Kết

“Từ ái phi… Từ ái phi…” Giọng nói già nua như tiếng chuông tang vang lên bên tai khiến Từ Nam Phương giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.

Cô mở mắt, trông thấy một ông lão đang vuốt ve bàn tay mình. Từ Nam Phương hoảng sợ rụt tay về, nhưng bình tĩnh lại mới nhận ra ông lão kia chính là Hoàng đế Vạn Lịch, là phu quân của mình.

Mình cứ như vậy mà trở về sao? Còn anh ấy? Anh ấy cứ như vậy mà chết sao?

Trái tim Từ Nam Phương co thắt lại, cô muốn khóc, muốn hét lên, nhưng toàn thân không chút khí lực, cõi lòng tựa như đã khô liệt, ngay cả một giọt nước mắt cũng không có.

Cô gắng khôi phục trạng thái bình thường, nhưng sâu trong đáy lòng dường như có một nơi không thể chạm vào, chỉ cần khẽ chạm sẽ lập tức vỡ thành nhiều mảnh vụn.

Từ Nam Phương cảm thấy đầu đau như búa bổ, cô nhìn bốn phía, trông thấy xung quanh mình bị rất nhiều người vây lấy, có Hoàng đế Vạn Lịch, có Hoàng hậu và rất nhiều phi tần.

Đây là cung Càn Thanh, cô đang nằm ở Đông Noãn các.

Kiếp này cô lại vượt qua mấy trăm năm, tiếc rằng, mối bận tâm và sự đẹp đẽ của mấy trăm năm ấy chỉ là giấc mộng, cô đã tỉnh mộng rồi, giờ đây tất cả chỉ còn là hồi ức còn sót lại.

Cô muốn nhớ lại khuôn mặt anh, nhưng chỉ trông thấy vị Hoàng đế già nua đang nâng cằm mình, nhìn một chút rồi lại thấy ông ta nắm tay mình, ho khan hai tiếng, dò hỏi: “Ái phi, nàng rốt cuộc đang làm ảo thuật gì thế? Vì sao đột nhiên biến mất trước mặt mọi người, dọa Trẫm hú vía một phen, đang muốn sai người đi tìm thì nàng lại từ trên trời giáng xuống, trở về trong bộ dạng kỳ lạ thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Đoàn phi tần cũng đang trừng mắt nhìn Từ Nam Phương, quên mất cả châm chọc, mỉa mai.

Chỉ có Hoàng hậu cười khẩy một tiếng rồi nói: “Từ phi và Từ ngự sử rất tinh thông mấy thứ tà đạo này, thế nên muốn dùng nó để mê hoặc người khác.”

Từ Nam Phương cúi đầu nhìn, hóa ra trên người mình vẫn còn mặc quần áo thời hiện đại. Nghe thấy Hoàng hậu nhắc tới cha mình, cô mừng rỡ, thần sắc cũng khôi phục sức sống, cô nhìn vị Hoàng đế già, nhanh trí nói: “Hóa ra ‘Ngôi sao lấp lánh’ có thể đưa người ta đi gặp thiên thần.”

“Ngôi sao lấp lánh, Thiên Thần?”

“Vâng, khối sao băng này có tên là ‘Ngôi sao lấp lánh’, Nam Phương bị nó đưa lên trời. Thiên thần còn giúp Nam Phương cứu cha thoát khỏi một lưỡi kiếm sai đường. Trang phục trên người Nam Phương cũng là từ nơi của thiên thần mà có. Chỉ cần Nam Phương ngày đêm thay Hoàng thượng cầu phúc, là có thể giúp Hoàng thượng trường sinh bất lão.”

“Thật sự có chuyện gặp thần tiên?” Hoàng đế Vạn Lịch bệnh tình nguy kịch, vừa nghe thấy vậy tinh thần đã vựng dậy rất nhiều, “Từ ái phi, nàng đúng là phúc tinh của Trẫm…”

“Nhưng mà, Nam Phương muốn thay Hoàng thượng tụng kinh niệm phật, cần nhất là thành tâm, cúi xin Hoàng thượng cho phép Nam Phương đến đạo quán thành kính cầu nguyện. Trong lúc Nam Phương niệm kinh, không cho phép người khác quấy rầy.”

“Được, Trẫm sẽ cho xây một đạo quán trong cung, nàng có thể ở trong đó tu hành.” Hoàng đế Vạn Lịch hưng phấn nói.

“Xằng bậy!” Chưa đợi Từ Nam Phương lên tiếng phản đối chuyện xây đạo quán trong cung, Hoàng hậu đã mở miệng ngăn cản: “Từ phi, ngươi dám ở đây nói năng xằng bậy, bản cung không tin vào cái kỳ ngộ mà ngươi nói đâu.”

Lời của Hoàng hậu lập tức chọc giận Từ Nam Phương, khiến cô lạnh lùng trở lại: “Có kỳ ngộ này hay không, Hoàng hậu nương nương cứ sai người đến Hà Nam dò hỏi thì biết. Xem có phải phụ thân của thần thiếp bị lưỡi kiếm xẹt qua, thoát chết trong nháy mắt, một cọng tóc cũng không bị thiệt hại hay không!” Từ Nam Phương phóng ánh mắt sắc bén về phía Hoàng hậu như muốn xuyên thấu vào lòng dạ bà ta, “Chỉ có điều, phụ thân của thần thiếp thật sự bị ngộ thương, hay là có người cố ý làm hại, việc này còn cần Hoàng hậu nương nương điều tra làm rõ.”

Hoàng hậu biến sắc, không ngờ Từ Nam Phương lại biết chuyện phụ thân mình suýt mất mạng, mà toàn bộ sự việc cũng là do một tay Hoàng hậu sắp xếp. Bà ta không dám nói gì nữa, lúc này Hoàng đế vuốt ve bàn tay Từ Nam Phương, cười nói: “Thật sự có chuyện như vậy sao? Trẫm sẽ triệu Từ ngự sử hồi kinh để hỏi cho rõ ràng.”

Từ Nam Phương rút tay ra, vô cùng ủng hộ quyết định này của Vạn Lịch: “Nam Phương cũng đã lâu chưa được gặp phụ thân.”

Cả đời này cô chỉ lo lắng một điều duy nhất là cha mình, có thể nhìn thấy cha thì tâm nguyện đời này của cô đã thành.

Mùa xuân năm Vạn Lịch thứ Bốn mươi tám, Từ Quang Khải được triệu vào cung gặp Thánh thượng. Chuyện khởi tử hồi sinh của ông khiến Hoàng đế Vạn Lịch vô cùng hứng thú, thế nên việc xây dựng đạo quán cho Từ Nam Phương nhanh chóng được tiến hành.

Dưới sự thỉnh cầu của Từ Quang Khải, Vạn Lịch đặc biệt cho phép Từ Nam Phương về thăm cha nửa ngày.

***

Trong Từ phủ.

Từ Nam Phương cùng cha đi dạo trong hậu hoa viên, cỏ xanh liễu vàng, ý xuân tràn trề, hương thơm ngào ngạt, nhưng thần sắc Từ Nam Phương lại vô cùng ủ rũ.

Từ Quang Khải bỗng nhiên dừng bước, nhìn con gái mình, nghiêm túc hỏi: “Nam Phương, ta hỏi con ba câu hỏi, con phải thành thực trả lời.”

Từ Nam Phương không rõ ý tứ của cha, chỉ có thể gật đầu.

“‘Ngôi sao lấp lánh’ rốt cuộc đưa con đi đâu?” Sợ Từ Nam Phương qua loa lấy lệ, Từ Quang Khải vội bổ sung, “Đừng nói với ta là Thiên Thần, cả con và ta đều biết đó là chuyện hoang đường.” Giọng nói của ông không lớn, hơn nữa lại chọn địa điểm là một nơi vắng vẻ không có chỗ nào khuất, đương nhiên là đề phòng bị kẻ khác nghe lén.

Từ Nam Phương cũng không biết cha mình trở nên dè chừng như vậy từ bao giờ, cô trầm ngâm hồi lâu rồi trả lời: “Con gái đến tương lai bốn trăm năm sau.”

Cô còn tưởng cha mình nghe không rõ, nhưng Từ Quang Khải chỉ trừng mắt, ông vuốt râu: “Được, vậy thì, con quay về bằng cách nào?”

Nghe câu hỏi này, Từ Nam Phương chợt cảm thấy tim mình đau nhói, hô hấp không thông, cô ôm ngực, hổn hển thở dốc. Thấy cha chằm chằm nhìn mình, cô muốn mở miệng nói, nhưng cả người run rẩy, hai hàm răng va vào nhau phát ra những tiếng động khe khẽ.

Vết thương, quả nhiên không nên chạm vào.

Từ Quang Khải cũng không ngờ con gái lại có phản ứng dữ dội như vậy, ông thở dài: “Đã vậy, không cần hỏi câu thứ ba nữa.” Ông đi về phía trước, ra hiệu cho Từ Nam Phương đi theo mình vào “tàng thư lâu”.

Từ Nam Phương vừa bước vào đã thấy cha mình đóng cửa lại, rồi nói vọng vào trong: “Ra đi!”

Từ Nam Phương lấy làm lạ, nhưng thoáng cái đã trông thấy một thân ảnh bước ra từ phía sau kệ sách. Anh ta là thư đồng, mặc chiếc áo bằng vải bố màu lam, thế nhưng khuôn mặt…

Từ Nam Phương suýt nữa không đứng vững, cô ngỡ rằng mình bị ảo giác, nhưng người kia đã nhanh chóng đi tới trước mặt cô, đỡ lấy cô, không để cô té ngã.

Cô ngắm nhìn khuôn mặt ấy, đường nhìn bỗng nhòa đi: “Sao… sao có thể… em không nằm mơ chứ…” Cô nắm lấy tay anh, ấm, rất ấm! Giấc mơ này chân thực quá!

“Em không mơ! Tôi cũng nghĩ mình đang mơ, thật sự không ngờ mình chẳng những không chết, mà còn được cùng em sống lại!” Diệp Phi Vũ nói, “Càng trùng hợp hơn, tôi được chứng kiến chuyện bác trai cải tử hoàn sinh! Cũng nhờ bác trai mà tôi mới được gặp lại em.”

Nhịp tim của Từ Nam Phương rốt cuộc cũng trở lại bình thường, trái tim chịu đựng bao nhiêu hủy hoại cuối cùng đã được sống trở lại: “Anh… hại em một mình chịu đau khổ…”

Diệp Phi Vũ gượng cười: “Tôi nhờ bác trai hỏi em ba câu hỏi, nếu em sống tốt, tôi sẽ không quấy rầy em…”

Từ Nam Phương giãy ra khỏi vòng tay của Diệp Phi Vũ: “Em làm sao có thể sống tốt?”

Cô vội lau nước mắt, giống như làm vậy sẽ giúp cô nhìn anh rõ ràng hơn, lúc này cô đã không thể khống chế được bản thân nữa: “Anh có biết, em vẫn luôn muốn nói với anh ba chữ. Ba chữ ấy đã dằn vặt em rất lâu, rất lâu…”

Diệp Phi Vũ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt khó tin: “Là… ba chữ nào?”

Từ Nam Phương thôi khóc, bật cười. Diệp Phi Vũ sao đến giờ này còn ngốc như vậy? Cô đưa hai tay lên ngực, làm thành hình trái tim, rồi từ từ di chuyển về phía ngực anh.

Diệp Phi Vũ xúc động, kéo cô về phía mình, ngọc bội va chạm khẽ kêu leng keng, dường như đó là thứ âm thanh tuyệt vời nhất trên thế gian này. Anh nói: “Đừng nói với anh ba chữ đó, anh muốn em từ nay về sau mỗi ngày đều phải nói, kiếp sau cũng vậy…”

***

Tháng tư, năm Vạn Lịch thứ Bốn mươi tám, Hoàng đế Vạn Lịch bệnh nặng, Từ Nam Phương vâng mệnh vua dẫn một đoàn người đi về phía Đông Hải tầm tiên sơn, từ đó về sau bặt vô âm tín, không quay lại nữa.

Ngày Hai mươi mốt, tháng Bảy, năm Vạn Lịch thứ Bốn mươi tám, Hoàng đế Vạn Lịch băng hà. Tháng Mười, Hoàng đế Vạn Lịch được an táng trong Định Lăng, lấy áo mũ của Từ Nam Phương nhập quan, mai táng bên cạnh.

Hết

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện