Chương 439

Chương 440. Nhớ em, còn cần đến lý do à?

Nhạc Thính Phong còn đang đắm chìm trong những gì mà Yến Thanh Ti vừa nói với anh thì đột nhiên bị người khác đánh một phát vào đầu.

Nhạc Thính Phong quay sang, đen mặt nhìn mẹ mình: “Mẹ, mẹ làm cái gì đấy.”

Nhạc phu nhân chen vào ngồi xuống bên cạnh Nhạc Thính Phong: “Vừa nãy Thanh Ti nói cái gì?”

“Mẹ, con trai mẹ càng ngày càng gần hơn với chiến thắng rồi, Thanh Ti nói, cô ấy cảm thấy con cũng không tồi” Nhạc Thính Phong nói xong mặt mũi đầy đắc ý, hai tai cũng hơi đỏ lên.

Nhạc phu nhân trên mặt tràn đầy vui vẻ: “Thật à? Cái không tồi này à… con trai, nhanh lên, con phải đi ngay.”

Nhạc phu nhân nói: “Rèn thép nhân lúc còn đang nóng, con có hiểu nghĩa là gì không? Mấy hôm trước mẹ đi lấy thuốc bổ thận cho con ấy, đúng lúc gặp được lão thái thái của nhà họ Tần ở chỗ của ông bác sĩ đông y đó, bà ấy đi khám bệnh, mẹ đặt biệt hỏi xem giờ Tần Cảnh Chi nhà họ thế nào, bà ấy nói với mẹ, đang quay phim ở Hải thành, hơn nữa, còn đảm bảo với bà ấy là tết năm nay nhất định sẽ dẫn một cô gái về ra mắt mọi người, ra tết sẽ đính hôn, đính hôn rồi sẽ tìm ngày lành tháng tốt để kết hôn, lúc đó Tần lão thái thái khoe khoang với mẹ, đúng là khiến mẹ tức chết đi được, nếu như con cùng Thanh Ti chính thức xác định quan hệ, mẹ đã sớm khiến cho bà ấy phải hâm mộ mẹ rồi, còn lâu mới bị bà ấy làm cho tức chết. Giờ Tần Cảnh Chi cũng đang ở Hải Thành, Thanh Ti cũng đang ở đó, con nói xem cơ hội tốt như thế cậu ta có thể bỏ qua sao?”

Nhạc Thính Phong nghe vậy liền giật mình, đúng thế thật, Tần Cảnh Chi không phải thứ hay ho gì, cho anh ta cơ hội một mình tiếp xúc với Thanh Ti, thế thành ra quá dễ dàng cho anh ta à?

Cái tên già không chịu sống yên này.

“Vậy tối nay con đi luôn.” Nhạc Thính Phong lập tức đứng dậy thu dọn hành lí, một lúc sau đã thấy anh quay lại hỏi: “Nhưng mà mẹ, con lấy lí do gì bây giờ?”

Nhạc phu nhân khinh bỉ nhìn anh một cái.

“Nhớ em, còn cần đến lý do à?”

……

Đúng như Yến Thanh Ti đã nói, Diệp Thiều Quang không những không bỏ qua mà ngược lại bắt đầu … vờn đuổi nhau.

Diệp Thiều Quang là một con người rất phức tạp, Yến Thanh Ti cảm thấy loại người như anh ta quá mức tự phụ, có lẽ anh ta thấy rằng cho dù là đối phó với cô hay là xử lý Quý Miên Miên đi chăng nữa, đó đều là những chuyện dễ như trở bàn tay, cho nên anh ta không nghĩ một phát đập chết, làm thế thì mất vui.

Anh ta thích giống như một con mèo đang bắt chuột, dùng móng vuốt tóm chặt lấy con chuột, không ăn nó, từ từ chậm rãi doạ cho nó hồn phi phách tán, đợi đến khi nào chơi chán, lúc đó sẽ ăn bằng sạch.

Diệp Thiều Quan cũng thường xuyên đến đoàn làm phim, địa điểm mà đoàn làm phim chọn để quay chính là khu danh lam thắng cảnh mà Hải Thành bảo tồn mấy chục năm nay, rất thích hợp để quay phim có bối cảnh dân quốc, bình thường khách du lịch ở đây cũng rất nhiều, Yến Thanh Ti quay xong những cảnh của mình thường bị đạo diễn gọi đến bảo mang Diệp Thiều Quang đi thăm quan mấy khu di tích gần đây.

Lý do là: đây là họ hàng nhà cô mà, cô không lo thì ai lo? Thật khiến cho Yến Thanh Ti muốn… chửi um cả nhà anh ta lên.

Yến Thanh Ti bất đắc dĩ đi thăm quan cùng anh ta, Quý Miên Miên đương nhiên là đi theo rồi, Diệp Thiều Quang sai Quý Miên Miên hết cái nọ đến cái kia, cả một ngày trời Quý Miên Miên chạy sắp gãy chân đến nơi, cô nghiến răng nói: “Anh không là phụ nữ thật quá đáng tiếc, đàn bà con gái cũng không bắt bẻ như anh.”

Yến Thanh Ti thương Quý Miên Miên khổ sở, hỏi: “Rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Muốn hành hạ người, thế này chắc cũng đủ rồi chứ?”

Diệp Thiều Quang liếc nhìn Quý Miên Miên, cố ý nói: “Người trong đoàn làm phim đều nói cô lên giường với người ta để leo lên cao, nếu không thì cô ngủ với tôi một đêm, để tôi thử xem xem công phu của cô thế nào? Hầu hạ tôi tốt nói không chừng tôi sẽ tha cho cô ta.”

Yến Thanh Ti cười lạnh: “Công phu của tôi thế nào không đến lượt anh nghi ngờ ngược lại thì cái chân này của anh sợ là không dùng được ấy chứ, dù sao sức khoẻ của anh cũng yếu ớt lắm, tôi sợ trời chưa sáng thì anh đã chết ở trên giường rồi.”

Yến Thanh Ti cũng chẳng thèm nhìn xem Diệp Thiều Quang phản ứng như thế nào, kéo Quý Miên Miên đi thẳng.

Quý Miên Miên còn bướng bỉnh ngoài lại lườm Diệp Thiều Quang đầy thù hận, tên khốn khiếp, thằng yêu nam chết tiệt, anh cứ đợi đấy cho tôi! Đăng bởi: admin

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện