ღ Chương 2: Hồn trăng tan biến, sương mù ngập đình sen ღ
ღ Chương 2: Hồn trăng tan biến, sương mù ngập đình sen ღ
Sau khi bước ra khỏi cửa, tôi đưa lời dặn dò bọn họ đóng cửa Tĩnh Nghi viện lại như cũ, đứng trên con đường lát đá ở phía trước cửa cung, tôi đưa mắt nhìn về hai bên.
Tôi vừa đi bên con suối nhỏ chảy xuyên dọc hoàng cung, lại vừa nhìn về phía đài ngắm cảnh, cũng là hướng của cung Đức Thọ. Người ở trong tẩm cung đó vẫn là một vị thái hậu, có điều không còn là Đỗ thái hậu của năm xưa nữa. Kể từ sau khi Đỗ thái hậu ra đi, tôi chưa hề bước chân vào cung Đức Thọ thêm một lần nào nữa, cũng chẳng thể nào đến xem xem hồ sen trước cung Đức Thọ có còn được như xưa hay không.
Thầm tính ngày giờ, có lẽ khoảng hai, ba tháng nữa là lại đến mùa sen nở.
Tôi chẳng tiện ghé thăm hồ sen, thế nhưng hai bên con suối nhỏ cũng có một vài nhánh sen dại mọc quanh. Vào tiết trời đầu xuân này, lá sen vẫn còn đang e ấp, mới chỉ khẽ nhú những nụ bé nhỏ, vậy mà đã khiến cho tôi cảm thấy ngạc nhiên, mừng rỡ trong lòng.
Suốt dọc đường đi, quả nhiên không có một bóng người nào hết. Tôi khoác trên người một tấm áo mỏng manh màu trắng, ngay cả cơn gió khẽ thoáng qua cũng nhẹ nhàng, mang một màu trắng u tịch của sương mù mịt mùng. Có điều dưới chân, muôn hoa đang khoe sắc, mơn mởn đón chào mùa xuân mới, dưới ánh trăng mờ ảo, cây cối hoa lá cũng rung động theo nhịp bước của con người, như thể chúng cũng có tâm hồn tình cảm vậy. Còn tôi chẳng khác nào một người mất hồn, thần trí mơ mơ hồ hồ bước đi bên bờ suối, dần dần tiến vào chiếc đình nghỉ ở cạnh bên bờ suối.
Tựa người vào lan can bên đình, chống tay vào cột trụ màu đỏ son, tôi mới như thu lại được chút tâm tư bay bổng, phiêu diêu của bản thân. Tôi đưa mắt nhìn về hai bên khe suối, rừng cây âm u, tĩnh mịch, trùm lên đó là lớp sương mù, khiến cho không khí trở nên lạnh lẽo hơn vài phần. May mà nước suối vẫn khá trong trẻo, làn sương mù trắng mỏng manh trên mặt suối, dưới ánh trăng cũng khe khẽ lay động.
Bên bờ suối, quả nhiên có mấy cụm lá sen khẽ lay động dưới ánh trăng huyền ảo, tĩnh mịch. Mặt trăng trên trời cao, mặt trăng trong nước suối, khiến cho những phiến lá sen hai bên bờ suối đang khẽ lay động chẳng khác nào một mỹ nhân đang ngồi soi mình trên mặt nước, yểu điệu, nhã nhặn, phiêu du tựa thiên tiên.
Không biết đã bao nhiêu ngày tháng, tôi đánh mất đi thú vui tao nhã ngắm trăng thưởng sen này rồi. Bất giác, tôi dường như nhìn thấy người nhẹ lướt tới, nở một nụ cười mãn nguyện, nắm lấy bàn tay tôi, dịu dàng, khẽ khàng thì thầm bên tai: "Thanh tao thơm ngát hương sen. Gió thổi mặt nước người bèn tỉnh say. Vũ Nhi, là người thanh tao hay là sen thanh tao đây?"
Tôi khẽ mỉm cười, nhấc tà váy lên, bước qua bậc thềm, đi chân không trên thảm cỏ mơn mởn, xanh tươi, ngắt một bông sen bên con suối, đưa lên tận hưởng mùi hương ngan ngát, dịu nhẹ của hoa sen, chậm rãi ngồi xuống phiến đá đặt bên cạnh đình. Tôi hân hoan giống như năm mười sáu tuổi, khẽ khàng cất tiếng hát bài ca dao của vùng Giang Nam:
"Cô gái nhỏ Bích Ngọc[1], gả cho Nhữ NamVương.
Nét mặt như hoa thắm, áo quần quyện mùi hương.
Vì gặp được quân tử, khoác phù dung y thường [2]..."
[1]. Nhân vật chính trong thành ngữ "Tiểu gia Bích Ngọc", là một người thiếp của Nhữ Nam Vương Tư Mã Nghĩa đời Tấn. Nàng họ Lưu, gia đình không phải danh gia vọng tộc nên chỉ gọi là "tiểu gia" (gia đình nhỏ). Tuy nàng không xinh đẹp lắm, nhưng từ sự sủng ái của Nhữ Nam Vương, có thể thấy nàng rất ưa nhìn, dễ thương, hơn nữa hát rất hay.Về sau, thành ngữ "Tiểu gia Bích Ngọc" được dùng để chỉ người con gái dễ thương trong một gia đình nhỏ.
[2]. Quần áo.
Nhắm mắt lại, tôi đang lặng thầm hồi tưởng về quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói ồm ồm của một người đàn ông vang bên tai: "Ngồi trên mặt đất lâu như vậy, nàng không thấy lạnh sao?"
Tôi hoàn toàn không thể ngờ rằng vào lúc này vẫn có thể gặp ai đó, liền kinh hoàng đứng bật người dậy, nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở giữa ngồi đình, hai tay vịn vào lan can lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm, huyền bí với cái nhìn sắc bén hơn hẳn người thường. Hoàn toàn không hề khó khăn để tưởng tượng vẻ thần dũng oai hùng của người này lúc bình thường, có điều lúc này, dưới ánh trăng sáng trong, dường như sợ làm cho tôi kinh hãi nên cũng đã hiền hòa, dịu dàng đi ít nhiều.
Thấy tôi đang nhìn mình, người này mới khẽ cử động thân người, khóe miệng bất giác nhếch lên, đưa tay về phía tôi rồi nói: "Để ta kéo nàng lên."
Hắn không phải là thái giám, khí độ toát ra từ thân thể vững chãi mà oai dũng, thậm chí đôi lúc còn lộ ra sát khí của việc nhiều năm chinh chiến trên sa trường, cho dù hắn có cố gắng thể hiện một nụ cười với ý định hữu hảo, cũng chẳng làm sát khí đó giảm đi được chút ít nào.
Nơi này thuộc vào khu vực lãnh cung, cũng có thể coi là nơi thâm cung hậu viện. Vào lúc canh ba nửa đêm, những người đàn ông dám xông vào thâm cung hậu viện này e rằng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nhìn vào đôi mắt huyền bí, sâu thẳm có phần quen thuộc của hắn, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sợ hãi, nhanh chóng tránh bàn tay hắn đưa tới. Tôi nhanh chóng bám vào lan can, bước một chân ra, đúng lúc đang định dẫm một chân khác lên, người đàn ông kia đã xuất hiện ngay trước mặt tôi, hoàn toàn không chút úy kị nào, nhanh chóng nắm lấy cổ tay của tôi.
Tôi hoang mang rút tay lại, chân đã mềm nhũn ra, một bàn tay còn lại bám không chắc, đành phải buông ra, sắp sửa ngã xuống. Lúc đó, tôi chỉ kịp cảm thấy hai vai nhói lên, còn chưa kịp định thần lại, thì đã bị người đàn ông kia nhẹ nhàng bế bổng lên rồi ôm vào trong đình.
Còn chưa kịp đứng vững chân, ngay lúc tôi vội vã muốn thoát khỏi hắn ta, thì phần eo đột nhiên bị ôm chặt, cánh tay rắn chắc khi nãy ôm lấy cả thân người tôi, ngay cả phần đầu tôi cũng bị người ấy giữ lấy, nép chặt vào trước ngực hắn.
"Cuối cùng ta đã tìm thấy nàng, giọng hát và tiếng sáo nàng thổi đều vô cùng tinh tế." Hắn khẽ thì thầm bên tai tôi, hơi thở ấm áp mà lạ lẫm nhẹ lướt trên má và cổ tôi, khiến cả người tôi cứng đờ lại vì căng thẳng, toàn thân nổi da gà.
Tôi không dám lại gần hắn, nhưng lại bị hắn kẹp chặt phía trước khuôn ngực, bất đắc dĩ để mặc cho trái tim đập mãnh liệt, loạn xạ như trống dồn. Tôi không dám ngước lên nhìn, nhưng lại hoàn toàn cảm nhận được đôi mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào mình, nồng nhiệt, cháy bỏng như ngọn lửa.
"Ngài ... ngài nhận nhầm người rồi ..." Bờ môi run run vì kinh hãi, khó khăn lắm tôi mới có thể thốt lên được vài từ đó.
Thế nhưng tôi còn chưa kịp nói hết ý, thì đã bị hắn ta chặn lại ngay lập tức.
Người đàn ông này, người đàn ông lạ mặt không biết là lần đầu tiên hay lần thứ hai chạm mặt này lại dám cúi đầu xuống, mạnh mẽ đặt nụ hôn lên môi tôi trong khi tôi còn chưa kịp nói hết câu.
Tôi vô cùng hãi hùng, nhanh chóng mím chặt bờ môi lại, vùng vẫy như điên cuồng trong vòng tay hắn.Thế nhưng dưới con mắt một kẻ biết võ công, thân thủ cao cường thế này, mọi nỗ lực vùng vẫy đến mức như muốn liều tính mạng của tôi hoàn toàn chẳng khác nào như trò chơi con nít, không đáng được nhắc đến.
Đúng vào lúc tôi đang cảm thấy tuyệt vọng thì người đó dường như vô cùng không vừa lòng trước đôi môi mím chặt của tôi. Sau mấy lần thử đưa lưỡi tiến vào sâu bên trong miệng tôi bất thành, hắn liền đưa tay ra dùng sức khẽ nhéo mạnh vào cằm tôi. Tôi đau đớn kêu lên một tiếng, hắn đã nhân cơ hội tiến sâu vào, không hề do dự 'phá thành chiếm đất', ra sức xâm phạm. Hơi thở gấp gáp, nặng nề và dục vọng muốn chiếm đoạt không hề được che đậy của người đó khiến cho tôi cảm thấy thất kinh khiếp đảm, chẳng thể nào đứng vững nổi, nhưng lại đang bị hắn ôm chặt, ngay đến việc muốn ngã ra đất cũng chẳng thể nào làm nổi.
Bất lực, tôi đưa mắt nhìn về bầu trời cao sâu thẳm, ánh sao lúc tỏ lúc mờ, quanh vầng trăng tròn là những vòng sáng biến ảo lạ thường khi to khi nhỏ.
Trong lúc mê man mơ màng, không khí xung quanh đột nhiên trở nên nóng bức, dường như bất giác đưa tôi quay lại mùa hè năm đó. Tôi nằm trên chiếc giường trúc trong căn phòng ở cung Đức Thọ, tận hưởng mùi hương lá cọ thoang thoảng từ ngoài truyền vào. Đúng lúc tôi đang thiu thiu dần chìm vào giấc ngủ, bỗng sực tỉnh lại do có người nào đó bất ngờ nằm đè lên thân thể mình.
"Biểu ca!" Tôi kêu lên thất thanh, cố gắng đẩy thân hình to cao vạm vỡ ở phía trên mình ra, thế nhưng hai tay nhanh chóng bị tóm chặt lại, áp chặt lên phía trên đầu.
"Thanh Vũ, để xem lần này nàng còn trốn được đi đâu?" Chiếc lưỡi và đôi môi khiến cho người khác buồn nôn đó không ngừng liếm láp để lại những vết ướt át bẩn thỉu trên mặt tôi. Đôi tay không ngừng di chuyển, vô lễ kéo xiêm y mùa hè mỏng manh trên người tôi, rồi nhẹ lướt trên những đường cong còn chưa kịp phát triển hết trên thân người tôi.
"Thả ta ra, buông ta ra ... cứu tôi với, dì ơi cứu con, ... thái hậu, thái hậu ..."
Tiếng thét của tôi truyền ra bên ngoài căn phòng, lớn đến mức khiến cho mấy chú anh vũ trong lồng cũng nhảy lên loạn xạ, thế nhưng tôi chẳng hề nghe thấy bất cứ tiếng động nào của bất cứ người nào trong cung Đức Thọ.
Trong tẩm cung chủ nhân, nô tài đông đúc là vậy, nhưng ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết của tôi và tiếng cười trêu chọc, khoái trá của gã đàn ông kia, không khí tĩnh mịch như nơi hoang vu, không người.
Trong tiếng khóc lóc thảm thương của mình, tôi cảm thấy dây dai buộc lưng lỏng ra, cả phần váy phía dưới tuột xuống mặt đất. Đôi mắt tôi đột nhiên sa sầm lại, buổi sáng biến thành đêm đen, ngay cả tiếng thét kêu cứu cũng trở nên bất lực.
Ngay lúc thân hình của người đàn ông dâm đãng kia đặt trên người mình, tôi dồn hết chút sức lực còn dư lại trong người, đặt lưỡi vào hai hàm răng, đang định cắn xuống, thì nghe thấy tiếng quát lớn. Thân hình nặng nề kia đột nhiên đè nặng người tôi, nhưng lại chẳng hề động đậy gì hết.
Tâm trí hoảng hốt, hoang mang mà bất lực, tôi mở to mắt ra, nhìn thấy thân hình quen thuộc đang vứt tấm thân nặng nề của tên đàn ông dâm đãng kia ra khỏi người tôi, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa, thương tiếc. Khuôn mặt đẹp trai, hoàn mỹ không tì vết ấy đang nhăn nhúm lại vì đau đớn và xót xa.
Chàng mạnh mẽ kéo bật tôi dậy, nhanh chóng khoác áo lên cho tôi rồi nói: "Vũ Nhi, Vũ Nhi, chúng ta đi thôi. Tất cả gia đình gì đó, quốc gia gì đó, công danh rồi lợi lộc gì đó, ta không cần gì hết. Ta chẳng cần bất cứ thứ gì!"
Tôi nhanh chóng lấy lại hồn phách, run run lịm người đi trong vòng tay chàng, nắm chặt lấy vạt áo của chàng, chẳng thể nào kiềm chế nổi tiếng khóc đau đớn, uất ức.
"Đừng sợ, đừng sợ, ta sẽ luôn bảo vệ Vũ Nhi của ta, không bao giờ để cho người khác ức hiếp muội nữa." Người thiếu niên đó khẽ đặt nụ hôn lên môi tôi rồi lại hôn nhẹ lên những giọt lệ phía đuôi mắt, bế bổng tôi đi ra ngoài cung điện.
Lúc này, giọng nói tràn đầy phẫn nộ, tức giận của Đỗ thái hậu vang lên từ phía ngoài cửa cung. "Trang Bích Lam, ngươi đúng là to gan lớn mật."
Không khí ấm nóng của mùa hè đột nhiên biến mất, thân người tôi lại cảm thấy lạnh lẽo, giá băng.
Vào đêm trăng tròn giá lạnh, tôi cảm thấy đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm, cả người đang nóng bỏng như thể bị thiêu đốt ...
Tôi ngước mắt nhìn về ánh trăng trong trẻo mà lãnh đạm, cảm nhận được người đàn ông lạ mặt đang tấn công không hề lui bước, thậm chí ngay cả bàn tay cũng bắt đầu trở nên vô lễ, cuối cùng nước mắt cũng tràn mi.
Tôi căm hận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đắm say, tình tứ ấy, lấy hết sức nghiến răng lại, cắn mạnh lên đôi môi của hắn.
"Ưm ..."
Bị cắn đau, hai tay hắn cũng buông lơi, tôi dùng hết sức lực đẩy thân người hắn ra, chập choạng vùng vẫy ra khỏi vòng tay hắn, lui về sau được mấy bước. Tôi miễn cưỡng tựa thân người vào chiếc cột chống đình phía sau, phẫn hận, uất ức nhìn về phía hắn.
"Nàng ..." Hắn mở miệng, rồi lại cau chặt đôi mày, đưa tay lên sờ đôi môi mình, lau đi tia máu rịn ra từ vết cắn, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía tôi. Lúc ban đầu hắn tỏ ra vô cùng phẫn nộ, sau đó dần dần dịu dàng, hòa nhã hơn, khẽ tiếng hỏi tôi: "Nàng khóc cái gì?"
Chỉ có những người xuất thân từ hoàng gia, xưa nay đều ở chót vót trên cao thì mới có thể tự phụ đến mức này, luôn tự cho rằng tất cả mọi người đều phải cảm kích, xúc động vì đã nhận được sự sủng ái của họ. Họ luôn coi những hành động vô lễ của mình với phụ nữ là một niềm vinh hạnh lớn lao mà bản thân mình đã ban tặng cho người khác. Những người phụ nữ khóc lóc vì hành động khinh bạc này của họ, đương nhiên sẽ trở thành những kẻ ngốc nghếch, không biết thời thế.
Gió chợt ùa tới, lạnh lẽo vô cùng.
Tôi hắt hơi một cái, hấp tấp lau đi hết những giọt lệ còn vương lại trên khuôn mặt, cố gắng hít mấy hơi để điều hòa nhịp thở. Đúng lúc đang lén lút nhìn sang thăm dò thì hắn dường như có đôi chút thảm hại, đứng bên đình nhổ những tia máu không ngừng tuôn ra trên môi, ánh mắt vẫn đang nhìn về phía tôi, như thể chỉ vừa chớp mắt một cái thì tôi sẽ biến mất ngay ở đây vậy.
Thế nhưng lúc này tôi chẳng còn bận tâm được nhiều như thế nữa, quay phắt lại, dùng hết sức bình sinh trong cơ thể, chạy ra bên ngoài đình.
"Này, không được phép chạy! Nàng không chạy thoát được đâu!" Tiếng nói đó tuy không lớn, nhưng tự phụ và mạnh mẽ.
Đường Thiên Trọng.
Một Khang hầu có thể lật tung từng tấc đất trong kinh thành chỉ vì muốn tìm một người con gái, hắn quả thực có thể tự phụ như vậy. Thế nhưng từ trước đến nay tôi không bao giờ mong muốn trở thành mục tiêu của hắn.
Cố gạt bỏ hết ngoài tai, tôi chạy bạt mạng về phía Tĩnh Nghi viện, tôi không dám quay lại phía sau dù chỉ một lần, rõ ràng đôi chân đang mềm nhũn, vô lực như thân cỏ, nhưng vì cảm thấy quá đỗi kinh hoàng, nên đột nhiên lại trở nên hoạt bát, nhanh nhẹn vô ngần.
Lúc sắp sửa chạy về đến trước cửa Tĩnh Nghi viện, tôi đâm sầm vào một bóng đen đang đi từ trong cửa cung ra, tiếp đó may được người đó đỡ lấy.
"Nha đầu, làm sao thế? Trông chẳng khác nào vừa gặp ma quỷ cả." Đường Thiên Tiêu gọi lớn tiếng, đưa tay vỗ vỗ lên khuôn mặt tôi.
Hơi ấm trên bàn tay của ngài truyền vào thân thể tôi qua lớp y phục mỏng manh, điều này cũng khiến cho tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều, thế nhưng thân người lại run rẩy hơn trước. Tôi đưa tay chỉ về phía sau, thế nhưng lại chẳng nói được tiếng nào, thân người bỗng nhiên nhẹ bẫng rồi ngã xuống mặt đất.
Đường Thiên Tiêu nhìn theo hướng tay tôi, hướng mắt về phía con suối rồi nghi hoặc hỏi: "Chẳng có gì hết cả ... nha đầu, làm sao thế hả?"
Thân người gần chạm đến mặt đất vừa hay được bế xốc lên, Đương Thiên Tiêu ra lệnh cho Cận Thất gọi người ra mở cửa thêm lần nữa, rồi vội vã chạy vào phía trong.
Mái tóc dài nhẹ phủ xuống bờ vai Đường Thiên Tiêu, tôi cố gắng quay đầu nhìn về con đường lát đá đen ven suối phía sau lưng.
Y phục trên người Đường Thiên Trọng đen tuyền bay bay trong gió, đang chậm rãi bước ra từ phía sau thân cây đại thụ, chắp tay sau lưng, đưa ánh mắt sắc nhọn như dao nhìn về phía tôi và cả Đường Thiên Tiêu.
Từ thuở bé, tôi cũng thường xuyên khua đao múa kiếm, nghịch ngợm, hiếu động vô cùng, luôn luôn mạnh khỏe, cho tới trước năm mười sáu tuổi rất ít khi ốm đau bệnh tật. Thế nhưng sau mấy lần bị dày vò khốn khổ, ngay cả trái tim cũng khô cằn, kiệt quệ, vậy nên sức khỏe càng ngày càng yếu đi.
Sau cái đêm kinh hoàng đó, tôi nằm bệnh trên giường hơn nửa tháng trời, thỉnh thoảng lại sốt cao, toát mồ hôi lạnh, ban đêm thường gặp ác mộng. Tiếng thét sợ hãi phát ra đôi lúc còn khiến ngay cả bản thân tôi cũng giật mình tỉnh khỏi cơn mơ.
Mấy ngày đầu, đều là Nam Nhã Ý tận tâm tận lực ở cạnh bên chăm sóc, mặt mày vô cùng muộn phiền lo lắng, luôn miệng hỏi han này kia. Đường Thiên Tiêu cũng tới thăm tôi vài, ba lần, hoàn toàn không hề sợ tôi sẽ lây bệnh cho mình, ngài cũng thường xuyên đích thân lại gần phía tôi, đưa tay lên trán xem nhiệt độ cho tôi.
Có một lần trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy ngài hỏi Nam Nhã Ý: "Cô nhóc này không phải là người nhát gan, rốt cuộc đêm hôm đó đã gặp phải chuyện gì?"
Nam Nhã Ý cũng mơ mơ hồ hồ trả lời: "Ai mà biết được chứ? Lúc đầu muội ấy đi theo thái hậu, sau đó lại đi theo một thái phi trong lãnh cung, tiếp đó là lúc Nam Sở đầu hàng Đại Chu, ngài xem, tất cả những phong ba bão tố đó muội ấy đều đã trải qua rồi, lúc nào muội ấy cũng tỏ thái độ lãnh đạm, vô tâm, lúc nào cũng ôn hòa, bình tĩnh. Một con người dũng cảm, tận tâm như vậy đúng là vô cùng hiếm có. Thiếp cũng chẳng biết ... cũng không biết được liệu có phải đi ra ngoài vào ban đêm, gặp phải thứ yêu ma quỷ quái gì hay không? Thụy Đô này cũng là một đô thành cổ đã trải qua nhiều triều đại, trong lịch sử không biết đã có bao nhiêu vong hồn chết oan uổng nơi đây."
"... Vậy trước tiên cứ để cho cô nhóc này tĩnh dưỡng đã."
Đây là lần cuối cùng tôi nghe thấy Nam Nhã Ý và Đường Thiên Tiêu trò chuyện cùng nhau, phải đến bảy, tám ngày sau đó, Đường Thiên Tiêu không hề xuất hiện lại, ngay cả Nam Nhã Ý cũng không đến ngủ chung giường, chăm sóc cho tôi nữa.
Lúc ban đầu tôi nghi rằng phải chăng mình đã mắc bệnh nặng, tỷ tỷ sợ bị lây nhiễm, cho nên chuyển sang nơi khác ở. Thế nhưng lâu ngày không thấy tỷ tỷ xuất hiện, tôi bất giác quay sang hỏi Ngưng Sương: "Nhã Ý tỷ tỷ đâu rồi? Phải chăng tỷ ấy đã được sắc phong thành phi tử, nên chuyển đến nơi khác ở rồi?"
Ngưng Sương im lặng trong giây lát, chắc do nhìn thấy khí sắc của tôi đã tốt hơn nhiều, nên cuối cùng cũng lên tiếng trả lời: "Nhã Ý cô nương ... mấy ngày trước đã bị Tuyên thái hậu gọi đến tiếp kiến, từ lúc đó đến tận bây giờ vẫn chưa quay về."
"Cái... cái gì cơ..." Tôi vẫn đang bị sốt, nghe thấy câu vừa rồi, kinh ngạc đến mức người đẫm mồ hôi: "Vậy còn hoàng thượng đâu? Hoàng thượng có biết chuyện này không?"
"Lúc ban đầu hình như không biết, sau đó hoàng thượng còn tới đây thăm hỏi cô nương. Ngài vừa nghe thấy Nhã Ý cô nương bị triệu đi diện kiến, sắc mặt trắng bệch rồi nhanh chóng đi mất."
"Vậy thì, vậy thì... bây giờ chắc là đã bị lộ rồi đúng không?"
Thế nhưng đã lộ đến mức nào chứ? Lộ ra rằng tỷ tỷ không phải là con gái của Lục đại tướng quân vẫn còn là chuyện nhỏ vì nói cho cùng đây là chủ ý của Đường Thiên Tiêu, dù thế nào đi nữa, thái hậu sẽ không bao giờ khiến cho con trai ruột của mình bị mất mặt. Thế nhưng giả như thái hậu biết được Nam Nhã Ý chính là con gái của nhũ nương của Đường Thiên Tiêu, liệu có vì một nguyên nhân không thể cho mọi người biết nào đó của hoàng gia mà nghĩ ra mọi cách để đưa tỷ tỷ lên đường gặp mẫu thân và đại ca không?
Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng bất an, liền sai Tẩm Nguyệt đi tìm Cận Thất, tìm cách thăm dò tin tức của Nam Nhã Ý.
Châu báu tặng cho Cận Thất cũng không hề vô ích, không lâu sau, Cận Thất đích thân đi theo Tẩm Nguyệt đến thăm tôi, mỉm cười rồi nói: "Cô nương, xin cô nương cứ an tâm, hiện nay Nhã Ý cô nương vẫn bình an vô sự ở trong cung Đức Thọ. Hoàng thượng sợ rằng cô nương lo lắng, nên đặc biệt phái tiểu nhân đến đây, ngài dặn cô nương phải tĩnh dưỡng cho khỏe lại, bảo đảm sức khỏe của bản thân vẫn là quan trọng nhất."
"Tại sao thái hậu lại truyền Nhã Ý tỷ tỷ đến sống tại cung Đức Thọ chứ?" Theo bản năng, tôi đoan chắc việc này không hề đơn giản như vậy.
Cận Thất đang cười, nhưng nét cười cứng nhắc và thiếu tự nhiên: "Thái hậu... phát hiện hoàng thượng hay ghé tới đây thăm, nên cho người đi điều tra, rồi phát hiện được Nhã Ý cô nương. Hiện nay... Nhã Ý cô nương coi như trở thành người được thái hậu sủng ái, yêu thương, còn ban thưởng cho rất nhiều đồ quý, nói là để cô nương làm của hồi môn."
Tôi hơi hơi ngây người: "Vậy thì... chỉ ý sắc phong phi tử của lễ bộ đã truyền ra chưa?"
Cận Thất liền khom lưng đáp lại: "Vẫn... vẫn còn chưa ạ. Hiện nay mọi người vẫn đang tập trung vào việc sắc phong hoàng hậu, có lẽ... phải đợi cho tới khi phong hậu xong thì mới ban chỉ được."
Không để cho tôi kịp suy nghĩ sâu xa, Cận Thất nhanh chóng đặt hai bao giấy xuống rồi mỉm cười nói: "Đây là thứ hoàng thượng ban thưởng cho cô nương, đều là mấy loại thuốc bổ thượng hảo như phục linh, nhân sâm... để cho cô nương điều dưỡng lại sức khỏe. Tiểu nhân còn phải quay về hầu hạ hoàng thượng, tạm biệt cô nương."
Tôi cố gắng chống người lên sai Ngưng Sương nhận lấy hai bao thuốc kia lại tạ ơn, rồi mới nằm xuống, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không thỏa đáng.
Một lúc lâu sau, tôi mới sực nhớ ra, bởi vì vừa nãy Cận Thất gọi Nam Nhã Ý là "cô nương", chứ không phải là "Hiền phi nương nương" như buổi tối hôm đó nữa.
May mà lúc này sức