21

MỨC ĐỘ CẨN TRỌNG KHI LÁI XE CỦA TÀI XẾ ĐÃ được nâng lên tối đa. Có vẻ ngay cả động tác nhả tay phanh cũng chứa đựng hàm ý không được phép lơ là cho tới phút cuối. Giá mà Kajikawa khi đó có được sự cẩn trọng này. Nhưng giờ có nói cũng chẳng giải quyết được gì.

Tròn một năm sau vụ tai nạn. Mấy người đại diện trong hội gia đình các nạn nhân đề xuất ý kiến tất cả sẽ cùng làm lễ giỗ đầu. Họ thỏa thuận với bên công ty vận tải Okuro, đề nghị phía công ty đưa tất cả các gia đình tới nơi xảy ra vụ tai nạn. Phía Okuro không thể phàn nàn điều gì. Ngay cả tiền nghỉ lại cũng do phía công ty chi trả.

Cửa mở, người đầu tiên xuống xe là nhân viên công ty Okuro với vai trò hướng dẫn viên.

“Vâng, xin mời người phía trước xuống trước. Xin mọi người đừng vội. Bên dưới là tuyết nên rất trơn. Đề nghị mọi người cầm vào tay nắm và bước từng bước một thôi.”

Những người ngồi hàng ghế trước lần lượt xuống xe theo chỉ dẫn. sắp đến lượt bố con Hirasuke.

“Đi thôi,” Hirasuke gọi Naoko đang ngồi ở ghế cạnh cửa sổ. Naoko đang mặc chiếc áo khoác có mũ.

Bên ngoài gió thổi nhẹ. Lò sưởi trong xe ô tô khiến đầu óc Hirasuke hơi mơ màng. Gió lạnh bên ngoài làm gã dễ chịu hơn. Tuy nhiên, ngay lập tức gã thấy đau hai bên má.

“Lạnh thật đấy!” Hirasuke lẩm bẩm. “Buốt hết cả tai.”

“Mới lạnh có thế này thôi mà?” Naoko nói. Hirasuke nhớ ra chỗ này chẳng khác quê Naoko là bao nhiêu.

Hiện trường vụ tai nạn đã được sửa sang lại hoàn toàn. Dải phân cách bị đổ đã từng được nhiều báo đăng tải, nay đã được thay mới. Từ chỗ dải phân cách mới, Hirasuke nhìn xuống chỗ vực nơi chiếc xe buýt rơi xuống.

Độ dốc chỗ này có lẽ chừng ba mươi đến bốn mươi độ. Tuy vậy, khi nhìn xuống lại có cảm giác dốc dựng thẳng đứng. Thành dốc chạy dài tới mấy chục mét. Một con sông nhỏ chảy tít dưới đáy vực mà có cảm giác như nó ở ngay dưới chân mình.

Giờ đang là buổi trưa, ánh nắng chiếu vào lớp tuyết trên đường chói đến nhức mắt. Mặt nước sông cũng lấp lóa. Vụ tai nạn xảy ra lúc rạng sáng. Khu rừng đã cản bớt ánh sáng nên chỗ vực này lúc đó chắc tối đen như mực.

Hirasuke tưởng tượng ra cảnh chiếc xe buýt lăn xuống vực trong đêm tối. Bụng gã co thắt lại vì sợ. Thật không thể hình dung được những người đi chiếc quan tài khổng lồ đó đã cảm thấy thế nào.

Bắt đầu có tiếng nức nở. Có người hướng về phía vực, chắp tay cầu nguyện. Naoko chỉ đứng nhìn trân trân xuống đoạn dốc.

Nhà sư trẻ đi cùng đoàn từ Tokyo bắt đầu tụng kinh. Mọi người nhắm mắt, chìm đắm trong những suy tưởng của riêng mình. Tiếng nức nở vẫn không dứt. Đôi vợ chồng già đứng cạnh Hirasuke cũng khóc tức tưởi.

Naoko ngẩng lên hỏi: “Này, anh tin không?”

“Gì cơ?”

“Lúc đấy em nghĩ mình sẽ chết thôi. Có một điều rất lạ ngay lúc ấy, em lại hình dung ra cảnh mình sẽ chết thế nào. Cơ thể em sẽ bị đâm nhiều chỗ, đầu vỡ toác ra như quả dưa hấu.”

“Thôi đi.”

“Nhưng em nghĩ chẳng vấn đề gì. Em không muốn Monami phải chết. Nếu điều đó xảy ra, em sẽ không còn mặt mũi nào nhìn chồng nữa. Em sẽ có lỗi với chồng. Vớ vẩn thật đấy. Vì em sẽ chết mà, cần gì phải lo chuyện đó. Lúc đấy em chỉ nghĩ kiểu gì cũng phải cứu con. Kể cả phải hy sinh bản thân.”

“Chồng có tin không?” Naoko hỏi lại.

“Tin chứ.” Hirasuke trả lời. “Em đã cứu Monami còn gì”

“Chỉ một nửa thôi.” Naoko nhún vai.

Nửa còn lại là việc của mình, Hirasuke thầm nghĩ. Mình được giao cho sứ mệnh chăm lo cơ thể của Monami và tâm hồn của Naoko.

“Đồ ngốc.” Tiếng ai đó hét lên. Hirasuke nhìn về phía có tiếng hét. Đó là Fujisaki - người đã mất hai cô con gái sinh đôi. Ông ta dùng hai tay làm loa, hét lại lần nữa: “Đồ ngốc.”

Được Fujisaki khơi mào, một số người khác cũng làm theo. Mỗi người hét một kiểu. Có một phụ nữ nào đó hét: “Vĩnh biệt.”

Hirasuke cũng muốn hét theo. Gã nghĩ ra câu: “Ngủ ngon nhé.” Gã nghĩ câu đó cũng không tồi.

Gã đứng quay mặt về phía vực, hít một hơi dài. Đúng lúc ấy, Naoko kéo tay áo gã.

“Làm thế quê lắm.”

“Hả? Vậy sao?”

“Ừ, đi thôi.”

Naoko quay về xe, Hirasuke bước theo sau.

Sau hôm đi viếng là lễ tốt nghiệp tiểu học. Buổi lễ được tổ chức ở một phòng học lớn. Hirasuke ngồi ở quãng giữa chỗ ghế dành cho các bậc phụ huynh được kê ở phía sau, nhìn bọn trẻ lần lượt lên nhận bằng tốt nghiệp.

“Sugita Monami.” Tên con gái gã được gọi.

“Có ạ.” Naoko trả lời dứt khoát rồi đứng dậy. Nàng đi lên sân khấu nhận bằng và cúi chào hiệu trưởng giống như các học sinh khác. Hirasuke quan sát hết cả quy trình này.

Sau buổi lễ, sân trường trở thành nơi để các học sinh chia tay. Naoko được rất nhiều bạn cùng lớp vây quanh. Nàng chuyển lên học ở trường tư thục nên không còn gặp các bạn nữa. Đứng cách xa một quãng, Hirasuke quan sát nàng được các bạn bắt tay và đưa sổ để ký. Có cả một cô bé đang khóc. Naoko vỗ vai cô bé đó và nói điều gì đó như an ủi. Cung cách của Naoko giống như một người mẹ hơn là bạn cùng lớp.

Người được vây quanh nhiều hơn cả Naoko là Hashimoto Taeko. Không chỉ có học sinh mà cả phụ huynh cũng đến chào cô. Gò má trắng của cô hơi ửng đỏ, nhưng không có nước mắt.

Sau một hồi chào hỏi, học sinh và phụ huynh đồng loạt ra về theo lối cổng chính. Gương mặt các giáo viên, bên cạnh sự xúc động còn thấy được cả vẻ nhẹ nhõm vì đã hoàn thành một phần công việc.

Cuối cùng Naoko cũng tới chỗ Hirasuke, tay cầm chiếc phòng bì màu nâu bên trong có bằng tốt nghiệp.

“Xin lỗi vì để bố phải đợi.” Naoko cười, nét mặt trông hơi mệt mỏi.

“Phải bắt tay nhiều nhỉ.”

“Đau hết cả tay thì có.” Naoko nhìn về phía nhóm học sinh vẫn còn đang tụ tập: “Bố chào chưa?”

“Chào ai?”

Naoko khẽ nhíu mày.

“Chào cô ấy chứ còn ai nữa.” Naoko hơi hất hàm. Phía ấy là Hashimoto Taeko.

“À,” Hirasuke đưa tay ra gãi sau gáy. “Đúng là nên chào cô giáo một câu nhỉ.”

Naoko thở dài, đưa mắt ra chỗ khác, hơi ngước lên trên. “Bố đi đi. Con đợi ở đây.”

“Bố đi một mình hả?”

“Vâng.” Lần này thì Naoko nhìn xuống, chân đạp lớp đất khô phía dưới. “Chả phải có nhiều chuyện để nói còn gì. Đây là cơ hội cuối cùng để nói chuyện mà không cần khách khí đấy.”

Đúng lúc này Hirasuke mới hiểu ra. Đêm hôm đó Naoko đã nhìn thấy tấm ảnh kẹp trong quyển sách. Sau đấy không thấy nàng đả động gì đến chuyện này nhưng chắc chắn nàng đã nghĩ ngợi nhiều. Không biết nàng có chấp nhận tình yêu của Hirasuke không.

“Được rồi,” Hirasuke nói, “chúng ta sẽ đi cùng nhau.”

“Hả?” Naoko ngẩng mặt lên.

“Chúng ta sẽ cùng đi chào cô giáo.” Gã nhắc lại. “Không vấn đề gì chứ?”

“Không. Nếu không đi mới có vấn đề ấy.”

“Nào,” Hirasuke chìa tay phải ra. Naoko ngập ngừng nắm lấy tay Hirasuke.

Hai người cùng đi đến chỗ Hashimoto Taeko. Gã nói những lời theo phép xã giao thông thường như: cảm ơn cô rất nhiều, chúc cô mạnh khỏe.

“Cô cũng chưa quan tâm được tới Sugita đầy đủ. Sugita giữ gìn sức khỏe nhé.” Hashimoto Taeko tươi cười. Nét mặt không vượt quá giới hạn của một giáo viên dành cho bố của học sinh.

Hirasuke nắm tay Naoko suốt dọc đường về nhà. Lâu lắm rồi gã mới nắm tay nàng đi thế này. “Lạ thật!” Gã nghĩ. Trước vụ tai nạn, lúc nào đi với Monami, gã cũng nắm tay cô bé.

Naoko không nói một lời nào về Hashimoto Taeko. Hai người về đến cổng thì nhân viên bưu điện cũng vừa tới. Ông ta định cho thứ gì đó vào thùng thư. Hirasuke gọi và lấy luôn bưu phẩm. Một tấm bưu thiếp chuyển phát nhanh.

Nhìn chỗ tên người gửi, gã hơi giật mình.

“Của ai vậy?” Naoko hỏi.

“Kajikawa Itsumi.”

“Kajikawa?”

“Con gái của tài xế Kajikawa.” Hirasuke nhìn phía sau tấm bưu thiếp.

Mạch máu khắp cơ thể gã đang co giật. Gã sởn gai ốc.

“Có chuyện gì vậy?” Naoko lo lắng hỏi.

Hirasuke đưa tấm bưu thiếp cho Naoko.

“Kajikawa Yukiko chết rồi.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện