Chương 440

Dám sỉ nhục nữ thần của ta, để xem xem ta có hành chết mi không.

Yến Thanh Ti bước được hai bước thì dừng lại, quay ra sau nói: “Ngoài ra, tôi sẽ nhớ thật kĩ câu này, tôi sẽ tốt bụng chuyển đến cho Nhạc Thính Phong nghe thử, thuận tiện…cũng cảm ơn tấm lòng tốt của ‘cậu’, dù sao thì không phải người cậu nào cũng có tâm tư xấu xa bẩn thỉu với cháu gái mình như thế, anh muốn tìm kích thích, nhưng tôi lại không muốn loạn luân.”

Gương mặt của Diệp Thiều Quang như thể vừa bị hắt cả chậu mực đen sì lên, ánh mắt lạnh lùng âm u, cả người toả ra sự lạnh lẽo khiến người khác phải chùn bước.

Hai mắt Quý Miên Miên như nổi lửa hung hăng lườm Diệp Thiều Quang một cái.

Lên xe rồi, Quý Miên Miên bắt đầu mắng chửi: “Cái gã đê tiện Diệp Thiều Quang này, chị, chị cứ đợi mà xem, em nhất định phải chỉnh cho hắn một trận lên bờ xuống ruộng.”

Yến Thanh Ti đã hừ lạnh một tiếng, nói: “Cái gã đó chẳng qua là đang cố ý sỉ nhục chị mà thôi, nếu như đóng cửa lại cởi quần áo ra thật, em xem anh ta không có cái gan đó đâu.”

Diệp Thiều Quang càng cố ý đâm thọc, Yến Thanh Ti càng biết anh ta căn bản là không có ý tứ ám muội nam nữ gì với cô hết.

Cái anh ta muốn chỉ là muốn thấy cô mất mặt mà thôi, những câu kiểu thế này, Yến Thanh Ti nghe nhiều rồi, lại chẳng tạo nên thương tổn gì cả.

“Đừng để ý đến anh ta, loại người này em càng để ý thì càng mất công.”

Quý Miên Miên nghiến răng, không được, cái tên Diệp Thiều Quang đê tiện này quả là cần ăn đòn.

Tối đến Nhạc Thính Phong gọi điện cho Yến Thanh Ti, tối hôm ấy anh định đến ngay đêm hôm đó nhưng đáng tiếc là công ty lại có chuyện khẩn cấp, Nhạc Thính Phong đành phải ở lại để xử lý, chuyện đến thăm Yến Thanh Ti lại phải đẩy sang mấy hôm nữa.

Yến Thanh Ti vốn định ngắt lời nói cho Nhạc Thính Phong biết Diệp Thiều Quang đang ở Hải Thành, nhưng nghe được gần đây anh rất bận rộn, nghĩ ngợi một hồi rồi lại thôi.

Đợi đến khi nào Nhạc Thính Phong rảnh rỗi rồi lại nói vậy.

……

Yến Thanh Ti ngủ rồi, nhưng Quý Miên Miên ở phòng bên cạnh Yến Thanh Ti ngủ đến nửa đêm lại tỉnh dậy.

Trời sáng, Diệp Thiều Quang từ trong khách sạn đi ra chuẩn bị đến sân bay để đón người, nhưng cái khoảnh khắc anh ta nhìn thấy cái xe của mình, gương mặt của anh ta lập tức sầm sì, trên đầu mây đen sấm chớp giăng đầy.

Nhân viên lái xe đến cho anh ta bị anh ta doạ cho hết hồn.

Xe của Diệp Thiều Quang là dòng Bentley, trên cửa kính chắn gió và mui xe bị người ta dùng sơn màu viết mấy chữ rất to màu đỏ chót, nội dung như thế này:

---Về nhà, ngủ mẹ mày ấy!!!

Ở cuối còn vẽ thêm một cục shit, con mẹ nó còn đang bốc khói nữa chứ!

Gương mặt của Diệp Thiều Quang vốn tái xám, nhưng vì giận dữ mà ửng đỏ lên, gương mặt đó lại càng diễm lệ mĩ miều.

Anh ta duỗi những ngón tay thon dài sờ lên cửa kính chắn gió.

“Thú vị thật, to gan lắm.”

Quay sang sắc mặt đã trở nên lạnh lẽo, “Lập tức báo cảnh sát cho tôi.”

……

Hôm nay Yến Thanh Ti có một cảnh diễn cặp với Tống Thanh Ngạn, trong cả bộ phim này nhân vật của hai người căn bản là thuộc hai tuyến khác nhau, những cảnh mặt đối mặt như thế này rất ít, mỗi lần gặp nhau đều để lại cho người khác ấn tượng sâu sắc.

Tống Thanh Ngạn là một diễn viên rất giỏi, lúc diễn với anh ta, bạn diễn của anh ta rất dễ bị anh ta kẽo vào cảm xúc, kết thúc cảnh quay, Yến Thanh Ti cảm thấy mình sắp chết khô đến nơi, nhưng may mà đạo diễn đã gật đầu bảo qua.

“Kĩ năng diễn xuất của cô không tồi, rất có sức hút, lần trước lão Tần có nói với tôi, tôi vẫn không tin, không ngờ lại là thật.” Đây là lần đầu tiên Tống Thanh Ngạn mở miệng khen Yến Thanh Ti, mặc dù trước đây anh ta đối xử với cô cũng khá ôn hoà, nhưng chưa từng để ý đến cô, bởi vì anh ta biết Yến Thanh Ti làm thế nào để có được vai diễn này, cô ta còn mập mờ với rất nhiều đàn ông nữa.

Nhưng thấy được khả năng diễn xuất cùng với sự chuyên nghiệp của Yến Thanh Ti, Tống Thanh Ngạn cảm thấy, chỉ cần cô ta có đủ hai thứ này, những cái khác đều là đời sống cá nhân của cô ta, chẳng liên quan gì đến anh hết. Đăng bởi: admin

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện