22
TANG LỄ CỦA KAJIKAWA YUKIKO Được Tổ CHỨC tại một hội trường trong khu phố chị ta đang ở. Đó là gian nhà một tầng có lối vào chật hẹp. Dọc bên đường lèo tèo vài vòng hoa.
Hôm qua Hirasuke nhận được thư báo của Kajikawa Itsumi. Tấm thiếp chỉ ghi vẻn vẹn vài chữ: “Mẹ cháu mất sáng nay. Tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật. Cảm ơn chú nhiều.” Trên đó không hề ghi tang lễ sẽ được tổ chức ở đâu, mấy giờ.
Chính vì thế hôm qua, gã đã lái xe tới căn hộ của Kajikawa Yukiko ngay lập tức. Gã gõ cửa nhưng không có ai trả lời.
Gã định thò tay vào gỗ cánh cửa bên trong thì người phụ nữ sống phía dưới nhà Kajikawa Yukiko chỉ cho gã biết lễ tang được tổ chức ở đâu. Gã hỏi người phụ nữ có biết làm sao Kajikawa Yukiko chết không thì chị ta nhíu mày:
“Nghe nói là bị suy tim. Buổi sáng cô ấy đang mở cửa định đi làm thì bị ngất.”
“Đi làm gì cơ ạ?”
“Thấy bảo đi lau dọn vệ sinh ở các tòa nhà gì đó.”
Gã đoán chắc Kajikawa Yukiko đã nghĩ việc ở xưởng chế tạo Tabata nhưng ngay lập tức gã bác bỏ ý nghĩ này. Không phải chị ta nghỉ việc mà chắc là bị bắt nghỉ việc.
Về tới nhà, Hirasuke hỏi Naoko rằng mai đi viếng có được không. Nàng trả lời sao lại hỏi thế, tất nhiên là được rồi. Lối vào hội trường ở gần góc đường. Hirasuke đi vào thì trông thấy Kajikawa Itsumi dẫn vào một cụ ông khoảng gần bảy mươi tuổi đang đứng bên phía tay trái lối vào. Hirasuke không đoán ra ông cụ là ai. Nhìn tuổi tác thì có lẽ là bố của Kajikawa nhưng gương mặt thì không giống lắm.
Vừa vào thì tới lượt gã thắp nhang luôn. Khách đến viếng vốn dĩ cũng không đông lắm.
Kajikawa Itsumi mặc bộ đồng phục học sinh cấp II, đứng im lặng, mắt cụp xuống. Tay cô bé cầm chiếc khăn mùi soa trắng. Chắc con bé dùng để lau nước mắt, Hirasuke nghĩ.
Đúng lúc gã đi qua Itsumi, cô bé bất ngờ ngẩng lên.
Chắc cô bé nhận ra điều gì. Cô bé hơi ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt gã. Đôi mắt đã to nay còn mở to hơn. Hirasuke suýt nữa thì đứng lại.
Itsumi không nói gì, cúi đầu xuống. Không thấy cô bé ngẩng lên nữa. Vậy nên gã cứ đi tiếp mà không đừng lại. Trong phòng nồng nặc mùi hương.
Thứ Bảy của tuần lễ sau đám tang Kajikawa Yukiko Hirasuke nhận được điện thoại của Itsumi. Hôm đó là ngày nghỉ nhưng gã phải đi làm, mãi tới hơn bảy giờ tối mới về. Itsumi như thể biết rõ điều này hay sao mà khoảng tám giờ thì gọi điện tới. Có lẽ Kajikawa Yukiko đã nói với con gái rằng có thể gã phải đi làm vào ngày thứ Bảy.
“Cảm ơn chú đã tới viếng mẹ cháu.” Itsumi nói giọng khô khốc. Hirasuke hình dung ra nét mặt của cô bé.
“Không có gì. Cháu chắc cũng vất vả.” Hirasuke thầm nghĩ thật may là cô bé đã gọi tới. Gã đến đám tang nhưng rốt cuộc chẳng biết được chuyện gì, cũng chẳng nói chuyện được với Itsumi.
“Cháu muốn... biết nói thế nào nhỉ... cháu muốn giả lễ chú.”
“Giả lễ?”
“Vâng, cháu muốn đưa tận tay cho chú.” Cô bé nói thẳng luôn. Có vẻ như cô bé đang bực với chính mình vì không diễn đạt được điều muốn nói.
“Cháu không cần phải khách sáo thế đâu.” Hirasuke nói. “Số tiền chú phúng viếng cũng không nhiều nhặn gì. Cháu không cần phải làm thế đâu.”
“Mọi người cũng bảo vậy nhưng mà...” Itsumi lí nhí. Mọi người ở đây chắc là những người lớn tuổi đứng ra tổ chức đám tang. Hôm tang lễ Hirasuke không để ý nhưng có lẽ họ hàng nhà cô bé cũng đến.
“Chú nhận tấm lòng của cháu là được rồi. Cảm ơn cháu.”
“Nhưng cháu muốn đưa cho chú... Cháu có thứ này muốn đưa cho chú.”
“Thứ muốn đưa? Cho chú?”
“Vâng,” Cô bé trả lời, giọng cả quyết.
Hirasuke định hỏi là thứ gì nhưng lại thôi. Gã mà hỏi xong thì rất khó để nói là nhận hay không nhận.
“Cháu nói thế thì chú sẽ nhận vậy. Cháu định thế nào? Chú đến nhà cháu nhé?”
Itsumi ngừng một lát trước khi trả lời: “Cháu không còn nhà nữa.”
“Sao cơ?”
“Cháu chuyển từ hôm qua rồi. Giờ cháu đang ở nhà họ hàng.”
“Thế à? Thế nhà họ hàng cháu ở đâu?”
“Ở Shiki ạ.”
“Shiki? Dưới Saitama ấy hả?”
“Vâng!"
Nghe từ Shiki nhưng Hirasuke chẳng hình dung ra được điều gì. Tên đó thì gã biết nhưng nó chẳng có liên quan gì với gã từ trước đến giờ. Gã vừa cầm điện thoại vừa với tay lấy tập bản đồ.
“Chỗ nào ở Shiki hả cháu? Gần đấy có gì dễ nhận ra không?”
Itsumi trầm xuống.
Nghe vậy thì Hirasuke cũng đoán được hẳn đó không phải là họ hàng thân thiết gì. Có lẽ sắp tới cô bé sẽ vất vả đây. Nghĩ đến đó, Hirasuke bỗng thấy xót xa. Cuối cùng Hirasuke hẹn gặp cô bé ở nhà ga rồi đặt máy.
Chiều Chủ nhật tuần sau, Hirasuke dẫn theo Naoko đi xe điện tới ga Shiki trên tuyến Tobutojou. Ban đầu gã định đi một mình nhưng Naoko nói muốn đi cùng. Gã không hỏi lý do. Gã có cảm giác Naoko sẽ không trả lời được câu hỏi đó.
Kajikawa Itsumi đang đứng dựa lưng vào tường ngay gần cửa soát vé. Cô bé mặc một chiếc áo khoác thể thao màu đỏ với phần cánh tay màu trắng. Thấy Hirasuke, cô bé cúi đầu chào rồi quay sang nhìn Naoko. Ánh mắt bỗng sáng bừng lên.
“Chúng ta vào đâu đó nhé. Cháu có đói không?” Itsumi bối rối không biết trả lời thế nào. Cô bé hơi nghiêng đầu. Ngay lập tức, Naoko lên tiếng:
“Giờ này chắc là chị ấy đói rồi mà. Vào chỗ nào ăn được đi bố.”
“Vậy hả? Để tìm xem có quán nào không nhé.” Bên ngoài ga Shiki rộng hơn nhiều so với Hirasuke nghĩ. Trước mặt là một con đường lớn, bên kia đường là các dãy nhà san sát với một siêu thị rất to. Ngay cạnh ga là một quán ăn kiểu gia đình. Hirasuke cùng Naoko, Itsumi vào quán đó.
“Chị ăn thật nhiều vào, đừng ngại nhé.” Naoko nói với Itsumi xong quay sang nhìn Hirasuke. “Bố vừa mới trúng quả đậm ở vụ đua ngựa mà nhỉ.”
“Ờ,” Hirasuke quay sang nhìn Naoko. Gã chưa bao giờ chơi cá ngựa cả. Naoko nháy mắt với Hirasuke. Nhìn cử chỉ ấy gã hiểu ra ngay.
“Ừ đúng rồi. Chú mua thử cho vui, nào ngờ trúng lớn. Chú đang định tiêu luôn đây.”
Nét căng thẳng trên khuôn mặt Itsumi giãn ra đôi chút. Cuối cùng cô bé cũng đưa mắt về phía thực đơn.
Tuy vậy, Itsumi chỉ gọi món cơm cà ri. Có lẽ cô bé cố chọn món nào mình thích mà giá lại rẻ. Tiếp sau Itsumi, Naoko gọi mấy món khoái khẩu của trẻ con như bánh hăm bơ gơ, gà rán rồi quay sang Itsumi hỏi: “Chị ăn bánh kem hay kem gì không?” Itsumi ngại ngùng trả lời: “Chị thế nào cũng được.” Lập tức Naoko gọi luôn thêm hai phần bánh kem sô cô la.
Hirasuke hiểu ra một trong những lý do Naoko muốn đi cùng. Giả sử gã đi một mình thì lúc vào quán ăn thế này, gã sẽ không biết phải xử sự ra sao khi Itsumi tỏ ra ngần ngại thế kia.
“Chắc cháu cũng vất vả vì chuyện của mẹ. Giờ cháu nhẹ lòng hơn rồi chứ hả?” Hirasuke hỏi ướm.
Itsumi gật đầu. “Chuyện cũng hơi bất ngờ với cháu.” “Chú nghe nói mẹ cháu bị suy tim.”
“Vâng. Hình như là bệnh gì đó phức tạp hơn thì phải nhưng có vẻ là chứng đau tim.” Cô bé nghiêng nghiêng đầu.
“Vậy hả?” Hirasuke nhấp ngụm nước. Gã biết không có bệnh nào tên là “chứng đau tim”.
“Buổi sáng, cháu đang dọn bát đĩa thì nghe tiếng động ở bậc thềm. Ngó ra thì thấy mẹ cháu đã ngã nằm lăn ra rồi. Chân mới đi được một chiếc giày.
“Cháu gọi cấp cứu ngay chứ?”
“Vâng. Nhưng không kịp. Có lẽ mẹ cháu đi ngay từ lúc cháu còn đang gọi điện rồi.” Itsumi gục đầu xuống. “Lúc đấy trông mẹ cháu như đang nằm ngủ.”
Itsumi mở cái túi nhỏ đeo chéo trên người, lấy ra một thứ được gói bằng giấy ăn. Cô bé đặt thứ đó lên bàn.
“Đây ạ,” Itsumi nói.
“Để giả lễ à?” Hirasuke hỏi. Cô bé gật đầu.
Gã cầm thứ đó lên, mở giấy gói ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ bỏ túi đã cũ.
“Ôi, thứ này hiếm đây.”
Chiếc đồng hồ có đường kính khoảng năm centimet, màu bạc, bên sườn có gắn đầu rồng.
Hirasuke định mở nắp lên xem. Tuy nhiên gã không tài nào mở ra được, hình như bị vướng gì đó.
“Chắc nắp nó bị hỏng rồi ạ.”
“Có vẻ thế.”
“Ông ấy... à quên bố cháu lúc nào cũng cầm theo cái đó. Lúc tai nạn cũng vẫn cầm theo nên mới bị hỏng.”
“Thế à.” Hirasuke vừa nghịch đồng hồ trong tay vừa lẩm bẩm.
“Bố cháu bảo nó có giá lắm. Đó là thứ có giá nhất trong số những thứ bố có, bố cháu bảo thế.”
“Nếu quý như vậy thì cháu nên giữ lại chứ.”
Itsumi lắc đầu.
“Nếu họ hàng cháu tìm ra, biết đó là đồ của bố thì họ sẽ vứt đi...”
“Làm gì có chuyện đó.”
Nhưng không có vẻ gì là Itsumi đang nói quá lên. “Thật đấy ạ!” Cô bé buồn rầu nói.
Hirasuke bỗng thấy buồn. Có lẽ đối với những người họ hàng kia, anh tài xế Kajikawa đúng là thứ bệnh dịch.
“Với cả,” Itsumi ngẩng lên, má hơi ửng đỏ, “cháu muốn tặng chú thứ gì đó. Cháu rất vui vì chú đã đến đám tang.”
“Nhưng mà...” Hirasuke nói đến đó thì Naoko đá vào chân Hirasuke. Nàng muốn bảo Hirasuke cứ im lặng mà nhận đi.
Hirasuke cầm chiếc đồng hồ, “Chú nhận được chứ?”
Itsumi gật đầu.
“Thôi thì chú nhận, không khách khí nữa vậy.” Gã cẩn thận gói lại chiếc đồng hồ bằng tờ giấy ăn rồi cho vào túi quần.
Ngay sau đó thức ăn lần lượt được mang ra.
Ăn xong, Kajikawa Itsumi đưa bố con Hirasuke đến tận cửa soát vé. Lúc chia tay cô bé, Hirasuke muốn nói điều gì đó để tỏ vẻ quan tâm nhưng gã không nghĩ ra được lời nào. Gã mà nói điều gì đó kiểu cách thì thế nào cũng bị Naoko kêu là “nhà quê”.
“Cháu giữ gìn sức khỏe, cố gắng nhé.” Gã chọn một câu an toàn.
Kajikawa Itsumi cúi đầu, không nói gì, mím chặt môi.
Qua cửa soát vé, Hirasuke quay sang hỏi ngay Naoko: “Sao con biết chị ấy đang đói?”
Naoko ngẩng lên nhìn Hirasuke, thở dài:
“Giờ chị í đang phải đi ở nhờ còn gì. Bố không biết bài thơ: ‘Phận ở ké. Đến bát ba. Phải chìa thật khẽ’ à? Con nghĩ chị í chắc chỉ dám xin thêm một bát thôi í.”
“Ra là vậy.”
Hirasuke quay lại phía sau. Kajikawa Itsumi vẫn đứng ở cửa soát vé. Cô bé đang hướng đôi mắt ngoan ngoãn về phía bố con Hirasuke.
Hirasuke vẫy tay. Naoko cũng làm theo.
Nét mặt Kajikawa Itsumi chực bật khóc.