Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 534: Nếu như là mơ thì sẽ không có ai giành em và con với anh

Vốn dĩ Hạ An Lan muốn tiếp tục trò chuyện với hai người, nhưng thư ký gọi điện đến nói có việc gấp cần anh xử lý. Lúc này anh mới buộc phải đi làm.

Dọn dẹp xong, Nhiếp Thu Sính mới thở dài một hơi. Cô nghiêng người dựa vào Du Dực, toàn bộ trọng lượng cơ thể cô đổ dồn lên người anh.

"Anh nói xem, sao em cảm thấy đây giống như mình đang nằm mơ vậy?"

Trong vòng vỏn vẹn có nửa ngày, thân thế của cô được hé lộ, người thân cũng đã tìm được, hơn nữa lai lịch còn rất lợi hại, điều này khiến Nhiếp Thu Sính thực sự cảm thấy có chút khó tiếp nhận. Cô chưa từng nghĩ hóa ra bản thân cô trước đây cũng là thiên kim tiểu thư con nhà quyền thế.

Du Dực ôm chặt cô: "Anh cũng rất muốn đây là một giấc mơ."

Nhiếp Thu Sính hỏi anh: "Vì sao chứ?"

"Nếu như là mơ, đợi sau khi tỉnh lại, sẽ không có ai đến giành em và Thanh Ti với anh." Bây giờ thì tốt rồi, Hạ An Lan đi đâu cũng hận không thể dẫn theo Thanh Ti và vợ anh, khiến cho anh trở thành người ngoài rồi.

Đây mới là ngày đầu tiên thôi mà Du Dực đã có chút chịu không nổi.

Thời gian về sau còn dài, anh đoán chừng bản thân sớm muộn cũng kích động muốn dẫn vợ con chạy trốn.

Nhiếp Thu Sính bật cười, chọc chọc cánh tay anh: "Có phải anh đã sớm nghi ngờ rồi không? Em thấy anh cũng không quá ngạc nhiên."

"Trước đây lúc ở Thủ đô, anh đã từng nghĩ đến chuyện này; nhưng lúc đó, anh hỏi Thị trưởng Thủ đô là có biết Hạ Lan An có chị em ruột không? Ông ta rất chắc chắn nói với anh là tuyệt đối không có. Bấy giờ anh mới gạt bỏ nghi ngờ, nếu không thì anh đã sớm điều tra ra rồi."

Hôm nay, Nhiếp Thu Sính và Hạ An Lan nhận nhau mặc dù nói là đột ngột, nhưng đây cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Anh đã từng nhìn thấy sợi dây chuyền của Hạ Như Sương, cho dù hôm qua không gặp Hạ An Lan trên đường, anh cũng tính sẽ cầm sợ dây chuyền trực tiếp đi tìm anh ta xác nhận.

Bất luận thế nào, hai anh em cô cũng sẽ nhận nhau, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi.

Nhiếp Thu Sính hỏi Du Dực: "Anh nói xem, vì sao Hạ Như Sương lại làm như vậy?"

Cô không hiểu, vì sao Hạ Như Sương nhất định muốn cô phải chết.

Cô chết rồi, không thể quay về nhà họ Hạ. Vậy Hạ Như Sương thì sao? Cô ta có thể được lợi ích gì?

Du Dực vỗ nhè nhẹ lưng của Nhiếp Thu Sính: "Đúng thế, vì sao nhỉ? Có thể... là do đố kỵ."

"Đố kỵ?"

"Ngoại trừ do đố kỵ, anh không nghĩ ra lý do nào khác, hoặc là cô ta cho rằng em chết rồi, cô ta chính là "con gái" duy nhất của nhà họ Hạ, sẽ có thể độc chiếm rất nhiều thứ. À... còn có, bên trong chắc chắn có bí mật xấu xa gì đó, cô ta buộc phải che giấu, nếu không đợi đến khi bí mật bị phơi bày, cô ta có thể sẽ gặp xui xẻo. Ngoại trừ cái này ra, anh không nghĩ ra tại sao cô ta lại muốn trừ khử em như thế. Cô ta hy vọng nhà họ Hạ vĩnh viễn không phát hiện ra em, cô ta muốn em biễn mất vĩnh viễn."

Du Dực nhớ lại tình cảnh khi Hạ Như Sương mới gả đến nhà họ Du, gần như Hạ Như Sương lúc nào cũng khoe khoang mình là con gái của nhà họ Hạ. Cô ta họ Hạ, dù cho cô ta không phải con đẻ, nhưng cũng là thiên kim tiểu thư được sủng ái của nhà họ Hạ.

Hạ Như Sương thường xuyên gọi điện thoại về nhà họ Hạ. Cô ta luôn luôn tỏ vẻ bản thân rất được cưng chiều, để cho tất cả mọi người ở nhà họ Du đều tâng bốc cô ta.

Du Dực cười khẩy, đồ giả quả nhiên vĩnh viễn đồ giả không thể thành đồ thật được. Bất kể cô ta giả bộ thế nào, nỗ lực thế nào thì rốt cuộc vẫn có ngày bị vạch tần.

Thiên kim tiểu thư thật sự của nhà họ Hạ, đã trở về rồi.

Du Dực cúi đầu nhìn Nhiếp Thu Sính, cô ngáp một cái, mí mắt từ từ khép lại: "Buồn ngủ quá!!! Em chợp mắt một lát, chỉ một lát thôi, anh... anh... nhớ gọi em dậy đó!"

"Được..." Du Dực điều chỉnh tư thế một chút, để cô dựa thoải mái hơn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện