Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 608: Thật muốn hôn một cái, ôm một cái
Tuy tính khí Nhạc Thính Phong không tốt, có chút ngang bướng phóng khoáng nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không có giáo dục, không hiểu tôn trọng trưởng bối.
Trước mặt người lớn, cần có quy tắc, cần có lễ độ thì đều cần phải có, điểm này trong lòng Nhạc Thính Phong hiểu rất rõ.
Thế nên cậu thể hiện rất có lễ độ, tuổi tác không lớn, nhưng rất chín chắn.
Hai ông bà Hạ gia đã biết, cậu thiếu niên này có lẽ là người anh trai đã hai lần cứu Thanh Ti mà cô bé đã kể. Hai người cẩn thận đánh giá Nhạc Thính Phong một lượt, trong lòng cũng rất thích cậu.
Bà Hạ khen nói: “Đứa bé này tướng mạo anh tuấn, ta gặp đã thích, chẳng trách Thanh Ti lại thích cháu như vậy...”
Nhạc Thính Phong sững người? Thanh Ti?
Đột nhiên, một tiếng gọi lanh lảnh vang lên: “Ôi... anh ơi, anh ơi...”
Nhạc Thính Phong vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một con gió nhỏ, bỗng chốc cuốn đến, có thứ gì đó, đâm mạnh vào ngực cậu, đẩy lùi cậu về sau hai ba bước.
Đợi cậu đứng vững lại, cúi đầu nhìn, mới phát hiện quả bom nhỏ xông vào ngực cậu, lại chính là cô bé tối qua cậu đã cứu.
Chuyện này... Có phải trùng hợp quá rồi không?
Nhạc Thính Phong đột nhiên nhớ đến câu nói của mẹ cậu tối qua: Nói không chừng ngày mai sẽ có thể gặp lại!
Bây giờ cậu muốn hỏi một câu: Mẹ, mẹ là thấy bói à?
Thanh Ti ôm lấy eo Nhạc Thính Phong, ngẩng đầu vui mừng ngắm cậu: “Đúng là anh. Anh ơi, sao anh lại đến nhà em vậy, có phải anh đến thăm em không?”
Thanh Ti vừa nhìn thấy Nhạc Thính Phong, cả người đều hưng phấn. Tối qua cô bé còn nghĩ, không biết khi nào mới có thể gặp lại anh.
Không ngờ, mới một ngày trôi qua, cô bé đã có thể gặp lại, anh ấy lại đến nhà cô.
Mắt Thanh Ti sáng lấp lánh, đen láy nhưng lại rất long lanh. Khi ngắm cô bé cười, Thính Phong cảm thấy bản thân dù cho có bực tức bao nhiêu, cũng đều tiêu tan, hoàn toàn không thể nổi giận với cô bé.
Biểu cảm trên mặt Nhạc Thính Phong đã dịu đi một chút, ừm, cậu vẫn rất hài lòng với phản ứng của cô bé khi nhìn thấy cậu.
Cậu chẳng quan tâm người lớn xung quanh có biểu cảm gì, cậu nựng nựng gương mặt nhỏ của Thanh Ti, rất mềm, nựng thêm một chút nữa.
Cậu hỏi Thanh Ti: “Đây... Là nhà em à?”
Trước khi đến đây Nhạc Thính Phong tuyệt đối không ngờ được hôm nay ở đây có thể gặp lại tiểu nha đầu này, đúng là thật có duyên với cô bé.
Thanh Ti gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, đúng vậy, đây chính là nhà cậu em. Anh ơi, sao anh biết em ở đây vậy?” Thanh Ti dùng ánh mắt sùng bái nhìn Nhạc Thính Phong.
Nhạc Thính Phong quay đầu, nhẹ nhàng lấy giọng: “Em nghĩ nhiều quá rồi, anh chỉ đến ăn bữa cơm thôi...”
Thanh Ti kinh ngạc: “Ồ, anh thật lợi hại, anh biết cả việc mẹ em nấu ăn rất ngon à.”
Nhạc Thính Phong...
Việc này, hắn nên nói gì mới tốt đây? Tiểu nha đầu này rốt cuộc là ngốc, hay là đại ngốc đây?
Tô Ngưng Mi đứng một bên nhìn Thanh Ti, cả đôi mắt đều sáng lên, đúng, không sai, chính là cô bé này, đây chính là hình mẫu con gái trong lòng cô, giống hết với những gì cô tưởng tượng.
Ồ, thật xinh đẹp, một cô bé thật đáng yêu, thật muốn ôm một cái, hôn một cái.
Thật muốn, lén bắt về nhà!
Hai chân Tô Ngưng Mi hoàn toàn không khống chế được, từng chút từng chút tiến về phía Thanh Ti, đưa tay về phía cô bé.
Hạ An Lan đứng ở bên cạnh, nhìn thấy biểu cảm của cô, không nhịn được liền bật cười.
Dáng vẻ cô ấy, khiến anh nhớ đến một câu thành ngữ: Thùy diên tam xích*.
*Thùy diên tam xích ý chỉ rất thèm muốn!