Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 202: Cô cảm qự gioi that, bây giờ conchua chet

"Cái thằng nghịch tử này, từ nhỏ ai

nói cũng không nghe, mây năm này chạy ra ngoài, cũng không biêt ở ngoài làm cái gì, đên tận bây giờ cũng không chủ động gọi điện cho người nhà, chuyện lớn như vậy mà đê bây giờ mới nói."

S ăc mặt ông Du rât xâu, tức giận nói:

"Tôi lo nhất là chăng may người nó lấy là... là một người. Haiz." Bà Du lo không biêt cô gái Du Dực lây là hạng người gì, chăng may lây một cô gái không có gia thê thì làm sao đây?

Chị dâu Hạ Như Sương của Du Dực cầm một chén trà nóng đặt tới trước mặt bà Du, mỉm cười: "Mẹ, mẹ yên tâm, Du Dực là người có chừng mực, nhât định sẽ không đưa cô gái không ra gì trở về đâu."

Nụ cười cụa cô dịu dàng, dường như vô cùng hiêụ biêt lê nghĩa, thê nhưng lời này lại càng khiên cho trong lòng ông bà Du lo lăng thêm.

Đúng mực?

Đứa con trai này nhà họ cho tới bây giờ cũng không phải là một người có chừng mực, nêu như nó có chừng mực, thì sao có chuyện vừa đi mây năm cũng không có tin tức gì vê cho gia đình?

Người như vậy, ai mà đoán được nó sẽ mang người như thê nào trở vê?

Ông Du hừ lạnh một tiéng: "Hừ, cho tới bây giờ nó cũng không biêt chừng mực là gì cả, trên đời này không có gì là nó không dám làm, nó cũng không đem ta và mẹ nó đặt vào măt, còn có thê kiêng mê cái gì đây?"

Trong lòng bà Du càng thêm phát sầu: "Vậy ông nói xem phải làm sao bây giờ?"

Hạ Như Sương dịu dàng nói: "Ba mẹ, dù sao chú ây còn chưa trở vê, nghĩ nhiêu như vậy cũng vô dụng, chú hai là người nhà chúng ta, dù sao cũng sẽ không làm chuyện gì xâu mặt chúnơ ta đầu nên chú âV làm thâf me và ha Hạ Như Sương cười nói: "Mẹ, sao mẹ lại nói vậy, được gảVào Du gia là phúc của con."

Anh trai Du Dực nói: "Ba mẹ, thật ra chuyện này cũng không khó giải quyêt, như vậy, nêu chú hai muôn vê, chúng ta có thê gặp chú ây ở ngoài trước, nêu cô gái mà chú ây mang Vê không vừa ý hai người, thì dứt khoát không cho chú ây vào nhà, Du gia chúng ta ở Hải thị, cũng là người có mặt mũi, nêu đê cho người ngoài biêt chú ây mang người khộng đứng đăn vê, thê diện nhà chúng ta cũng mât hêt."

Anh Lan trong miệng ả là ai, Du gia đương nhiên đêu biêt.

Mắt ông Du lập tức sáng lên, liên tục gật đầu. "U ừ, đây là chuyện lớn đây chứ, ôi chao... đúng là người thừa kê của gia đình danh giá, tương lai của cậu Hạ thật khó lường.”

Hạ Như Sương dịu dàng nói: “Chú Hạ cũng nói thê ạ, đên Hải thị thực ra cũng chỉ là hình thức, sang năm nêu không có gì bât ngờ xảy ra thì trực tiêp điêu động đên Đê đô."

R f || } } ت Dăm ba câu này của ả, làm cho ảnh măt hai ông bà Du nhìn cô càng âm áp yêu thương.

Nói chuyện của Hạ, gia một lúc lâu, mọi người trong Du gia mới Vê phòng ngủ của mình.

Sau khi tắt đèn nằm xuống, trong bóng τόι, khuôn mặt Hạ Như Sương trong nháy măt chợt âm u lạnh lẽo. Nhiêp Thu Sính... cô câm cự giỏi thật, đên bây giờ còn chưa chêt!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện