ღ Chương 22: Trả người minh châu, bách tử quy giấc mộng tàn ღ
ღ Chương 22: Trả người minh châu, bách tử quy giấc mộng tàn ღ
Tôi cảm giác như nghỉ lại một đêm ở Đình sen hoặc căn phòng trong Nhiêu Thành, cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc sắp tỉnh lại, tôi thậm chí còn bất giác mấp máy cơ miệng, như muốn gọi Cửu Nhi hay Vô Song đến giúp mình rửa ráy, mặc trang phục.
Lúc này, tôi nghe thấy giọng nói đàn ông quen thuộc đang lo lắng lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì thế? Tại sao nàng ấy vẫn chưa tỉnh dậy? Có phải các ngươi đã dùng thuốc quá liều không?"
"Hồi bẩm Hoàng thượng, chúng... thuộc hạ đã dùng chiếc khăn tẩm thuốc mê theo đúng lượng thuốc theo đơn của thái y kê ra trước đó, chắc là không việc gì đâu. Có lẽ do cô nương đang mang thai trong người, sức khỏe yếu ớt, nên mới ngủ nhiều hơn một chút."
"Mang thai... " Người đàn ông tỏ ra sầu thảm, dịu dàng đưa bàn tay đặt lên bụng tôi rồi nói: "Không ngờ bụng đã to đến mức này. Tên Đường Thiên Trọng đúng là đáng chết."
Tôi bất giác mở to mắt ra nhìn.
Trước mắt là một gian phòng được sắp xếp gọn gàng, bàn ghế, bình phong được khắc hình hoa lê, nửa mới nửa cũ, vừa nhìn cũng biết đó là cách bài trí của người quyền quý cao sang.
Người đàn ông trẻ tuổi đứng trước giường, mắt phụng khẽ nhếch, khuôn mặt thanh tú, thân người khoáng đạt, đó chính là Hoàng đế Đại Chu Đường Thiên Tiêu vẫn luôn đối kháng một mất một còn với Đường Thiên Trọng.
Hoàn toàn không phải Trang Bích Lam!
"Hoàng...Hoàng thượng?"
Tôi khẽ ho vài tiếng rồi lên tiếng gọi ngài.
"Thanh Vũ." Ngài liền hoan hỉ đáp lại, ánh mắt long lanh, hiền dịu.
Ngài xua tay ra hiệu mọi người lui xuống, nghiêng người vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt cho tôi, mỉm cười tươi tắn rồi nói: "Nàng cảm thấy sao rồi? Nghe nói lúc được đưa tới đây nàng đã vô cùng tức giận, không vui?"
Tôi dần lấy lại thần trí sau khi thuốc mê tiêu tan, trong đầu rõ ràng hiện lên cảnh tượng trước khi ngất đi, ánh đao kiếm lóe sáng, Cửu Nhi im lìm ngã xuống đất.
Cửu Nhi nói, cô bé không hối hận, cô bé sẽ mãi chờ đợi người anh họ của mình. Đến chết cũng vẫn kiên tâm đợi chờ.
Dòng lệ chưa kịp rơi trước nỗi đau đớn xót xa kia, lúc này đã dâng trào lên mí mắt.
Ngước mắt lên, tôi nhìn chằm chằm vào Đường Thiên Tiêu nghẹn ngào nói: "Tại sao ngài lại giết chết Cửu Nhi?"
"Cửu Nhi?" Ngài tỏ ra nghi hoặc, xem chừng chắc không còn nhớ nữa.
Tôi đành phải nhắc lại cho ngài nhớ: "Người hầu của thiếp, cô bé có đôi mắt rất to, hay nói đùa bảo ngài là một Hoàng thượng tốt ấy."
Đường Thiên Tiêu dường như sực nhớ lại, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc. "Trẫm... cũng không biết... trẫm đã bảo bọn chúng phải hành động thận trọng, không được làm nàng bị thương, càng không được kinh động đến đứa trẻ trong bụng nàng. Thế nhưng, những người khác... trẫm cho rằng đều là người của Đường Thiên Trọng, cho nên không bảo chúng thủ hạ lưu tình."
Tôi cố kìm nén nước mắt: "Thiếp hoàn toàn không biết rằng, Hoàng thượng lại thuần thục ném đá giấu tay với chiêu gắp lửa bỏ tay người đến vậy. Nếu như Hoàng thượng không bắt được thiếp, chẳng phải đã khiến thiếp cả đời này oán hận Trang Bích Lam hay sao?"
Đường Thiên Tiêu tỏ ra buồn bã, dịu dàng nói: "Ai có ý lừa gạt nàng chứ? Chẳng qua trong lòng nàng chỉ có mỗi mình Trang Bích Lam, nếu nói là do hắn phái người tới đón, nghĩ rằng nàng sẽ ngoan ngoãn, tự nguyện đi theo. Ai ngờ nha đầu như nàng đầu óc u mê kiểu gì, chẳng hề chịu thuận theo."
Tôi quay đầu sang thì thầm nói: "Lẽ nào Hoàng thượng quên mất rằng, giờ đây thần thiếp đã là người của Đường Thiên Trọng... hơn nữa cũng mang trong mình cốt nhục của ngài ấy?"
"Như thế thì đã sao chứ?" Đường Thiên Tiêu không hề phiền lòng. "Tuy Đường Thiên Trọng mưu đồ tạo phản, đại nghịch bất đạo, đáng chết trăm lần, nhưng trẫm vẫn nhớ công lao hiển hách, tấm lòng trung trinh của Nhiếp chính vương, không hề ngại thay ngài ấy giữ lại huyết mạch sau cùng, không hề ngần ngại..."
Ánh mắt của ngài dần dịu dàng lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt tôi, khóe miệng nhếch lên để lộ nụ cười, nhưng lại mang theo niềm cảm thương sâu sắc: "Lúc nào trẫm cũng không bảo vệ được nàng, những ngày tháng trước đó luôn cảm thấy uất ức, chỉ hận không thể đưa nàng về cạnh bên mình. Lần này bàn tính mưu kế rất lâu, cuối cùng cũng đã thành công."
Tôi vội vã quay đầu sang tránh né hành động thân mật của ngài, nụ cười trên mặt ngài liền trở nên mếu máo: "Thanh Vũ... trước kia nàng...hoàn toàn không né tránh trẫm như thế này."
Tôi lặng người đi, mới nhớ lại quãng thời gian trước kia khi ở cùng với ngài, biết được ngài đã quen việc đùa cợt chọc ghẹo, tuy không thích những hành động đùa cợt đó của ngài, nhưng lâu ngày thành quen, hiểu được rằng nói cho cùng ngài vẫn là một đấng quân tử, nên cũng không tránh né gì.
Ôm lấy chiếc bụng đã nhô lên rõ ràng, tôi lại hạ giọng nói tiếp: "Hoàng thượng, thiếp nay đã là người của Đường Thiên Trọng rồi."
"Bây giờ nàng lại không còn là người của hắn nữa." Đường Thiên Tiêu bực bội lên tiếng, bỗng dưng khựng lại, nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt sắc bén: "Ý nàng muốn nói...nàng đã bằng lòng trở thành người phụ nữ của Đường Thiên Trọng rồi, cho nên không muốn bị người đàn ông khác chạm vào người?"
Ngay cả bản thân tôi cũng không muốn thừa nhận, tôi lúc này đã cam tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ của Đường Thiên Trọng, thậm chí còn chẳng cầu mong một danh phận, một lòng một dạ muốn sinh ra đứa con ruột thịt cho người đàn ông đáng sợ, lạnh lùng như băng tuyết, sắc bén tựa gươm đao đó mà thôi.
Thế nhưng tôi im lặng một hồi lâu, cuối cùng lên tiếng đáp: "Vâng."
Sắc mặt của Đường Thiên Tiêu nhanh chóng sầm lại, vô cùng chán nản: "Nàng... lẽ nào muốn nàng hết lòng hết dạ lại đơn giản đến thế? Chỉ cần làm cho nàng mang thai là được sao? Biết sớm như vậy, trẫm nên cho nàng uống xuân dược vài lần rồi, tuy nàng đòi sống đòi chết, nhưng tìm cơ hội để nàng mang thai cốt nhục của trẫm trước khi tìm đến cái chết là được hả?"
Tôi không biết nói gì, một hồi sau liền đáp: "Cho dù không có đứa trẻ... thiếp nghĩ, mình cũng bằng lòng trở thành người phụ nữ của ngài ấy thôi. Ngài ấy đối với thiếp... rất tốt."
"Lẽ nào trẫm đối xử với nàng chưa đủ tốt sao?"
Cơn ghen rõ rệt khiến cho tôi càng thêm bất an. Thế nhưng nếu tôi đã biết người mình chờ đợi là ai, mình muốn cái gì, thì sẽ không giấu kín trong lòng nữa, tôi tiếp tục nói thêm: "Ngài ấy đối với thiếp một lòng một dạ, chung thủy không thay đổi."
Đường Thiên Tiêu nhất thời im lặng, một lúc lâu sau mới nói: "Được, riêng điều này... trẫm không bằng hắn. Thế nhưng Trang Bích Lam đối với nàng không phải cũng một lòng một dạ, chung thủy không đổi thay sao?"
Bích Lam.
Tôi thất thần.
Đường Thiên Tiêu tiếp tục nói: "Thật ra...trẫm cũng không hề lừa gạt nàng. Trang Bích Lam có lẽ cũng sắp tới đây rồi."
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên nói: "Ngài với Trang Bích Lam..."
Đường Thiên Tiêu đứng bật dậy, chắp tay ra sau lưng, tấm áo màu nâu nhạt dân dã khẽ bay theo nhịp chuyển động của ngài, lộ rõ bước chân hỗn loạn, vội vã.
Ngài mỉm cười nói: "Nhà họ Trang đang ở tình thế nguy nan, cũng phải chọn đất lành mà đậu, đây là chuyện sớm muộn mà thôi. Không biết trẫm có nên cảm ơn Đường Thiên Trọng không? Nếu như không phải hắn cưỡng ép nàng, sỉ nhục Trang Bích Lam thì nhà họ Trang cũng không nhanh chóng quyết định hợp tác cùng trẫm như vậy. Trang Dao... ha ha, đại danh của ông ta vang danh bốn biển. Nếu được hai cha con nhà họ Trang tương trợ, Đường Thiên Trọng..."
Nhà họ Trang.
Ngay cả bản thân Đường Thừa Sóc cũng liệu tới việc này chăng? Nếu như ngài vẫn còn sự sắp xếp nào khác, cộng thêm việc Đường Thiên Tiêu bắt tay liên thủ cùng nhà họ Trang ở Giao Châu, Đường Thiên Trọng... e là sẽ gặp phải rắc rối lớn.
Lòng tôi loạn như tơ vò, miễn cưỡng lên tiếng: "Đường Thiên Trọng... đã sỉ nhục Bích Lam lúc nào? Nếu như nói đến việc sỉ nhục, không phải ngài cũng đã từng muốn truy bắt huynh ấy, ép tới mức huynh ấy phải ôm hận chạy trốn sao?"
Đường Thiên Tiêu mỉm cười nói: "Thế nhưng trẫm không hề động đến người phụ nữ mà Trang Bích Lam yêu hơn cả bản thân, lại càng không ép hắn phải đóng kịch thừa nhận mình đã thay lòng đổi dạ, rồi đẩy người trong lòng vào vòng tay kẻ địch. Nếu như đổi lại là trẫm, trẫm sẽ tức đến ói máu mất."
Tôi đột nhiên sực nhớ ra một điều. "Xem ra... đối với thiếp, Hoàng thượng và Trang Bích Lam cũng đã có giao hẹn từ trước rồi chăng?"
Thân người Đường Thiên Tiêu bỗng cứng đờ lại, ngay cả nụ cười cũng trở nên miễn cưỡng, một lúc lâu sau mới ngần ngại nhìn về phía tôi nói: "Con nha đầu này, giả ngốc một chút không được sao?"
Tuy đã dự liệu nhưng trái tim tôi vẫn cảm thấy chán nản, sau đó mỉm cười khổ sở. "Giang sơn của Hoàng thượng mới là thứ quan trọng nhất. Còn về thần thiếp hay Nhã Ý... vứt cho kẻ khác cũng chẳng sao, đợi giang sơn của Hoàng thượng vững chắc rồi, tự nhiên sẽ có nhiều người phụ nữ tốt hơn cho ngài tha hồ lựa chọn".
"Nhã Ý..." Đường Thiên Tiêu cuối cùng chẳng thể nào cười thêm được nữa, buồn bã ngồi xuống chiếc giường trúc, nhìn ra bầu trời âm u ngoài cửa sổ, thì thầm nói: "Trẫm biết rằng nàng ấy với Trang Bích Lam thật ra mỗi người một mối tương tư riêng. Có điều nói cho cùng, nàng ấy cũng không còn là Nam Nhã Ý của trẫm nữa rồi. Trẫm sai người đem tặng nàng ấy một viên minh châu, có điều nàng ấy đã cho người đem trả lại".
"Trả ngọc chàng, lệ như mưa
Giận không gặp gỡ khi chưa có chồng" [1].
[1]. Đây là hai câu cuối bài thơ Tiết phụ ngâm của Trương Tịch, bản dịch của Ngô Tất Tố.
Đường Thiên Tiêu cũng biết ý, nhã nhặn dùng viên minh châu để thăm dò tâm ý của tỷ tỷ, tỷ tỷ chẳng những biểu hiện rõ ý đoạn tình, mà còn ám chỉ rằng mình đã là của người khác rồi.
Đường Thiên Tiêu khiến cho Nam Nhã Ý đau lòng, tỷ tỷ lại coi trọng tấm tình si nhất mực của Trang Bích Lam, hai người lại ở cạnh nhau, đồng cam cộng khổ bao ngày tháng qua, tình bạn thuần khiết giản đơn ban đầu đã biến thành tình cảm nam nữ sâu đậm. Đây cũng là điều có thể đoán biết trước được.
Nói cho cùng, Trang Bích Lam cũng là một trong những người đàn ông tốt nhất trong thiên hạ hiện nay. Trước nay đều như vậy cả.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên chút xót xa, khổ sở, dường như lại có đôi chút an ủi. Tôi thì thầm nói: "Hoàng thượng, có lẽ rất nhiều năm sau, ngài mới biết được rốt cuộc mình đã đánh mất những gì".
"Thật sao? Nha đầu, lẽ nào nàng cho rằng bản thân trẫm không biết mình đã đánh mất thứ gì sao?"
Đường Thiên Tiêu dựa vào thành giường, chán nản lắc đầu than thở. Mái tóc rơi tả tơi trước bờ mi của ngài, khiến ngài trông chẳng khác nào một thiếu niên chưa trưởng thành.
Tôi thật sự không nhẫn nhịn được, cũng giống như trước kia khi còn hầu hạ ngài trong cung, đưa tay ra vén tóc sang bên tai, nhất thời quên mất rằng, tuy ngài còn trẻ tuổi, nhưng giống hệt như Đường Thiên Trọng, trong lòng ẩn chứa hùng tâm tráng chí, với biết bao âm mưu xảo quyệt, mới có thể hành động tự do theo ý mình giữa lúc binh đao loạn lạc thế này. Hơn nữa, ngài còn có thể đối phó một cách dễ dàng, bình thản với Đường Thiên Trọng đã nhiều năm chinh chiến trên sa trường.
Đường Thiên Tiêu lại im lặng trước hành động của tôi, ngay cả ánh mắt cũng dần dần sáng lên.
Sau khi tôi vén tóc cho ngài xong, ngài liền nắm lấy bàn tay của tôi, mỉm cười nói: "Được rồi, đánh mất Nhã Ý là lỗi của trẫm. Nhưng trẫm hoàn toàn không muốn lại để mất cả nàng nữa. Nếu như nàng đồng ý ở bên trẫm, đợi trẫm bình định lại thiên hạ, chắc chắn sẽ sắc phong quý phi, bảo đảm quyền thế vững chắc, cho dù là Hoàng hậu làm chủ tam cung lục viện cũng không thể nào ăn hiếp được nàng. Nàng... có chịu hay không?"
Tôi mỉm cười nói: "Hoàng thượng đã biết rõ tâm ý của thiếp, hà tất phải hỏi nhiều như vậy?"
Đường Thiên Tiêu mỉm cười khổ sở: "Trước kia trẫm nắm rõ, còn giờ thì hoàn toàn không hiểu gì cả. Trẫm vốn luôn cho rằng... nàng sẽ rất vui sướng nếu trẫm đưa nàng về cạnh bên Trang Bích Lam".
Tôi cúi đầu xuống nhìn vào chiếc bụng của mình, nhỏ nhẹ lên tiếng: "Nếu như Hoàng thượng đưa thiếp về bên Đường Thiên Trọng, Thanh Vũ sẽ thật lòng cảm kích ngài".
"Đường Thiên Trọng!" Đường Thiên Tiêu nghiến răng nghiến lợi. "Hắn căn bản không phải là người đàn ông tốt, càng không phải là người chồng tốt để nàng có thể gửi gắm cả đời, nàng có hiểu không?"
"Thiếp hoàn toàn hiểu". Tôi cúi đầu đáp lại. "Ngài không phải là người đàn ông tốt, thậm chí không phải là người tốt. Nhưng ngài là người cha tốt của con thiếp, cũng là người chồng tốt của thiếp".
Đường Thiên Tiêu hít một hơi thật sâu, đứng bật dậy lạnh lùng nhìn chăm chăm vào tôi, đôi mắt đan phụng với hàng lông mi dài đen nhánh quắc lên tức giận.
"Nàng sẽ phải hối hận".
Ngài chỉ nói có mấy chữ đó rồi phất áo bỏ đi.
Ánh mắt sau cùng của ngài, không ngờ lại có mấy phần tương tự như đôi mắt thâm sâu khó đoán của Đường Thiên Trọng mỗi khi xử lý chuyện triều chính, khiến tôi cảm thấy vô cùng thấp thỏm bất an.
Nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc, hậu chứng của thuốc mê cuối cùng cũng tan hết, tôi dần dần có chút tinh thần, nhanh chóng xuống khỏi giường, đẩy cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài. Bên ngoài chẳng qua chỉ là một khu vườn tầm thường, trước sân có một cây ngọc lan, cành trơ trụi không còn chiếc lá nào, hiện lên vẻ thê lương giữa nền trời u ám. Ngược lại nhánh mai vàng mọc nghiêng nghiêng ở một góc đình trúc ngạo nghễ, rung rinh trong gió, đưa theo mùi hương dịu nhẹ, cao sang, khiến cho người ngắm thấy được chút phong nhã của mùa đông.
Tuy không nhìn thấy cảnh vật ở ngoài kia, nhưng lúc này đã gần giờ Ngọ, phía Đông khu nhà tỏa khói nghi ngút, mùi vị lạ thường, tuyệt đối không phải cột khói của những gia đình dân thường bách tính.
Nơi này có lẽ là một biệt viện của người dân chốn thôn quê, nhưng nhất định cũng là đại bản doanh tập trung binh mã của Đường Thiên Tiêu. Những cột khói kia chính là những người binh lính của ngài đang đốt lửa nấu cơm, khói tỏa nghi ngút khắp nơi, chốn doanh trại này, chắc cũng phải có tới trên năm vạn binh lính.
Trong Nhiêu Thành, Đường Thiên Tiêu phái một đội cao thủ đến, có thể thuận lợi cướp tôi ra khỏi vòng bảo vệ của hai ngàn binh lính cùng gần trăm ám vệ, khiến tôi đến bây giờ vẫn chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc Đường Thiên Tiêu đã dùng cách gì để địch lại từng đó người.
Còn Đường Thiên Trọng chắc lúc này vẫn còn chưa biết việc tôi bị cướp đi mất.
Tôi cảm thấy tuyệt vọng mà nghĩ, cho dù ngài có cao minh, tài giỏi đến đâu, muốn đưa tôi lành lặn ra khỏi doanh trại có hơn năm vạn binh lính này, e rằng không phải chuyện dễ dàng gì.
Đứa trẻ trong bụng dường như cảm nhận được nỗi bất an trong tôi, căng thẳng đạp mấy cái khiến tôi cảm thấy ngấm ngầm đau đớn. Tôi bất giác mỉm cười, vuốt ve, an ủi con: "Bảo bối đừng sợ. Ngài ấy... không đến mức hại mẹ, hại con đâu".
Rút chiếc yếm vô tình mang theo trong đêm chạy loạn, bách tử vui đùa, tinh tế, vui tươi, vô cùng đáng yêu, khiến cho bầu trời thê lương, ảm đạm hôm nay cũng sáng ngời lên mấy phần.
Thật tiếc số y phục tôi đã vất vả may vá còn lại trong Nhiêu thành, thật lòng không biết có còn cơ hội lấy lại để cho đứa con của tôi mặc nữa không.
Có người hầu nữ mang cơm đến, xem ra cũng rất phong phú, thơm ngon.
Tuy tin chắc Đường Thiên Tiêu sẽ không hại tôi, nhưng sau khi người hầu nữ kia rời đi, tôi vẫn lấy chiếc trâm bạc mang theo bên người ra, thử từng món ăn một, xác định không có độc, mới ngồi xuống bàn, chọn mấy món canh và thức ăn bổ dưỡng nhất, cố gắng ăn càng nhiều càng tốt. Lúc này tôi chỉ mong có thể tĩnh dưỡng cho bản thân và thai nhi thật khỏe mạnh, nếu như có bất cứ động tĩnh gì, cũng không đến mức độ không chạy nổi.
Suốt cả buổi chiều, Đường Thiên Tiêu không hề xuất hiện.
Hiện nay ngài đã không còn là Hoàng đế hữu danh vô thực, nhàn hạ, rảnh rỗi như trước kia nữa, binh hùng tướng mạnh trong tay cũng cần phải sắp xếp, điều khiển đâu vào đấy, làm gì được tiêu diêu tự tại như trước được nữa? Nếu như là trước kia khi còn trong cung, ngài lượn lờ quanh Thẩm hoàng hậu, vui cười hỉ hả trước mặt Nhiếp chính vương, cũng chẳng thể coi la tiêu diêu tự tại thật sự được.
Đứng trên cao, không tránh khỏi cô đơn, lạnh lẽo.
Ngay từ lúc chín tuổi, ngồi lên địa vị cửu ngũ chí tôn cao quý nhất mực, nhưng mọi quyền hành lại không nằm trong tay của ngài. Cho dù ngài thật sự nhu nhược đến mức cam tâm tình nguyện làm một Hoàng đế hư danh thì cũng chưa chắc đã bảo toàn được tính mạng cho bản thân, cho mẫu hậu.
Còn Đường Thiên Trọng thì sao?
Nếu như ngài không nhớ tới cái chết thê thảm của mẫu thân, không nghĩ tới việc đoạt lại tất cả mọi thứ cha mẹ mình đã dâng cho hai mẹ con Đường Thiên Tiêu, thật ra ngài vẫn còn nhiều con đường khác để lựa chọn.
Thế nhưng bây giờ, tên đã trên cung, cưỡi lên lưng cọp, không phải người chết thì sẽ là ta.
Tôi bất đắc dĩ phải chọn lựa đi theo ai, hoặc chết cùng ai trong cuộc chiến tranh một mất một còn, vô cùng ác liệt giữa hai người bọn họ.
Thật ra cũng chẳng cần phải lựa chọn nữa.
Rõ ràng, tôi đã chẳng còn bất cứ lựa chọn nào khác.
Sau khi trời tối, có người hầu vào trong phòng châm đèn, thêm than vào lò sưởi, sau cùng mang đồ ăn nóng hôi hổi đến.
Đúng lúc tôi đang thấy kỳ lạ sao lại mang nhiều đồ ăn như vậy thì Đường Thiên Tiêu đã đẩy cửa vào phòng, vứt chiếc áo khoác ngoài cho người hầu, chắp tay sau lưng đi tới chỗ lò sưởi, mỉm cười nói: "Ở chỗ này vẫn là ấm áp nhất".
Tôi chán nản đáp: "Hoàng thượng có ý định dùng bữa tối ở đây luôn?"
Đường Thiên Tiêu nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, cười đáp: "Đây là doanh trại tạm thời của trẫm, trẫm không ở đây thì còn có thể đi đâu được nữa?"
Tôi im bặt, ngước mắt nhìn những đồ dùng sắp đặt trong căn phòng, lại nhớ đến Tĩnh Nghi viện năm xưa chúng tôi ở còn hào hoa, tráng lệ hơn nơi này gấp bội, tôi bất giác nhíu mày lại.
Đường Thiên Tiêu lại không cho rằng như vậy, vừa ngồi xuống bàn dùng bữa vừa nói: "Ở một nơi như thế này cũng không phải việc không hay, ít nhất người ta cũng có thể biết rằng vị Hoàng đế thiếu niên bị người đời đồn thổi là vô năng, lười nhác kia không những có thể tận hưởng vinh hoa phú quý mà cũng có thể chịu đựng được đắng cay khổ sở. Không những biết thưởng thức thơ từ ca phú, mỹ nhân hát múa, sơn hào hải vị, mà cũng có thể bài binh bố trận, điều binh khiển tướng, hành quân dặm trường".
Lời nói đơn giản nhưng ý nghĩa vô cùng rõ ràng.
Ngài không những muốn đoạt lại hoàng vị của mình trong cuộc giao tranh ác liệt giữa hai đội quân, mà còn có thể tạo nên tiếng thơm muôn thuở thông qua cuộc chiến máu chảy thành sông, xương chất thành núi này.
Ngài muốn người đời ghi nhớ mình là minh quân, là hiền đế sẽ để lại câu chuyện thần thoại văn võ toàn tài, trí tuệ vô song trong sử sách ngàn thu.
"Hoàng thượng sẽ là một trong những vị Hoàng đế anh minh nhất trong sử sách". Tôi thành tâm thành ý đưa lời tán thưởng.
Ngài lại bật cười nói: "Thanh Vũ, nàng lại chọc cho trẫm vui đúng không? Trong lòng nàng, dù cho trẫm có tài giỏi, lợi hại đến đâu cũng chẳng thể nào so bì với Đường Thiên Trọng được đúng không?"
Tôi lắc đầu: "Luận về hành binh đánh trận, xử sự quyết đoán, Hoàng thượng quả thực không bằng được Khang hầu. Luận về chừng mực độ lượng, thân thiết, hòa nhã, Khang hầu không bằng được Hoàng thượng. Lại luận đến tuổi tác, kinh nghiệm chinh chiến, Hoàng thượng lại không bằng Khang hầu. Thế nhưng Khang hầu tính tình quá đỗi cương liệt, không thể nhẫn nhịn được việc nhỏ, e là không có phúc làm đế vương".
Đường Thiên Tiêu nheo mắt, khóe miệng nhoẻn lên nói: "Con nha đầu này, không ngờ lại dám bình phẩm về trẫm với Khang hầu như vậy, cũng không biết lúc bình thường rảnh rỗi đã so đo trong lòng bao lần rồi. Nhưng trẫm không biết liệu nàng đã từng nghĩ tới hoàn cảnh của bản thân lúc này hay chưa? Đã ở bên cạnh trẫm rồi, cũng không chịu thuân theo ý của trẫm đôi chút, lúc này cũng chẳng muốn đi theo Trang Bích Lam nữa, còn dám mơ mộng sẽ được đoàn viên, hạnh phúc cùng với Đường Thiên Trọng hay sao? Cho dù nàng không hề xem trọng tiền đồ của Đường Thiên Trọng, thì ít nhất cũng phải nghĩ đến tương lai của bản thân chứ?"
Tôi bình thản đáp: "Thiếp đã nghĩ rồi. Tương lai tốt nhất chính là có thể tìm một nơi yên bình, tĩnh mịch, lặng lẽ sinh đứa con này ra, sau đó lặng lẽ nuôi nó trưởng thành nên người. Hậu quả xấu nhất chính là, hai bên giao chiến, đao kiếm vô tình, một xác hai mạng, đến cầu Nại Hà cũng không quá cô đơn".
Đường Thiên Tiêu bật cười nói: "Nha đầu, lúc này nàng đang nói dối đúng không? Lẽ nào nàng dám nói là chưa từng nghĩ tới