Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 299: Anh, em là thanh ti
Giọng nói của Thanh Ti lảnh lót mà vang dội, đồng thời lại mang theo nỗi sợ hãi. Dù sao cô bé vẫn chỉ là một đứa bé, có thông minh đến mấy thì cô bé cũng mới có 8 tuổi. Bọn buôn người thấy cô bé xinh đẹp, cảm thấy có thể bán với giá hời, bên cạnh cô bé lúc ấy lại không có người lớn nên mới nhanh chóng bắt cô bé đi.
Thanh Ti biết mình tám chín phần là gặp phải bọn buôn người rồi. Cô bé vô cùng sợ hãi, nhưng mà dù cô bé nói gì, những người khác đều nghĩ rằng hai người phụ nữ trung niên kia mới là kẻ nói thật, vì gương mặt bọn họ đều rất hiền lành, đôn hậu nên khiến cô bé càng giống với một cô bé bị làm hư, ngay cả mẹ ruột cũng không nhận.
Thanh Ti muốn khóc, nhưng mà cô càng sợ nếu mình khóc thì sẽ không còn sức mà chạy trốn. Bị túm từ trên tầng lôi xuống dưới, Thanh Ti vẫn muốn tìm người cầu cứu nhưng những người lớn ở nơi này, hoặc là cảm thấy Thanh Ti đang nói dối, hoặc là lười xen vào chuyện của người khác.
Vừa rồi Thanh Ti luôn quan sát người qua lại, cô bé tuy còn nhỏ nhưng mà vì nguyên nhân gia đình nên đã sớm biết tình người ấm lạnh thế nào, hiểu được cách quan sát sắc mặt người khác. Những người đi ngang qua cô bé, phần lớn đều là lạnh lùng, chỉ duy nhất có cậu bé đang dựa vào lan can kia là khác, ánh mắt sáng ngời, trên mặt mang theo nụ cười khinh thường, giống như đang cười nhạo hai bà mẹ mìn này.
Lúc này Thanh Ti mới há mồm gọi to cậu bé, cô bé hy vọng cậu bé ấy có thể giúp mình, không để cô bé bị bọn buôn người bắt cóc.
Bé trai kia cùng lắm mới có 12, 13 tuổi nhưng trông rất dễ nhìn, ngũ quan tinh xảo đến kinh diễm. Tuổi còn nhỏ nhưng trong ánh mắt lại có vẻ thông minh nhanh nhẹn hơn hẳn bạn đồng trang lứa, môi hồng răng trắng, mặt mày thanh tú, mũi cao thẳng, hơn nữa lại toát ra vẻ cao quý khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng không dám thất lễ.
Người bên ngoài khi vừa thấy cậu sẽ nghĩ cậu là cậu chủ nhỏ của gia đình giàu có nào đó, nhưng khi chạm phải ánh mắt cậu sẽ giật mình, tên nhóc này, sao lại có ánh mắt phản nghịch như vậy, tựa hồ như trời sinh khí chất phản nghịch, ánh mắt kiêu ngạo như có thể hướng lên trời, giống như không ai có thể khiến cậu để vào tầm mắt, thực sự hơi gợi đòn.
Cậu nhíu mày, hứng trí nhìn Thanh Ti. Đôi mắt Thanh Ti phiếm hồng, nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu. Cậu bé không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, cô nhóc này, cũng thú vị đấy, đầu óc vẫn còn nhanh nhẹn, đến nước này mà còn biết dùng biện pháp như vậy, nếu là đứa nhỏ bình thường thì ắt hẳn sẽ không thể nghĩ ra được. Cậu im lặng, muốn xem kế tiếp cô bé sẽ làm gì?
Thân mình nho nhỏ của Thanh Ti sợ hãi đến run rẩy, nếu cậu bé này không chịu giúp cô, cô sẽ thật sự bị bọn buôn người bắt cóc mất. Cô không muốn rời xa ba mẹ mình, vất vả lắm cô bé mới có được một gia đình hạnh phúc, cô không muốn mất đi như thế này.
Thanh Ti lại gọi thêm một tiếng: “Anh trai... Anh mau nói cho hai dì này, em có ba có mẹ, không phải là bọn họ! Anh trai....”
Hai ả mẹ mìn kia vừa nghe thấy Thanh Ti gọi cậu bé kia là anh trai thì giật mình, sợ rằng cô bé còn có anh trai, đang nghĩ xem có nên chạy hay không, nếu không, đợi cho có người biết bọn họ là kẻ buôn người thì nhất định sẽ bắt họ lại để đưa đến cục cảnh sát. Nhưng mà, cậu thiếu niên kia lại như cười như không, chỉ nhìn bọn họ mà không nói chuyện. Lúc ấy lá gan bọn họ mới nổi lên, lại tiếp tục đánh Thanh Ti vài cái, khiển trách: “Mày nhận loạn anh em cái gì, người ta là cậu chủ nhà giàu, còn mày là cái gì. Mày mà còn thế này, thì mẹ cũng không cần mày nữa đâu, đi mau!”
Nói xong liền kéo Thanh Ti lôi đi nhanh hơn, Thanh Ti quay đầu: “Anh trai, em là Thanh Ti... Anh...”
Mắt thấy cậu bé kia vẫn thờ ơ như cũ, nước mắt Thanh Ti rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà rơi xuống đất. Hai mắt cô bé sưng đỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn khẩn cầu và sợ hãi.