Chương 17: Đợi chờ khắc khoải khôn nguôi
Kỉ Đình đi rồi, Mạc ÚcHoa mời Chỉ An ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, rồi rót cho cô mộtcốc nước, còn bản thân Úc Hoa thì ngồi xuống mép giường, tiếp tục vùi đầu vàocuốn sách trên tay.
Một lúc sau, Mạc Úc Hoanghe thấy cô gái xinh đẹp ấy cất lời hỏi, “Tôi hút thuốc, không phiền chịchứ?”. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi bảo, “Chị cứ tự nhiên”.
Cô gái ấy bắt đầu bật lửađầy thành thạo, lúc điếu thuốc đã cháy, cô ấy chỉ hút một hơi, rồi kẹp lơi lảgiữa ngón tay, để mặc nó cháy dần từng chút một.
Lúc điếu thuốc đầu tiênđã cháy hết, cô gái ấy đứng dậy, Mạc Úc Hoa liếc nhìn cô ấy một cái, vẻ hơi ngỡngàng, cô ấy cười cười, như thể nghĩ ngợi thế nào đấy, liền ngồi xuống trở lại,tiếp tục đốt thêm một điếu thuốc nữa. Lúc điếu thuốc thứ ba cháy lên, Mạc úcHoa ngồi cách đó không xa bắt đầu ít nhiều để mắt tới cô gái kia, cô ấy đangcúi đầu ngắm nghía tay mình, không biết nghĩ ngợi điều gì. Có lẽ cô cũng bắtđầu vô thức chờ đợi cùng cô gái kia, thế nên mới cảm giác rằng thời gian đốtcháy điếu thuốc thứ ba dường như lâu hơn hai điếu trước một chút, tận đến lúcđiếu thuốc cháy hết, cô gái ấy mới giật bắn mình buông lơi bàn tay bị châmbỏng, đầu mẩu thuốc rơi tõm xuống đất.
Mưa ào ạt hết trận nàyđến trận khác, đất trời chẳng hửng lên lúc nào, Từ Thục Vân và Chỉ Di vừa đếnchỗ Kỉ Đình thì một cơn mưa khác lại đổ xuống. Kỉ Đình đã chờ sẵn ở dưới nhà,cẩn thận đắt Chỉ Di lên phòng anh, mẹ anh vừa ngồi xuống đã xót ruột thốt lên,“Con xem con kìa, gầy quá thể”.
“Mẹ, lần trước con về mẹcũng nói thế mà.” Kỉ Đình cười cười, rồi quay người đi rót nước cho hai người.
“Con cứ ngồi xuống, để mẹtự lấy. Đã ăn trưa chưa? Mẹ đã mua trong khu chợ dưới nhà mấy món đồ ăn, để mẹhâm lại cho con nhé.” Từ Thục Vân vừa nói, vừa tự mình bước vào căn bếp nhỏ. KỉĐình để mẹ tự nhiên, trong lòng mỗi người mẹ, cậu quý tử xa nhà lúc nào cũngcần có người chăm chút. Thực ra, trong thời gian sống một mình ở ngoài, anhluôn thu xếp mọi việc rất ổn, ăn uống khá thoải mái vì đồ ăn ở bếp ăn dành choviên chức bệnh viện cũng đủ làm anh hài lòng, nhưng từ khi Chỉ An đến đây, lịchsinh hoạt của cô thường là ngày đêm đảo lộn, có khi trở về nhà rất muộn, anhthường xuống bếp chuẩn bị cho cô bát mỳ ăn liền. Tài nghệ bếp núc của anh chẳngđược bằng ai, thế nhưng trước nay Chỉ An chưa từng cự nự gì. Anh thích ở bêncạnh Chỉ An, lặng lẽ ngắm dáng điệu cô ăn uống. Chỉ ngắm như vậy thôi, tronglòng đã thấy thỏa mãn, trọn vẹn lắm rồi. Anh phải nói với mẹ về việc của ChỉAn, trong thời gian chung sống với cô, anh đã nhiều lần nảy ra suy nghĩ sẽ gọiđiện nói cho mẹ biết, rằng anh đã tìm thấy người anh thương yêu nhất, anh hyvọng sẽ nhận được sự ưng thuận và những lời chúc phúc của những người yêuthương anh... Thế nhưng, nếu không được như thế thì sao?
“Anh Kỉ Đình à, anh bướctới bên cạnh em được không?” Chỉ Di hai tay bưng cốc nước anh vừa rót, bẽn lẽnnói.
Kỉ Đình bước lại gần, đónlấy cốc của cô, đặt lên chiếc bàn bên cạnh, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh cô,“Mắt em đã như thế, việc gì phải lặn lội xa xôi thế này làm gì?”.
“Lâu quá rồi không gặpanh, em muốn nghe giọng của anh thôi.” Nụ cười của Chỉ Di nhàn nhạt, gương mặtcô tròn trịa hơn trước đôi chút, nhưng đôi đồng tử đen thẳm lộ vẻ trầm lặng.
“Nếu muốn nghe giọng anh,chỉ cần gọi điện là được mà”, anh nói.
“Khác chứ anh, tuy là emkhông nhìn thấy anh, nhưng ít nhất ở đây em có thể cảm nhận được anh. Bác Vânvừa bảo là anh gầy đi, thật thế hả anh?” Đôi tay cô rờ rẫm tìm khuôn mặt mặt,anh cúi đầu, rồi né đi, chỉ cầm lấy đôi bàn tay cô, “Chỉ Di, có việc này anhmuốn nói với em...”.
Nhưng Chỉ Di liền mỉmcười bảo, “Em ngửi thấy mùi thuốc lá, Kỉ Đình, anh hút thuốc đấy à?”.
“Thi thoảng, nhưng mà ítlắm.” Anh không nói dối cô, những lúc Chỉ An đốt thuốc dữ quá, anh khuyên giảikhông được, có lúc tức khí giành lấy điều thuốc của cô, hút vài hơi, sau đó dữdằn dập tắt. Có điều trước sau anh vẫn không ưa nổi thứ mùi sặc sụa ấy, Chỉ Anthấy anh ho, cũng không hút tiếp nữa.
“Ồ...” Chỉ Di cụp mắtxuống, “Hồi trước em chưa từng biết là anh có hút thuốc”.
“Có nhiều việc hồi trướcchính anh cũng không biết, nhưng giờ thì biết rồi.”
Cô chăm chú nghe anh nói,trong dáng vẻ bình tĩnh của cô dường như phảng phất vài phần chua xót, “Cuốicùng thì anh cũng muốn nói với em chuyện của con bé đúng không?”.
Anh nhìn cô kinh ngạc,nghĩ ngợi một lúc rồi nói, giọng tự trào, “Phải rồi, em cảm nhận được mùi thuốclá, đương nhiên cũng cảm nhận được mùi dầu thông”.
“Không, không phải vì cáinày.” Cô lắc đầu, chỏm tóc của mái đầu đen dài rung lên khe khẽ, “Hôm qua emnhờ Lưu Lý Lâm mang cho em mấy gói thức ăn cho cá, nhân tiện phiền anh ấy gọicho anh luôn... Đúng, con bé không lên tiếng, em không hề nghe thấy gì hết,nhưng em có thể cảm nhận được nó, em thực sự có thể, nhất định là con bé. ChỉAn ở ngay bên cạnh anh, có phải không?”.
Anh cảm thấy giờ đây nóigì với một cô gái như thế này cũng là việc quá ư tàn nhẫn, nhưng anh vẫn gậtđầu, cho dù cô không nhìn thấy.
“Đúng thế.”
Khóe môi Chỉ Di khẽ runrẩy, cô rụt tay về, “Em đúng là đứa ích kỷ hư thân, Chỉ An là em gái của em,thế nhưng trước lúc này, trong lòng em vẫn cứ cầu mong rằng anh sẽ không nói gìvới em hết, đến cả giây phút vừa rồi, em cũng vẫn còn hy vọng là anh nói khôngphải”.
Kỉ Đình thấy buồn bã vôchừng, nhưng anh biết mình không có cách nào an ủi cô, “Anh xin lỗi em nhiều,Chỉ Di”.
“Xin lỗi gì kia chứ? Xinlỗi vì từ nhỏ đến lớn người anh thương nhớ trong lòng thực ra chỉ có Chỉ An haysao? Chẳng ai có lỗi với ai hết, anh đối với con bé cũng giống như em đối vớianh thôi, chúng ta đâu làm cách nào khác được.” Nói đến câu sau, giọng nói củacô dần dần thấp hẳn xuống, cố kìm nén để không rơi nước mắt.
Cô nói đúng, anh không cócách nào khác, cho dù nhìn thấy cô đau lòng nhường kia. Tình yêu trước nay đềuích kỷ, tàn nhẫn, không cho phép lựa chọn.
“Con bé ở đâu?” Chỉ Dingẩng đầu nhìn anh, “Nó sống có ổn không? Em muốn gặp nó, ba năm rồi, em vẫnthường nằm mơ, mơ thấy Chỉ An giống hệt một con chim, giữa cơn mưa gió chẳngbiết bay về nơi đâu, cứ chao nghiêng chực ngã, em sợ lắm, cứ bạt mạng gọi nó,nhưng mở miệng ra mà không thể thốt được lời nào”.
Kỉ Đình im lặng, có quánhiều việc không vui trong quá vãng đang chặn ở giữa, thậm chí anh còn không rõChỉ An có mong gặp lại Chỉ Di không.
“Anh đừng có quên, suycho cùng nó vẫn là em gái ruột của em, Kỉ Đình, anh không thể không để em gặpnó.”
Như thế này cũng tốt, cólẽ mọi việc cuối cùng cũng có thể chấm dứt, bất kể Chỉ An nghĩ ra sao, nếukhông thể từ bỏ những gì đã xảy ra, cô vĩnh viễn không bao giờ có được hạnhphúc.
“Em đi theo anh!” Anh kéoChỉ Di dậy, nhưng lại nhìn thấy Từ Thục Vân tay bưng bát đũa đứng ở ngay cửagian bếp, mặt mũi âu lo nhìn họ, như thể muốn nói điều gì, thế nhưng lại chẳnglên tiếng.
Từ phòng của anh, chỉ cầnđi vài bước xuống dưới nhà là đến phòng của Mạc Úc Hoa, mắt mũi Chỉ Di như thế,anh không thể bước quá nhanh, nhưng không hiểu sao, con tim anh cứ đập rộn điêncuồng.
Cửa phòng Mạc Úc Hoa đangmở, bên trong, chỉ thấy mỗi Úc Hoa đang ngồi ở đầu giường đọc sách, còn lạikhông thấy ai hết, bên cạnh chiếc ghế duy nhất, đầu mẩu thuốc vứt lộn xộn, nửađiếu thuốc hút dở cuối cùng vẫn còn loe hoe khói.
Kỉ Đình buông bàn tayđang nắm lấy Chỉ Di ra, cảm giác này là gì vậy? Cứ như trong mơ, cái cảnh khiếnanh khiếp sợ cuối cùng đã xuất hiện. Những ngày ở bên nhau, không biết anh đãbao nhiêu lần ôm lấy cô, cả khi tỉnh táo, cả lúc ngủ vùi, không có một giây mộtphút nào không cảm thấy hạnh phúc, dẫu biết rằng hạnh phúc thực sự phải yên ả,vô tư, ở khóe mắt, bờ môi đều rạng rỡ nụ cười, chẳng cần phải tranh thủ mỗi sớmmỗi chiều, trong khi hạnh phúc của anh phải được nắm chặt lấy mỗi giây mỗiphút, chỉ lo rằng giây phút tiếp theo sẽ đánh mất.
“Cô ấy đi rồi”, Mạc ÚcHoa nhìn anh nói.
“Nó đi rồi? Có phải ChỉAn đi rồi không? Kỉ Đình, anh nói đi, em đi cùng anh, anh em mình đi tìm nóvề.” Mắt Chỉ Di thoắt đã đỏ hoe, rõ ràng đã ở gần đến vậy, thế mà lại bỏ lỡ.
Kỉ Đình không mảy may layđộng, anh chỉ hỏi Mạc Úc Hoa, “Cô ấy nói gì?”.
Trước vẻ bình tĩnh củaanh, Mạc Úc Hoa thốt nhiên thấy bất an, cô chỉ im lặng.
“Cậu nói cho tớ nghe đi,cô ấy có bảo gì không?”
“Cô ấy ngồi đây, đốt hếtba điếu thuốc, lúc chuẩn bị rời đi có hỏi tớ một câu kỳ quặc, cô ấy hỏi là,trên đời này liệu có hòn đảo nào chẳng bao giờ chìm nghỉm không.”
Kỉ Đình nghe thấy, cúiđầu hồi lâu.
Chỉ Di hỏi, “Sao anhkhông đi tìm con bé?”.
Kỉ Đình nhìn Chỉ Di mỉmcười, “Cô ấy hỏi trên đời này liệu có hòn đảo nào chẳng bao giờ chìm nghỉmkhông, thế nhưng trước nay cô ấy đã bao giờ tin đâu, vậy làm sao mà có được?”.
Kỉ Đình tiễn chân mẹ anhvà Chỉ Di ra về, trước khi đi, hai người họ vẫn còn lo lắng nhìn anh, anh chỉbảo, “Con rất ổn, không sao đâu, không sao thật mà”.
Cứ như thể một cơn mộngmị, bất kể tỉnh rồi có thở than tiếc nuối ra sao, cũng không thể kéo dài thêmgiấc mộng lành, cũng chẳng thế đổi thay cơn mộng dữ, anh chỉ có thể bình thảnmà tiếp tục cuộc sống bình thường như thể không có chuyện gì xảy ra hết.
Buổi tối hôm trở về nhà,Chỉ Di gọi điện cho anh, “Hình như em làm hỏng mọi thứ thì phải, có lẽ ngay từđầu em không nên đến”.
“Việc này không dính dánggì đến em đâu, em đừng nghĩ ngợi nhiều.”
Không phải anh an ủi ChỉDi cho có, anh và Chỉ An giống như đang ở trong một chiếc bong bóng bảy màukhổng lồ vậy, bốn bề ánh sáng lấp lóa, ngọt ngào tới hư ảo, không thể chống nổidù chỉ một cú chọc khẽ của bất cứ ai. Kể cả Chỉ Di không xuất hiện, giấc mộngcủa anh sớm muộn gì cũng tan vỡ mà thôi.
Anh đã dành cả một thờihoa niên để mong đợi cô, ngóng chờ cô, kiếm tìm cô, thế nhưng cô chỉ dành choanh một khoảng thời gian bằng ba điếu thuốc.
Một tuần sau đó, Mạc ÚcHoa bất chấp sự phản đối dữ dội của cả khoa, nhất quyết xin nghỉ phép để bayđến Thượng Hải, trước khi lên đường, Kỉ Đình hỏi cô, “Có đáng không?”.
Mạc Úc Hoa đáp, “Có thểlà không đáng, thế nhưng tớ chưa từng so đo”.
Sau khi cô hết phép, trởvề bệnh viện được ba tháng, kỳ thực tập đã đến hồi kết thúc, vấn đề ai ra đi,ai được giữ lại đã chính thức được đặt lên mặt bàn, so giữa biểu hiện nhất quáncủa Kỉ Đình và đợt nghỉ rơi đúng vào thời kỳ then chốt của Mạc Úc Hoa, ai nấyđều đã rõ câu trả lời. Phía bệnh viện đã chính thức liên hệ ký kết hợp đồng vớitrường đại học của Kỉ Đình, tất cả chỉ chờ Kỉ Đình trở về trường, thực hiệncông đoạn bảo vệ luận văn cuối cùng là hoàn thành thủ tục. Thầy Viên cũng đãđích thân đến nói chuyện với Mạc Úc Hoa, cô hoàn toàn tâm phục khẩu phục vớikết quả ấy.
Thế nhưng, một việc tưởngnhư đã an bài cuối cùng chỉ vì một quyết định đột ngột của Kỉ Đình mà làm chomọi người được một phen bất ngờ. Sau khi trở về trường đại học, hoàn thiện đủloại thủ tục, anh đã chính thức ký hợp đồng với một bệnh viện vô danh tiểu tốtở ngay trong thành phố anh ở.
Không ai hiểu nổi quyếtđịnh của anh, đến cả bố mẹ anh, tuy rằng mừng vui vì cậu quý tử đã trở lại bênmình, nhưng cũng vẫn thấy tiếc nuối trong lòng. Chỉ một mình anh tự biết, rằngkhi đưa ra quyết định ấy, anh rất tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo.
Chỉ An, anh đâu phải làem, anh không có đôi cánh phiêu du.
Quãng thời gian sau đó,Kỉ Đình sống và làm việc miệt mài, cần mẫn, có được chức danh, nghiên cứuchuyên sâu, học tiến sĩ, viết luận văn, thực hiện thành công mấy ca phẫu thuậtlớn, được thăng chức liên tục, tiền đồ cứ thế mở ra, đến ông bố Kỉ Bồi Văn lúcđầu không mấy coi trọng việc học y của Kỉ Đình giờ đây cũng đã phải thừa nhậnsự lựa chọn của cậu quý tử là đúng đắn. Anh là bác sĩ tốt trong mắt bệnh nhân,là con trai ngoan trong mắt bố mẹ, là người đàn ông tử tế trong mắt chị em đồngnghiệp. Cuộc sống trước nay vốn ưu đãi anh, không có việc gì của anh là khôngthuận buồm xuôi gió, có lúc anh cũng thấy bản thân mình bên biết đủ đi thôi, cólẽ anh sinh ra trên đời này đã thích hợp với con đường bằng phẳng, rộng rãi –tuy rằng trước nay anh chưa hề hiểu thấu, rằng anh lựa chọn con đường này, haychính nó đã lựa chọn anh.
Từ năm anh hai mươi támtuổi, mọi người trong nhà bắt đầu lo lắng về việc lớn cả đời của anh, thực ravới những điều kiện tốt như vậy, anh muốn tìm một đối tượng tử tế cũng không cógì là khó, Kỉ Bồi Văn và Từ Thục Vân kết hôn muộn nên cũng khá cởi mở với việctrọng đại của cậu con trai. Tuy không thúc giục vội vã, nhưng một vài tin đồnlặt vặt, mờ ám hồi mấy năm về trước khiến vợ chồng họ có phần âu lo về đời sốngtình cảm của cậu quý tử. Lúc này, họ đã ít nhiều đoán được việc anh nhất quyếtđến thành phố G rồi lại đột ngột trở về đều có liên quan đến Chỉ An, có điều họkhông giải thích được căn nguyên cụ thể bên trong, cũng không hiểu vì đâu cậucon trai khiêm nhường, trầm lặng của mình lại có thể dính líu đến con bé Chỉ Anngỗ ngược ấy. Từ bé đến giờ, rõ ràng chỉ có Chỉ Di luôn thân thiết bên anh, bốmẹ cũng đã vài lượt thử thăm dò cậu con trai, nhưng anh chỉ lặng im không nói,biết bao ngày tháng đã qua, anh tuyệt nhiên không hề nhắc đến bất cứ chuyện gìdính dáng đến Chỉ An, Kỉ Bồi Văn và Từ Thục Vân cũng sợ sẽ động chạm đến nỗiđau của anh, trong lòng chỉ thầm cầu mong anh sẽ dần dà lãng quên chuyện cũ,vậy nên cũng tránh nhắc đến người đó trước mặt anh, cứ tỏ ra như chưa hề cóchuyện gì. Cũng may, Kỉ Đình không phải kiểu người chỉ vì một chút tình cảm màâu sầu đau đớn như họ lo ngại, anh làm việc chăm chỉ, hiếu kính với bố mẹ, quantâm đến người thân và bạn bè xung quanh, tính cách trầm lắng càng lúc càng thêmsâu sắc, ngoài tật nghiện thuốc ngày một trầm trọng, anh không hề vì chút chuyệntình cảm nông nổi của tuổi thanh xuân mà xa rời con đường cần phải đi.
Sang đến năm công tác thứba, Kỉ Đình đã mua được nhà ở ngay gần bệnh viện. Anh đã từng có ý định chuyểnra ngoài sống một mình, nhưng lại vấp phải sự phản đối kịch liệt của bố mẹ, bấygiờ Từ Thục Vân đã về hưu, nghĩ đến cảnh bố mẹ lụi cụi lẻ bóng, trong nhà chỉcó một mình anh là con, anh cũng đành gạt đi suy nghĩ ấy.
Đợt này trường đại họcnơi nhà họ ở đã tiến hành xây dựng lại khu tập thể, cấp chuyên gia như bố mẹ KỉĐình được xếp vào hạng ưu đãi tương đối lớn, chuyển vào khu nhà ở giáo viên mớixây. Gia đình họ Cố cũng được phân nơi ở mới, thế nên hai nhà không được ở gầnnhau như trước đây nữa. Cố Duy Trinh và Kỉ Bồi Văn vẫn năng qua lại với nhau,họ cũng đã bắt đầu có tuổi, bạn bè cũ càng thêm phần đáng quý, thế nhưng UôngPhàm và Từ Thục Vân lại thưa nhặt qua lại hơn xưa, những ngày hai nhà đùm tụmăn uống giờ đã một đi không trở lại.
Những lúc thư thả rảnhrỗi, Kỉ Đình thường quay trở lại dạo bước ở lối nhỏ gần căn nhà thời thơ ấu,nhà họ Cố ở ngay phía này, anh cũng hay gặp Chỉ Di, hai người đôi lúc tròchuyện dăm câu ba điều rồi rời đi. Bên cạnh Chỉ Di vẫn chưa thấy có một nửa phùhợp, hai bên bố mẹ cũng chưa từng gióng giả nhắc nhở bao giờ, hai người họ thânthiết từ thuở bé, tình cảm hiện giờ cũng tốt đẹp, ngoài chút việc đáng tiếc làChỉ Di không nhìn thấy ra, thì chẳng có cặp nào được xứng đôi vừa lứa như họnữa. Lúc bị hỏi đến nơi, Chỉ Di trước sau chỉ nói một câu, “Thôi thì tùy duyênvậy”. Thế nhưng tâm tư của cô đối với Kỉ Đình từ khi còn nhỏ đến giờ, ai cũngtỏ tường hết cả, Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng muộn phiền vì việc này lắm,nhưng chẳng biết làm sao, Kỉ Đình trước sau vẫn một mực lặng im, sự im ắng củaanh khiến Từ Thục Vân cùng Kỉ Bồi Văn, dù có ý mai mối thật cũng không tiện mởlời. Sau vài lần bố mẹ hai nhà cố tình sắp đặt cho hai người, Kỉ Đình lại càngkhách sáo với Chỉ Di hơn, lúc gặp mặt cũng chỉ hỏi han xã giao vài câu cho có.
Lưu Lý Lâm vẫn thường ramặt chọc tức Kỉ Đình, “Cái thằng tớ đây thế đếch nào cũng biết phân biệt đúngsai hay dở, đồ khốn nhà cậu đang hưởng phúc mà sao lại không biết điều thếnhỉ?”.
Mỗi lần như vậy, Kỉ Đìnhđều chỉ cười cười, cứ thế mãi, có một lần anh cũng hỏi lại Lưu Lý Lâm, “Sao cậucứ hy vọng tớ và Chỉ Di đến với nhau thế? Trước đây có bao giờ thấy cậu vô tư,vĩ đại như vậy đâu nhỉ, không khó chịu à?”.
Lưu Lý Lâm liền kéo anhđi uống rượu, Kỉ Đình không uống, chỉ ngồi bên cạnh đốt hết điếu thuốc này tớiđiếu thuốc khác, đến ngay cả Lưu Lý Lâm - một gã nghiện thuốc chính hiệu cũngphải thốt lên, “Thế mà làm bác sĩ được mới tài, hút thế này không sợ chết haysao?”. Kỉ Đình cũng chẳng ừ hữ chi cả.
Đến lúc uống đã ngà ngàsay, Lưu Lý Lâm liền vỗ vai Kỉ Đình, rồi cất lời thở vắn than dài, “Làm ngườiđúng là khó bỏ mẹ ra, có lúc tớ cũng cảm thấy không biết có nên thoi cho cậumấy phát không, như thế mới giống thằng đàn ông, thế nhưng đành phải cố nghĩkhác đi, cái thằng khốn nhà cậu ngoài ề à rề rà ra, có lẽ không sai gì hết,không yêu là không yêu thôi, làm đếch có cách nào? Có điều, anh em với nhau tớcũng phải nói thẳng một câu, chả lẽ cậu định làm hòa thượng cả đời để đợi chờcô ả Chỉ An à?”.
Kỉ Đình bật cười, “Xưanay tớ có định chờ đợi bao giờ đâu.”
Lưu Lý Lâm hừ giọng, “Bỏngay cái trò giả vờ giả vịt đó đi, tâm tư của cậu với cô ả ra sao, tớ đã nhìnra từ lâu rồi, cái loại con ngoan trò giỏi như các cậu, chính ra lại thích cáikiểu ương bướng như cô ả. Có điều nói đi cũng phải nói lại, cậu động lòng cũngphải thôi, đàn ông đàn ang nhìn thấy đôi mặt ấy, cặp giò ấy thì...”.
“Được rồi, được rồi, uốngquá rồi đấy”, Kỉ Đình lạnh nhạt cắt lời.
“Tớ còn rõ hơn cậu nữakìa. Con nhỏ Chỉ An này ấy mà, ai yêu nó thì tổn thọ mấy năm đấy.”
“Thôi đừng nói nữa!” KỉĐình ấn ly rượu trong tay Lưu Lý Lâm xuống, không cho anh ta uống tiếp, anh tađâu thèm nghe.
Cuối cùng, trước khi saykhông còn biết trời đất là gì, anh ta còn lảo đảo chỉ vào Kỉ Đình bảo, “Cũngquái thật cơ, cậu đợi được, cô ấy đợi được, vì đâu mà tớ không đợi được chứ?”.
Kỉ Đình tiễn Lưu Lý Lâmvề, anh không nói với anh ta rằng, vĩnh viễn đừng bao giờ tùy tiện nói lời chờđợi, chờ đợi là thứ xa xỉ vô cùng. Trong phim, chỉ cần thay đổi cảnh, trên phụđề xuất hiện vài dòng chữ nhỏ, 20 năm sau, sau đó hồng nhan biến thành tóc bạcda mồi, hết thảy đều có kết cục, nhưng đời người thì sao, chỉ dăm ba năm thôi,nhưng mỗi giây mỗi phút đều phải chính mình trải nghiệm, một đời đằng đẵng làmsao.
Anh chưa hề nghĩ đến việcchờ đợi.
Anh dần dà đã không còncự tuyệt các cuộc hẹn hò, xem mặt mà bố mẹ, bạn bè cùng những người đồng nghiệpnhiệt tình ra tay sắp đặt. Trong số những người con gái ngồi trước mặt anh, cócông chức nhà nước, có nhân viên công ty nước ngoài, có luật sư, có ký giả, kẻthông minh lanh lợi, người mềm mỏng ôn hòa, hoặc ngọt ngào êm dịu, chẳng thiếu kiểungười gì. Anh cứ đúng hẹn là có mặt, một nửa linh hồn lơ lửng giữa không trung,mỉm cười ngắm nhìn một nửa còn lại, gật đầu, trò chuyện, rồi tạm biệt... Cuốicùng, anh lại tự hỏi mình, “Họ là ai vậy?”.
Không biết bắt đầu từ khinào, đến bệnh viện nơi anh làm việc cũng bắt đầu dấy lên những lời đồn đạihoang đường: bác sĩ Kỉ ở khoa Ngoại có vẻ là người đồng tính, nếu không vì đâugần ba mươi tuổi đầu, vẫn chẳng thấy cô nàng nào bén mảng tới?
Nghe người khác kể lại,anh chỉ thấy buồn cười. Anh biết rõ mình chưa từng nghĩ đến chuyện sống độcthân, có điều chưa thấy ai phù hợp, đúng là thế thật, chưa có một ai.
Có đôi khi anh vô thứcbước ngang qua con đường nhỏ trong khu tập thể giáo viên cũ, chậm rãi ghé chânqua góc nhỏ, thảm cỏ ấy vẫn hệt như xưa, một lần, anh trông thấy có đứa trẻ conngồi vẽ cảnh vật, dáng người gầy gò, chăm chú, tập trung vô cùng. Anh đứng tầnngần nơi đó hồi lâu, rồi lại quay bước trở về nhà.
Buổi tối hôm ấy, mẹ anhphát hiện anh ở trong thư phòng rất lâu, lúc bước qua, chỉ thấy anh đang đọcmột cuốn sách đã rất cũ bàu trên giá của mình, bà liếc mắt, trang đang lật giởhóa ra là bài Giá Cô Thiên.
“... Mộng trung vị tỉ đanthanh kiến... Nhân gian cửu biệt bất thành bi.”1
Chúthích:
1 Ngườitrong mộng mịt mờ hơn tranh vẽ. Ly biệt lâu ngày, nỗi sầu rồi cũng phai nhạtdần.