Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 610: Người này, thật xinh đẹp
Bà Hạ cười nói: “Không sao, bác thấy rất tốt mà...”
Tuy hai mẹ chúng cứ cãi nhau, nhưng có thể nhìn ra quan hệ thân thiết giữa hai mẹ con. Hai mẹ con chẳng khác gì nhau.
Ai nói, hai mẹ con thì không thể như thế chứ?
“Bác gái, nhà bác từ khi nào lại có cô cháu gái ngoan ngoãn hiểu chuyện này thế? Thật ngưỡng mộ, nhà cháu nếu có một đứa thì tốt quá. ”
Bà Hạ nhìn Thanh Ti, ánh mắt yêu thương, trong đáy mắt phảng phất chút nước lấp lánh, bà nói: “Thanh Ti là cháu ngoại của bác. Mấy ngày trước, cuối cùng chúng ta đã tìm thấy Tiểu Ái. Hóa ra… con bé chưa chết, còn có một đứa con gái nữa.”
Anh cả Tô gia hơi hối hận, anh nên nói cho em gái mình biết qua điện thoại luôn, giờ tránh phải để bác gái nhắc lại chuyện đau lòng này.
Anh vội vã nói: “Mi Mi, có phải em bất ngờ lắm không, Tiểu Ái trở về rồi. Đây cũng là lý do anh gọi em và Thính Phong nhất định phải đến. Việc vui như thế, sao có thể không chúc mừng một chút.”
Tô Ngưng Mi che miệng lại, kinh ngạc nói: “Trời ạ? Thật quá bất ngờ, Tiểu Ái còn sống thì tốt quá, em ấy ở đâu? Sao chẳng thấy em ấy?”
“Ở nhà bếp, nó đang nấu ăn.”
“Cháu đi xem thử...”
Chưa nói xong, Tô Ngưng Mi đã chạy đi.
Anh cả Tô gia lắc đầu, cô em gái này của anh, đúng là... đến giờ vẫn cái tính đó, mãi mãi không sửa được. Nhưng... như vậy cũng rất tốt.
Tô Ngưng Mi chạy vào nhà bếp nhìn thấy Nhiếp Thu Sính, liền gọi: “Tiểu Ái...”
Nhiếp Thu Sính quay người lại, nhìn thấy ngoài cửa nhà bếp là một cô gái lạ mặt, tuổi tác có lẽ trạc tuổi cô, nhưng đôi mắt lại trong suốt hơn những người cùng độ tuổi đó rất nhiều.
Nhiếp Thu Sính hỏi: “Cô là...”
Tô Ngưng Mi nhào đến, ôm chầm lấy cô: “Ôi, đúng là em, em giống hệt bác Hạ khi còn trẻ, có thể nói là giống như hai giọt nước. Chị thật sự không ngờ qua nhiều năm thế rồi, vẫn có thể gặp lại em.”
Nhiếp Thu Sính sững người một lúc, bị sự nhiệt tình của Tô Ngưng Mi khiến cô có chút hồ đồ.
Viền mắt kích động của Tô Ngưng Mi ửng đỏ, “Chắc em không nhớ chị rồi. Chị là Mi Mi của em. Trước đây chị từng dẫn em đi chơi đó.”
Nhiếp Thu Sính nở một nụ cười: “Hóa ra chị chính là em gái của anh Tô. Em… không còn nhớ chuyện trước đây...”
Tô Ngưng Mi vỗ vỗ vai của Nhiếp Thu Sính: “Không nhớ cũng không sao, dù gì sau này chúng ta sẽ thường xuyên liên hệ. Sau này chị sẽ đến tìm em chơi.”
“Được.”
Nhiếp Thu Sính đối với người chị em lúc nhỏ này, tuy không còn nhớ gì, nhưng... vừa gặp đã không kiềm được hảo cảm với Tô Ngưng Mi.
Cá chưng xong vừa ra lò, Tô Ngưng Mi chủ động giúp đỡ: “Để chị bê giúp em, nào, đưa cho chị.”
Tô Ngưng Mi bê đĩa thức ăn ra ngoài, cô nói: “Tiểu Ái nói, có thể ăn cơm rồi, mọi người mau qua đây.”
Sơ ý đột nhiên bị trượt chân, nhìn như sắp ngã, đột nhiên có người đỡ lấy eo của cô.
Bên tai vang lên một giọng nói trầm ấm: “Cẩn thận.”
Hạ An Lan đưa tay đỡ lấy Tô Ngưng Mi, một tay ôm lấy eo cô, một tay giữ lấy cánh tay cô, không để đĩa thức ăn rơi ra ngoài.
Tô Ngưng Mi quay đầu kinh ngạc nhìn Hạ An Lan, người này đứng ở đây từ lúc nào vậy?
Cô nhìn vào đôi mắt Hạ An Lan, đột nhiên cảm thấy có chút... khó thở. Người này đẹp trai quá!
Nụ cười trên mặt, khiến cô có một cảm giác ấm áp như gió xuân, dường như có thể sưởi ấm lòng người.
Ngẩn người nhìn một lúc, Tô Ngưng Mi mới lấy lại thần trí, hai má đỏ ửng lên, miệng lắp bắp che đậy sự ngại ngùng: “Cảm... cảm ơn, anh... anh đứng đây từ lúc nào vậy?”