Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 298: Ca ca, anh đến tìm em sao?
Du Dực vội vàng an ủi cô: “Đừng vội, trước hết tìm người hỏi một lượt, chúng ta với Tần Hàn Thực vừa mới nói chuyện một lát thôi.”
Trong lòng Du Dực hiện giờ không ngừng tự trách, là do anh quá sơ suất, là do anh không để ý đến con bé. Anh gọi điện thoại, hỏi xem có ai chú ý Thanh Ti vừa rồi đi đâu không.
Nhân viên cửa hàng cũng thật sự áy náy: “Xin lỗi anh, vừa rồi, hình như cô bé có đứng chơi ở cửa, chúng tôi nghĩ cô bé sẽ không chạy xa, cho nên... cho nên không để ý...”
Thanh Ti là sinh mệnh của Nhiếp Thu Sính, hiện giờ, không tìm thấy con bé, Nhiếp Thu Sính sợ hãi đến mất hồn. Cô không ngừng tự trách: “Đều do em, là em không để ý con bé...”
Nhiếp Thu Sính không kịp lấy gì, người đã lao ra bên ngoài, cô muốn đi tìm Thanh Ti của cô.
Du Dực cuống quít nói với nhân viên cửa hàng: “Đồ của chúng tôi, cứ gửi tạm trong cửa hàng các cô, chắc bây giờ con bé vẫn còn ở trong trung tâm. Nơi này lớn như vậy, trong thời gian ngắn hẳn là không đi khỏi đây được. Phiền mọi người hỗ trợ tìm con gái chúng tôi, đi tới radio của trung tâm giúp chúng tôi thông báo một chút, con bé nhà tôi tên Thanh Ti...”
Nhân viên cửa hàng còn đang muốn nói rằng Nhiếp Thu Sính còn đang mặc chiếc váy của cửa hàng bọn họ, nhưng mà, đến túi người ta còn bỏ lại, hơn nữa con gái người ta còn lạc mất, bọn họ cũng dám nói gì, gật đầu: “Được... Được rồi!”
Du Dực nhờ xong liền lập tức đuổi theo, anh không thể để lạc nốt Nhiếp Thu Sính được. Nếu không tìm thấy Thanh Ti, Du Dực biết, chuyện của anh và Nhiếp Thu Sính cũng sẽ không có tương lai gì nữa, nhưng trước mắt, anh sẽ mặc kệ hết thảy. Thanh Ti là con gái của anh, anh có dốc hết sức lực cũng phải tìm Thanh Ti về.
Hiện tại điều anh lo lắng nhất không phải là Thanh Ti tự chạy ra ngoài chơi mà là lo lắng... con bé gặp phải bọn buôn người. Con bé còn nhỏ, mặc dù có thông minh thế nào đi nữa thì cũng không thể đọ nổi với những người trưởng thành giả dối được. Thừa dịp Thanh Ti còn chưa đi ra ngoài trung tâm, trước hết anh phải chặn mọi cửa rời khỏi trung tâm này mới được.
Du Dực lấy di động, gọi một cuộc điện thoại: “Cục trưởng, giúp tôi chuyện này... Về sau dù anh giao cho tôi nhiệm vụ gì, tôi đều đáp ứng, nhưng hiện tại, anh phải giúp tôi tìm con gái mình. Nếu không tìm được con bé, về sau dù là nhiệm vụ gì, tôi cũng sẽ không tiếp nhận.”
Chỉ vài câu đơn giản, Du Dực đã nói rõ sự tình, nhờ cục trưởng lập tức điều động cảnh sát khu vực phụ cận tới. Anh đuổi theo Nhiếp Thu Sính: “Đừng sốt ruột, anh nhất định sẽ tìm được Thanh Ti, tin anh.”
Khuôn mặt Nhiếp Thu Sính đã ngập tràn nước mắt: “Du Dực... Nhất định phải tìm được con bé...”
“Nhất định...”
Du Dực bỗng nhớ ra trung tâm này là do ai quản lý, liền nhanh chóng gọi điện thoại cho anh ta. Vì thế không bao lâu sau, toàn bộ bảo vệ, lao công, thậm chí cả những công nhân đang nghỉ ngơi đều chạy đến hỗ trợ tìm người.
Trong lúc tất cả mọi người đều đang đi tìm Thanh Ti, con bé đang bị hai người phụ nữ trung niên lôi đi, hai người phụ nữ kia còn vừa đi vừa mắng: “Con bé này sao lại không nghe lời thế chứ, muốn mua đồ chơi, còn khiến mẹ tức giận...”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Ti đỏ bừng lên: “Đồ lừa đảo! Bà không phải mẹ tôi, bà là đồ lừa đảo...”
Người đàn bà kia lập tức nâng cánh tay đang đặt trên lưng Thanh Ti đánh mạnh một cái: “Tao không phải mẹ mày thì ai là mẹ mày. Con bé này, chỉ vì mày ăn vạ muốn mua đồ chơi mà tao không mua cho mày nên mày thế này hả?”
Những người đi ngang qua không ai tiến lại, phần lớn đều tin rằng họ là hai mẹ con, Thanh Ti đau đến nỗi nước mắt tràn mi, không ai tin cô bé cả.
Đột nhiên, cô bé nhìn về phía một bé trai, gọi lớn: “Anh trai... Anh đến tìm em rồi à. Anh mau bảo dì này buông em ra, bà ấy cứ tự nhận là mẹ.”