Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 203: Nêu cô ta mả chet, mọi ngưởi đeu vui ve
cháy bừng bừng, chỉ cân vừa nghĩ tới
Nhiêp Thu Sính còn sông trên cõi đời này, chỉ cân Vừa nghĩ cho tới giờ cô còn chưa chêt, là ả lại khó có thể an tâm ăn ngủ.
T rong lòng Hạ Như Sương như lửa
ả khô tâm tính toán nhiêu năm như vậy, rôt cuộc mới có được mọi thứ như bây giờ, dựa Vào Hạ gia, ả ở Du gia mới có địa vị ngày hôm nay.
Con của ả, còn cả ả, sau này cũng sẽ nhận được tât cả của Du gia và Hạ gia, cuộc sông Sau này của ả sẽ tôt hơn, ả sẽ đứng ở Vị trí cao hon.
Nhưng điều kiện trước tiên là, Nhiếp Thu Sính phải chêt.
Cô còn sống, chính là một thứ uy hiếp đối với ả, là một quả bom hẹn giờ, bât kê lúc nào cũng có thê hủy diệt tât cả mọi thứ của ả.
Trong lòng Hạ Như Sương dường như có lửa đột, vì sao cô ta còn chưa chêt, vì sao vân còn Sông.
Nêu như cô ta chêt rôi, tât cả mọi người đêu Vui vẻ.
Tay Hạ Nhự Sương nắm chặt lại, ả sẽ không đệ cho Nhiêp Thu Sính trở vê phá hỏng cuộc Sông của ả.
Diệp Kiến Công quá ոցա xuẩn, chẳng qua chỉ là một cô gái không quyên không thê, vậy mà đên giờ cũng không giêt được, ông ta đúng là càng ngày càng Vô dụng.
Trong lòng Hạ Như Sương trăn trở nghĩ đến chuyện của Nhiêp Thu Sính, một ngày không nghe được tin tức cái chêt của cô ta, thì ả đêu Sông trong bât an.
Bông nhiên chông ả ở bên cạnh vươn tay, vén áo ngủ tơ tăm của ả lên.
Trong lòng ả dâng lên cảm giác chán ghét, ả vội giữ tay anh ta lại: "Đừng ôn ào, em có việc muôn hỏi anh, anh nói xem... sao đột nhiên Du Dực đột nhiên nói muôn trở vê vậy? Có phải chú ây có ý nghĩ gì khác?"
Anh trai Du Dực nói: "Nghe mẹ nói, thì cũng không phải đột nhiên nó muôn trở vê, mà chỉ nói là, nêu như trở về, sẽ mang Vợ con về cùng."
Hạ Như Sương chớp mắt một cái: "Người em trai này của anh, em ít tiêp xúc, anh cảm thây... chú ây là hạng người gì?"
"Nó." Anh trai Du Dực suy nghĩ kĩ một lúc, nói: "Không giông người của Du gia."
Trong đầu Hạ Như Sương bỗng hiện ra một khuôn mặt vô cùng tuân tú. "Anh nói gì vậy, sao lại không giông người của Du gia?"
"Nó từ nhỏ đã không gần gũi anh, cũng không gân gũi với ba mẹ, không gân gũi với bât cứ ai trong Du gia, nó... rât quái gở, rât lạnh lùng, người nhà không ai có thê định đoạt được nó, từ lúc học câp 2 đã bặt đâu chọn học trường nội trú, anh nghĩ kỹ thây từ lúc nó băt đâu học câp 2 cho tới bây giờ, thật sự rât ít khi ở nhà."
Anh trai Du Dực, lúc nhớ tới người em trai này của mình, chợt phát hiện, ngoại trừ tướng mạo có thê nhớ rõ ra thì không nhớ được gì nữa hêt.
Cái tình thân này, lạnh nhạt đến mức này, cũng là cực hạn rôi.
Hạ Như Sương khinh thường nói: "Anh nói đúng, quả thực là lạnh lùng, lúc haị tuôi nô đùa, ở trước mặt chú ây ngã sâp xuông khóc lớn, vậy mà chú ây đi thăng qua, đâu cũng không cúi, nhìn cũng không nhìn lây một cái, quả thật là một người đàn ông tâm địa lạnh lùng như săt, có điêu, người đàn ông như vậy, cũng rât đáng sợ, ông xã, em cảm thây anh Vân nên phòng bị một chút, dù sao cậu ta cũng phải quay vê mà."
Độc lập, lạnh lùng, người đàn ông lòng dạ tàn nhân, rõ ràng không phải người tâm thường.
Hạ Như Sương nhớ tới ngày ấy, kết hôn, đối diện với cặp măt hoa đào lạnh thâu Xương kia, người có ánh măt này, nói gì cũng sẽ không phải là một người bình thường.
Loại người này nhất định phải phòng bị, ai biêt anh ta có vê cướp đoạt gia sản không.
Anh trai Du Dực do dự một chút nói: "Nó. tuy không thân thiêt với người nhà, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng làm chuyện gì tôn thương người nhà, người em trai này của anh, có lẽ chỉ là tính cách như vậy như..."