả những giận dữ của anh đều bắt nguồn từ Lâm Gia Duyệt, chỉ vì Lâm Gia Duyệt cãi nhau với anh, không tới Thiên Tân cùng anh.

Có một nỗi đau không thể kiểm soát.

Từ ngực trái lan dần ra, thấm sâu vào tận cốt tủy.

Giống như có ai vừa đâm một nhát dao vào ngực cô, cô khó mà thở nổi, máu chảy thành sông. Nhưng cô đang liều mạng đè nén nỗi đau này, nói với bản thân rằng: Mày có tư cách gì để đau lòng? Anh và Lâm Gia Duyệt mới là một cặp trời sinh, không phải sao? Mày thật sự tin rằng người ta đang theo đuổi mày sao? Anh là người tình cảm sâu đậm hay bắt cá hai tay, thậm chí là xuất phát từ mục đích khác, mày hiểu được sao?

Khi cuộc gọi của Lâm Gia Duyệt tới một lần nữa, cô đổi luôn thành chế độ im lặng, không muốn nhìn, cũng không muốn nghe.

Sáng hôm nay, Lục Bắc Thần tỉnh lại.

Anh mở mắt, đôi đồng tử vẫn còn mơ hồ, chỉ có đôi chút tỉnh táo. Đúng lúc ấy Cố Sơ đi lấy nước trở về, thấy anh đã mở mắt, những buồn phiền trong lòng bỗng tan biến đi nhiều. Cô vô thức đặt bình nước sang một bên, rảo nhanh tới trước, gấp gáp hỏi: “Bây giờ anh cảm thấy thế nào?”

Cô giơ tay sờ lên trán anh, toàn là mồ hôi.

Lục Bắc Thần còn mơ màng, lẩm bẩm: “Tôi đang ở đâu?”

“Ở trong bệnh viện.” Cố Sơ vội vàng lấy một chiếc khăn mặt sạch lau hết mồ hôi trên trán anh: “Anh đã hôn mê một ngày một đêm rồi.”

Lục Bắc Thần ngọ nguậy muốn ngồi dậy, Cố Sơ lập tức ấn xuống: “Anh nằm yên đi.” Cô lau mồ hôi xong, lại thử nhiệt độ: “Anh vẫn còn hâm hâm sốt đấy.”

“Tôi không sao.” Anh cất giọng yếu ớt, rồi lại định giãy giụa ngồi dậy.

Cố Sơ lập tức nói: “Nằm yên!” Sau đó cô vòng xuống cuối giường, nâng cao đầu giường lên.

Lúc ấy Lục Bắc Thần mới chịu nằm yên.

Cô cầm cốc nước tới, ngồi ở đầu giường, ghé chiếc cốc tới gần môi anh: “Uống chút nước đi!”

Có lẽ Lục Bắc Thần cũng khát rồi, mệt mỏi nhấp một ngụm, ngay sau đó liền ho sặc sụa. Cố Sơ vội để cốc sang một bên, vỗ nhẹ vào lưng anh, liên tục nói: “Xin lỗi, xin lỗi…”

Lục Bắc Thần gần như ho cả phổi ra ngoài, Cố Sơ đứng bên cạnh không ngừng vỗ lưng, nét mặt áy náy. Một lúc lâu sau, cơn ho mới dịu, anh ra hiệu cho cô ngồi xuống. Cố Sơ nào dám ngồi, định gọi bác sỹ tới nhưng Lục Bắc Thần giữ tay cô lại, nói ỉu xìu: “Bị cảm thôi mà, đừng có làm ầm ĩ lên, không sao rồi.”

“Anh còn sốt mà, tôi…”

“Tôi không còn sức nữa đâu, đừng bắt tôi mất công nói.”

Cố Sơ hết cách, đành nghe lời anh, nhưng nghĩ bụng cũng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Anh đã tỉnh rồi, một tay kia vẫn còn treo chai truyền, tình hình không thể quá tệ. Lục Bắc Thần dựa vào đầu giường, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt đến đáng sợ, râu mới cũng đã mọc ra, làm cho đôi môi cũng trắng bệch. Anh ra hiệu về phía cốc nước. Cố Sơ ngẫm nghĩ rồi cầm thìa, ngồi sát lại gần, đút từng thìa cho anh.

“Có được không?” Cô cẩn thận.

Lục Bắc Thần khẽ gật đầu.

“Lát nữa anh vẫn còn phải kiểm tra một thứ nữa.” Cố Sơ nhẹ nhàng nói.

“Không cần.” Cho dù có bệnh, sức khỏe có yếu đến mức này, nhưng giọng điệu vẫn rất ngang bướng.

Cố Sơ không thể không nhắc nhở anh: “Anh ốm rồi đấy.”

“Tôi biết rõ nhất tình trạng sức khỏe của mình.” Lục Bắc Thần thấy cô hơi sốt ruột, ánh mắt cũng dịu dàng hơn: “Uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều là ổn.”

“Nhưng mà…”

“Đút nước cho tôi!” Lục Bắc Thần ngắt lời cô.

Cố Sơ cũng không dám quá ép buộc, sợ với tính khí của mình anh lại lảo đảo đòi dậy. Cô bèn đút cho anh từng ngụm, từng ngụm. Cô đút, anh yên lặng uống, ánh mắt nhìn cô có thêm một chút ấm áp. Khi cô ngước mắt lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt anh, lại vội vàng cúi xuống, khẽ cắn môi, im lặng. Nhớ tới tin nhắn của Lâm Gia Duyệt, lòng cô lại như bị bánh xe lăn qua.

“Em vẫn luôn ở bên cạnh tôi?” Uống nước xong, giọng nói của Lục Bắc Thần nghe đã có chút sức lực.

Cố Sơ đang định gật đầu nhưng lại do dự một chút, khẽ đáp: “Không phải, là La Trì vẫn luôn ở bên cạnh anh.”

Lục Bắc Thần nhìn cô chằm chằm, tuy bệnh đấy mà ánh mắt vẫn như ngọn đuốc. Cô vẫn không dám nhìn anh, trong lòng chất đầy những nặng nề. Thấy anh không nói gì, cô bèn đặt cốc nước xuống, nhân tiện lấy di động ra, đưa cho anh.

“Cô Lâm đã gọi điện mấy lần rồi.”

Lục Bắc Thần không cầm mà nhìn cô: “Vì sao em không nhận?”

Cô hơi sững sờ giây lát rồi nói rất nhanh: “Cô ấy gọi vào máy của anh mà.” Cô nhét di động vào tay anh, gượng cười: “Tôi nghĩ chắc là cô ấy tìm anh có việc gấp, anh vẫn nên gọi lại một cuộc đi.”

Dứt lời, cô đứng dậy.

“Em đi đâu đấy?” Anh hỏi.

Cố Sơ cười khẽ: “Tránh mặt.”

“Tôi cho em đi chưa?” Anh nhíu mày.

Trái tim của cô có đôi chút xao động, cô liếm môi: “Cô ấy… thật sự đã gọi rất nhiều cuộc, hơn nữa, hình như còn có tin nhắn.”

“Đọc cho tôi nghe.”

“Hả?”

“Ngồi xuống, đọc cho tôi nghe.” Anh lặp lại lần nữa, giọng nói tuy yếu nhưng thái độ rất kiên quyết.

Cố Sơ hít sâu một hơi, cầm lấy di động. Lúc mở tin nhắn ra, đầu ngón tay cô bỗng hơi run, mở hai tin nhắn trước ra, đọc từng cái cho anh nghe. Cô đọc rất khó nhọc, anh lại tỏ ra hờ hững, gương mặt tái nhợt không chút biểu cảm, cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì.

Còn một tin nhắn chưa đọc, là tin cuối cùng, cô chưa xem.

Cô mở ra, vẫn là của Lâm Gia Duyệt, viết rằng: Không phải em thật sự muốn giận anh đâu, chỉ tại… em sợ anh đối tốt với Cố Sơ.

Ánh mắt Cố Sơ run lên, thanh âm xoay tròn trong cổ họng vẫn không thể đọc tin nhắn này ra được. Lục Bắc Thần thấy cô nhìn mãi vào điện thoại, có chút sốt ruột bèn đưa bàn tay không truyền nước tới, cầm lấy di động.

Cô vô thức nhìn anh.

Anh liếc qua màn hình, sắc mặt hơi lạnh đi đôi chút. Cố Sơ thấy biểu cảm của anh có chút thay đổi, sự sợ hãi quen thuộc lại ùa về. Cô ra sức bấu đầu ngón tay rồi lên tiếng, giọng nói có vẻ hời hợt.

“Anh giải thích với cô Lâm đi.”

“Giải thích chuyện gì?” Lục Bắc Thần ném di động qua một bên, thản nhiên hỏi.

Cố Sơ cảm thấy như có một lưỡi cưa đang cắt qua cổ họng, cô ho khẽ một tiếng: “Để cô Lâm hiểu lầm không hay đâu.”

Lục Bắc Thần chăm chú nhìn cô, hơi nheo mắt lại.

Cảm giác này rất tệ, trái tim cô đang gào thét nhưng lại đang suy nghĩ cho một người con gái khác. Cô làm sao thế này? Nỗi đau này chẳng có lý do, chẳng có căn cứ, đã vậy thì đừng có tiếp tục đau nữa, được không? Cô nuốt nước bọt, cố gắng đè nén cảm xúc đến cô cũng cho rằng không khác gì ngựa mất cương này. Lần này, đối mặt với anh, nụ cười đã chân thành hơn: “Cô ấy thật sự rất quan tâm tới anh.”

“Em qua đây.” Lục Bắc Thần giơ tay về phía cô.

Cô cứng đờ bất động.

Lục Bắc Thần thấy vậy, không nói câu nào lập tức định lật bật xuống giường, Cố Sơ hốt hoảng nhanh chóng bước lên đỡ uống: “Anh đừng có động đậy nữa.”

Anh nhân cơ hội ấy kéo cô ngồi xuống, cách mình rất gần. Cô muốn trốn tránh nhưng bị anh giữ chặt cánh tay.

“Em thật sự cho rằng đây chỉ là hiểu lầm?” Anh khẽ hỏi.

Cố Sơ căng thẳng không dám nhìn anh, cũng không biết nên trả lời thế nào.

“Cố Sơ.” Bàn tay anh chạm lên má cô, giọng điệu càng dịu dàng hơn: “Em phải biết, đây không phải hiểu lầm. Những gì cô ấy lo lắng, thật ra chính là sự thật.”

“Không phải vậy…”

Tay Lục Bắc Thần vòng ra sau gáy cô, kéo mặt cô sát lại: “Nếu tôi nói…”

“Không, anh đừng nói!” Cố Sơ hoảng loạn vì hơi thở của anh.

Bàn tay anh âm thầm dùng sức, có thể vì đang ốm nên không mạnh mẽ như thường ngày nhưng cũng đủ khiến cô không thể thoát ra. Cô bị anh ép buộc kéo tới trước, càng lúc càng sát gần khuôn mặt anh. Anh nhìn cô không rời mắt, nói: “Em biết tôi định nói gì.”

Cố Sơ lắc đầu.

“Em luôn rất thông minh.” Lục Bắc Thần nhấn mạnh từng chữ: “Thế nên, em biết tôi rất muốn có được em.”

Cố Sơ nghẹn lời, hô hấp trở nên dồn dập. Những lời cô không muốn nghe, anh vẫn nói ra không sót chữ nào. Cô có vẻ bất lực, thậm chí là đáng thương. Lục Bắc Thần nhìn cô, ánh mắt ôn hòa, khi nói tiếp, giọng nói rất nhẹ nhàng: “Nghe rõ không? Người tôi muốn là em.”

Giọng anh như đường, tan vào trái tim cô.

Cô đờ đẫn nhìn anh.

Câu nói ấy, giờ phút này đây càng giống như một lời tình cảm, khác với vẻ ba lăng nhăng hay cố tình của anh trước đây. Sao trong khoảnh khắc này, cô lại tin anh thật lòng chứ?

Khóe môi trắng nhợt của Lục Bắc Thần khẽ cong lên một nụ cười, kéo sát gương mặt cô lại từng chút một. Cô càng muốn lùi về sau, anh càng gia tăng sức mạnh. Khoảng cách giữa môi và môi mỗi lúc một gần, hơi thở của hai người đã đan vào nhau.

Đúng vào lúc môi của họ gần như sắp dính vào nhau, cánh cửa phòng bệnh đột ngột bị mở ra, vọng vào chính là giọng của La Trì: “Cố Sơ, cô có muốn ăn chút…”

Chữ cuối cùng đột nhiên im bặt.

Mà hai người ở trên giường bệnh cũng lập tức dừng lại.

Cố Sơ phản ứng lại đầu tiên, thở dốc một tiếng, lập tức đẩy Lục Bắc Thần ra, đứng dậy, sắc mặt bối rối. La Trì lúc ấy mới thoát ra khỏi kinh hoàng, vò đầu bứt tai: “Xin lỗi nhé, tôi… tôi không biết lại gặp cảnh này, hay là hai người tiếp tục đi? Tôi sẽ ra ngoài ngay!”

La Trì nói vậy, Cố Sơ lại càng thêm ngượng ngập, ngay sau đó cô định đi ra. Lục Bắc Thần sau lưng từ tốn cất lời: “Làm thủ tục xuất viện cho tôi.”

“Không được!” Cả La Trì và Cố Sơ cùng đồng thanh lên tiếng.

La Trì liếc Cố Sơ một cái rồi đi tới trước giường bệnh: “Cậu có thể soi gương nhìn cái bộ dạng kinh dị của mình, vẫn nên ở lại bệnh viện mấy ngày là hơn.”

Cố Sơ đứng ở cửa, không ra ngoài, cô lo Lục Bắc Thần lại ngang bướng.

Nói có sai đâu, Lục Bắc Thần có vẻ bực bội, nhìn về phía Cố Sơ: “Ra ngoài làm thủ tục.”

“Giáo sư vĩ đại của tôi ơi, cậu có thể đừng ngang như vậy không? Nhìn sắc mặt cậu kìa, vẫn còn sốt cơ mà.” La Trì khuyên hết nước hết cái.

“Mới bị cảm đã bắt tôi nhập viện? Đùa gì chứ?” Lục Bắc Thần nhíu mày, rồi nói về phía Cố Sơ: “Còn đứng đực ra đó làm gì? Đi làm thủ tục, em là trợ lý của tôi, đừng quên chức trách của mình.”

Cố Sơ rơi vào thế khó xử.

La Trì thấy vậy cũng biết không thể miễn cưỡng Lục Bắc Thần, đành xua tay với Cố Sơ: “Được rồi, được rồi, đi làm thủ tục đi!”

Cố Sơ đành làm theo.

Đóng cửa phòng bệnh lại, La Trì lập tức kéo ghế ngồi xuống, đang định lên tiếng thì Lục Bắc Thần đã nói trước: “Cất ngay cái bệnh hóng hớt của cậu lại.” Dứt lời, anh dựa đầu lên gối có vẻ mỏi mệt.

La Trì thấy thế, đành nói: “Đơn thuần chỉ là quan tâm thôi, không được sao?”

“Cậu vẫn nên quan tâm tới cây đàn violon còn chưa tìm thấy kia đi.” Lục Bắc Thần đáp nhẹ tênh.

La Trì thở phào một hơi: “Bạch Đông đã nhận tội, vụ án này coi như đã kết thúc.”

“Thế ư?” Lục Bắc Thần hừ khẽ: “Từ trước tới nay, Tiêu Tuyết vẫn luôn có cây đàn violon được đặt làm của riêng mình, tại sao trong một chuyến lưu diễn quan trọng như vậy lại sử dụng một cây đàn tầm thường? Cậu không cảm thấy kỳ lạ à?”

~Hết chương 121~

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện