ღ Chương 6: Kiếm lạnh đao sương, hoa xuân đơn chiếc ღ
ღ Chương 6: Kiếm lạnh đao sương, hoa xuân đơn chiếc ღ
Giấc mộng tuy dài mà tiêu điều vô tận.
Dường như tiếng sênh ca vừa dứt, khách lãng du rời đi, chỉ còn bộn bề những cánh hoa màu hồng tàn rụng, rơi xuống lẫn với đất bùn[1], kéo thành một khúc nhạc cuối xuân khác không có người thương tiếc.
[1]. Nguyên tác dùng chữ "linh lạc thành nê" (Cánh hoa mai rơi xuống, lẫn với bùn), lấy theo ý tứ bài từ Vịnh mai theo điệu Bốc Toán Tử của Lục Du.
Thế nhưng nếu đây là mộng thì nhất định sẽ có lúc phải tỉnh dậy.
Xung quanh đưa tới cảm giác có nhiều người lướt qua, thế nhưng tất cả lại đều lặng lẽ, im lìm, chưa từng cất lên bất cứ lời nói tiếng cười nào, bên giường hình như lúc nào cũng có duy nhất một người ngồi đợi. Hơi thở nặng nề của người đó cùng tôi đi vào mộng ảo, cho dù là ban ngày hay đêm đen.
Cuối cùng, sau khi đã tỉnh dậy khỏi giấc mơ, tôi mới dần ý thức được rằng, thì ra tôi vẫn chưa chết.
Cho dù vô cùng gian nan, nhưng tôi vẫn còn sống sót.
Khi mở mắt ra tôi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ, vui mừng của một người hầu nữ, sau đó thấy người này lùi lại phía sau vài bước, vội vã đi gọi người đàn ông đang nằm gục trên bàn: "Hầu gia, hầu gia mau lại xem, Ninh cô nương tỉnh rồi, Ninh cô nương đã tỉnh lại rồi".
Người đàn ông đó nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, ánh mắt mơ màng, mệt mỏi bỗng nhiên tỉnh hẳn lại. Khóe miệng nhoẻn nụ cười, hắn đứng dậy bước về phía tôi, cúi người xuống xem sắc mặt của tôi, hắn liền hỏi: "Thanh Vũ, nàng cảm thấy sao rồi?"
Người này chính là Đường Thiên Trọng.
Thì ra tất cả không phải là mộng, bao gồm cả việc hắn cứu mạng tôi.
Nhìn khắp cả chốn Hoàng cung này, quả thực cũng chỉ có mình hắn mới nguyện lòng và đủ khả năng để cứu tôi từ cung Hy Khánh của Thẩm hoàng hậu.
Mở miệng ra, tôi mới cảm thấy miệng mình khô đến mức khó chịu, đầu lưỡi vừa chuyển động đôi chút, lập tức ngửi thấy mùi vị ngọt ngào bay tới, còn cổ họng vẫn ho sặc sụa, hổn hển mãi chẳng nói được tiếng nào.
Người hầu nữ đứng cạnh liền bê bát canh tới, cười rồi nói: "Cô nương, uống chút canh để miệng đỡ khô đi".
Nước canh vừa tới miệng, vị ngọt ngào, mang theo mùi hương thanh nhã êm mềm quen thuộc. Định thần lại, tôi mới nhận ra đây là chè hạt sen nấu đường.
Đường Thiên Trọng thấy tôi ngây người, bèn cau mày hỏi: "Nàng không thích dùng món này sao?"
Tôi còn chưa kịp trả lời, hắn đã giơ cao tay ra lệnh: "Đổi một món mới lên, đi hỏi thái y, phải cho món nào mềm mềm, dễ ăn, dễ tiêu hóa".
Món chè hạt sen nhanh chóng bị đưa xuống, lúc này tôi mới có thời gian suy ngẫm, dưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Gọn gàng sạch sẽ, bàn ghế giá tủ đều được làm bằng gỗ lim, góc cạnh sắc sảo, màn trướng rèm che đều được dùng màu đậm, trong sự rộng rãi trang nhã lại ẩn chứa khí thế uy nghiêm không thể xem thường.
Tôi cúi xuống nhìn thân thể mình, cả người mặc bộ trang phục mới, sạch sẽ, vết thương sau lưng được băng bó chắc chắn, cẩn thận, tuy rằng vẫn còn hơi đau nhưng không còn cảm giác nhói tim, khó lòng nhẫn nhịn như trước nữa.
Bàn tay to lớn đưa tới, dịu dàng, nhẹ nhàng cầm lấy món tóc đen nhánh dài xòa xuống trước áo, dịu dàng se lại, sau đó mới thận trọng vén ra phía sau gáy cho tôi.
"Nàng còn đau không? Đừng sợ, thái y đã nói rồi, máu đọng trong lục phủ ngũ tạng đã tan hết, chỉ cần an dưỡng cẩn thận thì sẽ nhanh chóng phục hồi thôi".
Hắn cúi thấp đầu nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm mà huyền bí đó rất dịu dàng, thận trọng mà ôn hòa nhưng đôi lúc vẫn toát ra sự ngạo mạn, nghiêm nghị. bàn tay của hắn sau khi vén tóc ra sau gáy cho tôi vẫn không hề rút ra mà đặt mãi dưới đầu tôi, nhẹ nhàng đỡ lấy.
Lòng bàn tay ấm áp, lạ lẫm mà xa vời khiến cho tôi bất giác muốn trốn chạy.
"Đa tạ ơn cứu mạng của hầu gia! Đợi khi nào Hoàng thượng bình phục chắc chắn cũng rất đa tạ hành động ra tay cứu vớt thần thiếp của ngài". Tôi đưa bàn tay chống lấy thân thể, ngồi dậy, vừa lui người ra phía sau, vừa cúi gập người đa tạ hắn.
"Nàng nói cái gì?" Đôi mắt của Đường Thiên Trọng đột nhiên quắc lên, bàn tay nhanh chóng rút ra theo như mong muốn của tôi.
Tôi đưa mắt nhìn sang cửa sổ, nơi tràn ngập ánh nắng sáng trong mà chói mắt, mỉm cười nói: "Nhất định là thần thiếp đã ngủ rất lâu rồi đúng không? Trong thời gian dài như vậy, long thể của Hoàng thượng đã hoàn toàn bình phục lại chưa?"
Đường Thiên trọng đứng bật dậy, lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm rồi cười mỉa mai: "Ninh Thanh Vũ, đến tận bây giờ mà nàng vẫn còn nhớ nhung đến Hoàng thượng tốt của mình hay sao? Tại sao nàng không nghĩ xem nếu như hắn thật sự có thể bảo vệ được nàng thì nàng sao lại lâm đến bước đường khốn khổ như bây giờ? Nếu như không phải bản hầu nhận được cấp báo, kịp thời đến cung Hy Khánh, thì ba hôm trước, xác của nàng đã bị vứt ra bãi đất hoang rồi".
Thế nhưng thảm cảnh bị vứt ra bãi đất hoang đó, chẳng phải là do ngươi đã ban cho ta hay sao? Lẽ nào còn bắt ta phải cảm kích từ tận đáy lòng nữa ư?
"Ninh Thanh Vũ cũng cảm tạ ơn cứu mạng của hầu gia! Hiện nay thần thiếp đã là một chiêu nghi trong hậu cung, Hoàng thượng đương nhiên là người chồng, là bầu trời của thần thiếp. Đáng tiếc thần thiếp chỉ là một cô gái yếu mềm, trong người chẳng có vật gì đáng giá để đền đáp ân đức của ngài, vậy nên đương nhiên phải mong ngóng đến việc Hoàng thượng sẽ báo đáp thay thần thiếp". Tôi mỉm cười rồi từ từ nằm xuống, quay đầu vào phía trong, nhắm mắt lại dưỡng thần.
Phía sau lưng rất lâu chẳng truyền lại bất cứ động tĩnh gì.
Đúng vào lúc tôi đang đoán mò phải chăng người đàn ông tự phụ, ngạo mạn ngất trời này đã bỏ đi, thì tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền tới, tiếp đó là tiếng nói của một người hầu nữ hỏi hắn: "Bẩm hầu gia, hình như cô nương đã ngủ rồi, liệu có cần gọi cô nương dậy ăn chút đồ không?"
"Thái y nói thế nào?" Giọng nói của Đường Thiên Trọng vẫn ở ngay sát giường, nghe rất bình tĩnh, hòa nhã.
"Thái y nói, ăn uống, sinh hoạt như bình thường thì cô nương sẽ hồi phục nhanh hơn đôi chút".
Phần vai tôi liền bị vỗ lên nhẹ nhàng. "Thanh Vũ, mau dậy ăn chút đồ rồi hãy ngủ tiếp".
Trong chiếc khay của người hầu gái kia là sáu loại canh khác nhau, nào là long nhãn, nào là tổ yến, vô cùng đa dạng, đều là những món đồ thượng phẩm, hảo hạng, bốc khói nghi ngút.
"Nàng muốn ăn món nào?" Đường Thiên Trọng mỉm cười cất tiếng hỏi.
Tôi do dự một hồi rồi nhẹ nhàng đáp: "Chè hạt sen nấu đường".
Đường Thiên Trọng cau chặt đôi mày hỏi người hầu gái: "Là món nào hả?"
Người hầu gái nhìn tôi chốc lát rồi mới nói: "Chính là... món lúc nãy bị đem xuống".
Ánh mắt Đường Thiên Trọng hiện rõ thái độ thiếu kiên nhẫn, quay lại nhìn tôi: "Nếu đó là món nàng thích ăn, tại sao lúc nãy không lên tiếng?'
Tôi khẽ cười đáp: "Mong hầu gia lượng thứ, nghĩ đi nghĩ lại, thần thiếp mới thấy, thì ra món ban đầu là món ngon nhất".
Một lời hai nghĩa, hàm ý sắc bén.
Hắn không phải kẻ ngốc nghếch, đương nhiên sẽ hiểu được ẩn ý trong câu nói này, sắc mặt hắn nhanh chóng sầm lại, đột nhiên phất mạnh tay áo nói: "Mau bê lên cho nàng ấy dùng".
Nói xong, hắn nhanh chóng quay người bước ra khỏi phòng, điều này khiến cho tâm trạng tôi thoải mái hơn. Khi dùng món chè hạt sen nấu đường kia, vị giác của tôi cũng đã hồi phục lại nhiều, quả nhiên là thơm ngon, ngọt miệng.
Hạt sen mất tâm, tự nhiên không đắng.
Không hề cố ý nghe ngóng tình hình nhưng tôi cũng nhanh chóng nhận ra mình thật sự vẫn chưa rời khỏi Hoàng cung.
Nơi đây là điện Cần Chính, là chỗ xử lý việc chính sự trong cung của hai cha con Nhiếp chính vương. Còn gian phòng này chính là phòng ngủ trong cung của Đường Thiên Trọng, ở góc Tây Nam điện Cần Chính, có một cái tên rất hay gọi là Phú Liên Các. Còn người hầu gái thường xuyên xuất hiện, hầu hạ bên cạnh tôi cũng là cung nữ thân cận bên Đường Thiên Trọng.
Ngay người cung nữ thân cận cũng vô song, thì đương nhiên chủ nhân phải ngạo mạn vô song rồi!
Nghĩ tới việc hắn ta có thể hạ độc thủ như vậy ngay với em họ mình, cho dù sau đó đã cứu cái mạng nhỏ bé của tôi vào khoảnh khắc sau cùng, thì tôi cũng chẳng có chút cảm tình nào với hắn cả. Những lúc hắn bước vào trong phòng thăm hỏi, nếu tôi không quay mặt vào trong giả vờ đã ngủ thì cũng lễ độ, khách khí nhìn hắn mỉm cười, rồi nghe ngóng tình hình hồi phục của Đường Thiên Tiêu.
Nói cho cùng thì tôi đang trọng thương, hơn nữa trên người lại mang thân phận chiêu nghi danh chính ngôn thuận, tuy đã rơi vào lòng bàn tay của Đường Thiên Trọng, nhưng hắn không hề dám vô lễ, mạo muội với tôi như buổi tối hôm trước nữa. Chỉ có điều mỗi khi tôi hỏi về tình hình của Đường Thiên Tiêu, sắc mặt của hắn lại sầm xuống rõ ràng, sau đó không nói bất cứ lời nào rồi tức giận bỏ đi.
Tôi không hề hỏi hắn ta về tình hình của Nam Nhã Ý.
Từ việc hàng ngày thấy hắn xuất hiện ở điện Cần Chính là có thể tưởng tượng được hắn lãnh đạm với Nam Nhã Ý tới mức nào rồi.
May mắn là Nam Nhã Ý cũng giống như tôi, hoàn toàn không cần đến tình yêu và sự quan tâm của hắn. Có thể sống lặng thầm không gây chú ý giữa chốn thâm cung hiểm ác này chính là toàn bộ mong ước hiện nay của hai chúng tôi.
Tuy rằng không có ai nói cho tôi biết, nhưng qua việc Hoàng hẫu vẫn còn tâm tư xử lý việc của tôi, điện Cần Chính vẫn có người ra người vào bình thường như mọi khi, tôi hoàn toàn có thể liệu được Đường Thiên Tiêu chắc không gặp chuyện gì bất trắc.
Bản thân tôi là một chiêu nghi trong cung, nếu như ngài đã bình an vô sự, chuyện đón tôi quay trở về cung Di Thanh cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cho dù Đường Thiên Trọng quyền cao chức trọng cũng chẳng thể nào giữ một phi tần của Hoàng đế bên cạnh mình mãi, để tránh người khác đưa lời thị phi, phá hỏng thanh danh của bản thân.
So với Khang hầu lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy lo lắng, bất an này thì tôi càng mong muốn được quay về cạnh bên Đường Thiên Tiêu hơn. Chí ít thì ngài cũng tận hết sức lực của mình để bảo vệ tôi, hơn nữa... cũng để cho tôi sống một cách lặng thầm, chờ đợi, chờ đợi một người có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại.
Chỉ có điều, một khi đã đắc tội với Thẩm Phượng Nghi, sau này tôi muốn có cuộc sống thanh bình, yên ổn, bình dị trong cung e rằng sẽ ngày càng khó khăn hơn trước.
Đường Thiên Trọng không giỏi việc quan sát sắc mặt, thái độ bên ngoài của người ta, nhưng tâm tư, đầu óc vô cùng linh hoạt, thông minh, nên không hề thua kém so với Đường Thiên Tiêu. Mấy lần nhìn sắc mặt muộn phiền, sầu tư của tôi, hắn đều lặng lẽ đứng sang một bên rồi bảo Vô Song pha một chén trà dâng lên, im lặng thưởng thức, không nói bất cứ lời nào.
Còn tôi lại càng quen thuộc với sự tĩnh lặng hơn hắn, cho dù cả ngày không nói một câu, tôi cũng chẳng cảm thấy cô đơn, vô vị. Tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng đã nghe nói, quá nửa những việc triều chính trong tay Nhiếp chính vương đều do con trai xử lý, vậy hắn lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy để cả ngày ở trong thư phòng, đối diện với một người phụ nữ vô vị chẳng khác nào kẻ câm như tôi? Hơn nữa còn bình thản thưởng trà, ngoại trừ hơi thở của hai người thì chẳng nghe thấy bất cứ điều gì khác.
Lẽ nào hắn không hề cảm thấy buồn chán, vô vị hay sao?
Vết thương phía sau lưng dần dần lên da non, cũng theo đó mà trên da cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Nhớ lại lời thái y đã dặn dò từ trước, tuy tôi nhẫn nhịn không nói gì, nhưng Vô Song cũng cảm thấy có điều khác thường. Vậy nên vào buổi chiều tối mỗi ngày, cô bé đều cởi áo bôi thuốc cho tôi.
"Cô nương đã cảm thấy dễ chịu hơn chưa?" Vô Song nhẹ nhàng bôi thuốc cho tôi rồi mỉm cười nói: "Đây là loại thuốc hảo hạng do hầu gia dặn dò thái y đặc biệt điều chế, không những làm cho làn da thanh mát mà còn có hiệu quả tiêu trừ vết sẹo. Thái y còn nói, sau khi dùng cho dù vết thương có sâu đến đâu cũng sẽ hồi phục lại như ban đầu, không để lại sẹo".
Mặc cho Đường Thiên Trọng đã tốn bao nhiêu tâm tư sai bảo kẻ dưới điều chế loại thuốc thần kỳ này, thì trong lòng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái, dễ chịu.
Cái khác chưa nói đến, riêng lúc Vô Song bôi thuốc cho tôi, một người đàn ông như hắn vẫn cứ ở trong phòng mà không hề tránh né. Tuy rằng đã cách một tấm rèm che và không phát ra bất cứ tiếng động nào, nhưng cũng khiến người khác cảm thấy toàn thân khó chịu.
Sự ngạo mạn và bá đạo của hắn không phải bất cứ người thường nào cũng có thể chịu đựng nổi.
Hôm nay vừa thức dậy, tôi nhìn thấy ánh sáng bên ngoài đã tràn vào qua khe cửa sổ, trời đã bừng sáng. Tôi vừa mới khẽ ho một tiếng, Vô Song đã bê nước nóng đến cho tôi rửa ráy, cảm giác dễ chịu, thoải mái vô cùng, ngay cả vết thương cũng không còn đau đớn, nhức nhối nữa.
Đang lúc nghĩ liệu nên quay về giường nằm tiếp hay là đến bên cửa sổ hít thở không khí trong lành, tôi đột nhiên nghe thấy bước chân nhẹ nhàng mà chắc nịch truyền tới. Không cần ngẩng đầu lên nhìn tôi cũng có thể đoán ra người đang đi tới chính là Đường Thiên Trọng.
Ý định muốn ra ngoài tản bộ của tôi hoàn toàn bị tiêu tan, đành phải lặng lẽ nhắm mắt ngồi trên giường dưỡng thần.
Đường Thiên Trọng liền khẽ tiếng hỏi Vô Song: "Nàng ấy đã tỉnh chưa?"
Cách một tấm rèm mỏng manh, Vô Song quay sang nhìn tôi rồi đáp: "Bẩm hầu gia, cô nương đã rửa ráy qua rồi nhưng vẫn chưa dùng bữa sáng. Hình như vẫn cảm thấy hơi mệt mỏi cho nên đang nhắm mắt dưỡng thần ạ".
Đường Thiên Trọng gật gật đầu nhưng không nói lời nào, nhẹ cất bước tiến về bàn sách rồi đọc những giấy tờ trên đó.
Đúng lúc tôi đang do dự không biết có nên nhịn đói giữ im lặng đến cùng hay không, thì phía ngoài cửa truyền vào tiếng cười sang sảng kèm với giọng nói dõng dạc của một người trẻ tuổi.
"Hoàng huynh, đệ đã thắc mắc tại sao mấy hôm nay không thấy huynh hồi phủ, thì ra lời đồn thổi là có thật, ngài quả thực giấu phụ nữ ở phòng ngủ của mình tại điện Cần Chính".
Cách một tấm rèm, mờ mờ ảo ảo, tuy rằng không nhìn rõ tướng mạo, nhưng vẫn có thể thấy được, người tới đây là một thiếu niên trẻ tuổi, thân người cao lớn, khỏe mạnh, cử chỉ hành động đều cho thấy rõ ngạo khí của một người xuất thân từ gia đình phú quý.
Giọng nói này vô cùng lạ lẫm, tôi dám chắc mình chưa từng nghe thấy trước kia. Thế nhưng những người không qua truyền báo trước tự tiện xông thẳng vào phòng của Đường Thiên Trọng quả thực là chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Người này còn gọi Đường Thiên Trọng là hoàng huynh, nên chắc chắn là đệ đệ của Đường Thiên Trọng - Đường Thiên Kỳ, con trai thứ hai của Nhiếp chính vương Đường Thừa Sóc.
Quả nhiên, vừa nhìn thấy người thanh niên kia bước vào, Đường Thiên Trọng liền từ từ gấp bản tấu trong tay lại, thần sắc hiếm khi lộ ra được đôi chút ấm áp, thân tình, mỉm cười rồi hỏi: "Nhị đệ, tại sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây thế?"
Đường Thiên Kỳ bước tới phía trước bữa sáng được chuẩn bị cho tôi, chậm rãi nhấc chiếc thìa lên, ăn vài miếng rồi nói: "Đệ thì có thể có chuyện gì được chứ? Lúc nãy vừa qua chỗ Thái hậu chơi thôi".
"Chơi chán bên đó rồi sang bên chỗ ta chơi tiếp hả?"
"Đệ muốn xem xét rốt cuộc mỹ nhân được mọi người đồn thổi trông như thế nào?"
Nói xong, Đường Thiên Kỳ bước tới không chút cấm kị, vén rèm lên nhìn về phía tôi.
Quả nhiên Đường Thiên Kỳ mới chỉ là một người trẻ tuổi tầm khoảng mười tám, mười chín mà thôi, tướng mạo tuấn tú, đôi mắt cũng sâu thẳm mà huyền bí, nhưng lúc này đang linh hoạt lia đi tứ phía, vô cùng linh động, hoạt bát, hoàn toàn khác với sát khí đáng sợ hiện lên như của Đường Thiên Trọng.
Nhìn thấy tôi ngước mắt lên, Đường Thiên Kỳ bật cười nói: "Hoàng huynh, quả nhiên là một mỹ nhân ốm yếu, chẳng khác nào Tây Thi tái thế, đệ nhìn mà thấy xót thương quá".
Đường Thiên Trọng cũng bước lại gần, nhìn về phía tôi, nụ cười dịu dàng, ấm áp dành cho người huynh đệ vẫn còn trên mặt, khiến cho cả khuôn mặt hắn hiền hòa, dịu nhẹ hơn lúc bình thường.
"Nàng tỉnh rồi sao?" Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, nhanh chóng kéo người đệ Đường Thiên Kỳ ra ngoài rồi mới quay sang dặn dò: "Vô Song, bữa sáng chuẩn bị cho Ninh cô nương đến đâu rồi?"
Vô Song nhanh chóng đáp lại, bê mấy loại cháo chuẩn bị cho bữa sáng tới rồi mỉm cười nói: "Nô tì nghĩ cô nương chắc cũng đã đói rồi, ăn nhiều một chút, thân thể mới sớm phục hồi được".
Tôi gật đầu, lặng lẽ dùng bữa sáng, còn Đường Thiên Trọng thì thân tình hỏi han Đường Thiên Kỳ: "Thái hậu đã nhắc đến nàng ấy chưa?"
"Nàng ấy?" Tiếng cười của Đường Thiên Kỳ trộn lẫn sự hứng thú và trêu chọc.
Đường Thiên Trọng ngán ngẩm đưa tay chỉ về phía tôi rồi nói: "Ừ, chính là nàng ấy, Ninh Thanh Vũ".
"Ninh Thanh Vũ? Cái tên hay quá! Đây là lần đầu tiên đệ nghe thấy tên nàng ấy. Lúc phụ thân cùng Thái hậu bàn bạc, đều gọi là Ninh chiêu nghi".
Đường Thiên Trọng rõ ràng không hề muốn thừa nhận thân phận này của tôi, nhẹ nhàng đáp một tiếng rồi hỏi: "Hai người đã nói những gì?"
"Lại còn nói điều gì nữa? Thái hậu trách Thẩm hoàng hậu hành sự đường đột, hấp tấp, lại nói huynh hơi ngốc nghếch, tại sao lại có thể đưa phi tần hậu cung đến chỗ mình để chữa trị được? Phụ thân cũng cau chặt đôi mày, nghe khẩu khí dường như cũng có ý trách huynh làm chuyện này quá đỗi nóng nảy, lỗ mãng".
Đường Thiên Kỳ cười ha ha rồi bước lại gần Đường Thiên Trọng, thì thầm bên tai hắn, nhưng giọng nói truyền tới vẫn vô cùng rõ ràng: "Đệ nghe thấy chuyện này không ổn, nghĩ chắc huynh cũng nên biết trước để chuẩn bị ứng phó, cho nên đã lặng lẽ chuồn tới, báo tin cho huynh biết. Đoán chắc khoảng một lúc nữa, Thái hậu hoặc phụ thân sẽ cho ngươi đến truyền ý chỉ".
Lời nói vừa dứt thì ngoài cửa liền vọng vào tiếng thông báo gấp gáp của hai thái giám quản sự: "Thái hậu nương nương giá đáo".
Đường Thiên Kỳ thè lưỡi, vỗ nhẹ lên đôi vai của huynh trưởng với ánh mắt đầy thương cảm, hỉ hả cười đáp: "Đệ phải trốn đi đây, đừng để cho Thái hậu biết đệ đến đây truyền tin nhé".
Đường Thiên Trọng cau chặt đôi mày, khẽ lên tiếng: "Đệ mau tránh đi, để ta ứng phó".
Đường Thiên Kỳ gật gật đầu, nhanh chóng giấu người phía sau tấm bình phong, còn Đường Thiên Trọng thì vén tấm rèm ngăn cách ra rồi dặn dò tôi: "Nhớ kỹ là, nếu như Thái hậu muốn đưa nàng đi, chỉ cần giả vờ thương thế nghiêm trọng chưa thể di chuyển được, có biết không?"
Tôi im lặng nhìn thẳng về phía hắn, kéo tấm chăn mỏng lên rồi đưa mắt nhìn về tấm rèm lụa có hoa văn độc đáo, tươi tắn, không nói thêm gì.
Đường Thiên Trọng đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía tôi, giọng nói càng thêm dịu dàng, ôn hòa: "Thanh Vũ, nàng sẽ không khiến ta thất vọng đâu, đúng không?"
Tôi bình thản mỉm cười rồi đáp: "Được hầu gia thương mến, Thanh Vũ cảm thấy vô cùng áy náy".
Hắn liền quay người lại, thở phào nhẹ nhõm, dường như đang mỉm cười, khẽ khàng hạ tấm rèm xuống, chậm rãi bước ra ngoài nghênh tiếp Tuyên thái hậu.
"Thiên Trọng bái kiến Thái hậu".
Trang phục uy nghi, tóc vấn sang trọng, Tuyên thái hậu tựa vào tay cung nữ, chậm rãi bước vào, dịu dàng mỉm cười nói: "Ây da, người một nhà cả, cần gì phải đa lễ như thế? Mau đứng dậy, chúng ta ngồi xuống nói chuyện".
Đường Thiên Trọng dẫn Thái hậu vào phía trong, mỉm cười đáp: "Bẩm Thái hậu, người có chuyện gì thì truyền chỉ một tiếng gọi Thiên Trọng đến cung Đức Thọ là được rồi, sao phải đích thân đến đây chứ?"
"Lại còn vì chuyện gì nữa!" Tuyên thái hậu than thở nói: "Chỉ có thể trách Thiên Tiêu đệ đệ của con không ra gì, xem xem, ốm đau đến mức như vậy, trong lòng vẫn luôn nhung nhớ đến chiêu nghi của mình, đang đòi ai gia mang cô ta tới đó".
"Chiêu nghi? Vị chiêu nghi nào vậy?" Đường Thiên Trọng nhấc chén trà lên, thản nhiên đưa lời hỏi.
Khuôn mặt Đường Thiên Trọng vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, dường như thật sự không biết đến tôi - con người bị hắn giấu ở nơi này bảy, tám hôm nay, chính là vị chiêu nghi duy nhất trong cung hiện giờ.
Tuyên thái hậu không hề lộ bất cứ vẻ ngạc nhiên nào, mỉm cười nói: "Lại còn là ai nữa? Không phải chính là người phụ nữ mà con đưa về từ tẩm cung của Hoàng hậu hôm đó hay sao? Người đó chính là bảo bối trong lòng Thiên Tiêu đệ đệ của con đấy. Mấy hôm nay tỉnh lại, luôn miệng nói với ta rằng, con nha đầu này thật nhẫn tâm, biết Hoàng thượng ốm mà cũng không tới thăm lấy một lần. Ai gia sợ Hoàng thượng lo lắng, nên chưa tiện nói về việc Hoàng hậu hấp tấp hành sự, gây ra những việc hoang đường kia. Lúc nãy nói chuyện cùng phụ thân con, ai gia nghĩ vẫn nên đưa nha đầu đó về cung cũng tiện cho Thiên Tiêu truyền gặp bất cứ lúc nào".
"Ồ!" Đường Thiên Trọng nhấp hụm trà, mỉm cười đáp: "Thì ra người mà Thái hậu nói đến chính là người đó! Lần trước khi thần đưa nàng ấy từ cung Hy Khánh ra cũng đã bẩm báo cùng Thái hậu, người phụ nữ này...