Chương 1216: Phượng hoàng niết bàn (35)
Thời Sênh nhìn nhìn điểm đỏ trên bản đồ, chỉ một hướng.
Hai người tránh những thiên binh tuần tra kia, đến tòa cung điện Thời Sênh chỉ.
Nơi này tối đen như mực, nhìn qua cũng không giống như có người ở, có lẽ là nơi dùng để đặt những đồ lặt vặt không thường dùng.
Thời Sênh kéo kéo Lưu Vân, lúc hắn quay đầu, vỗ bộp một lá bùa lên trán hắn.
Lưu Vân: “...” Coi hắn là cương thi chắc?
Hắn kéo lá bùa xuống, lần nữa ngẩng đầu lên, phát hiện nữ hài tử vừa rồi còn ở bên cạnh hắn đã không thấy đâu nữa.
Lưu Vân nhìn nhìn lá bùa trong tay, lại bộp cái dán lại, dán lá bùa lên liền nhìn thấy người bên cạnh.
Lưu Vân rất ngoan ngoãn không hỏi đây là cái gì, hai người hạ xuống phía sau cung điện đó.
“Ôi...” Thời Sênh phát ra một tiếng nghi ngờ khe khẽ.
Lưu Vân há há miệng, không tiếng động hỏi... sao thế?
“Dao Cầm đến.” Trên bản đồ có hai điểm đỏ, lúc bọn họ tới, điểm đỏ kia vẫn còn ở bên đó, lúc này lại đã sắp đến gần nơi này rồi.
Lưu Vân xuỵt một tiếng với cô, nói lớn như thế, muốn chết à!
Không giết được Vân Mạch, ngược lại dẫn thiên binh tuần tra bên ngoài tới, đến lúc đó thì không phải là giết Vân Mạch, mà là bọn họ bị đuổi chạy khắp nơi
“Sợ cái gì!” Giọng Thời Sênh lớn hơn, “Bọn chúng có nghe được đâu, ngươi ngốc à.”
Lưu Vân trợn mắt, hắn lắng tai nghe một lúc, quả nhiên không có động tĩnh gì.
“Ngươi không nói sớm!”
“Ngươi có hỏi đâu.” Trách ta cái gì.
Lưu Vân: “...”
Chỉ có tiểu nhân và nữ nhân là khó nuôi, lời này nói một chút cũng không sai!
“Két...”
Lúc bọn họ nói chuyện, Dao Cầm đã đến rồi, cô ta nhìn trái nhìn phải, đẩy cửa ra tiến vào phòng.
Phòng vẫn không có ánh sáng.
“Ngươi đã đỡ chút nào chưa?” Giọng Dao Cầm dè dặt từ bên trong truyền tới.
Thời Sênh đẩy cửa sổ ra, nhìn vào bên trong, khả năng là cửa sổ này thiết lập pháp thuật, bên trong kỳ thực là có ánh sáng.
Rất nhiều đồ lặt vặt, Thời Sênh chỉ có thể nhìn thấy Dao Cầm, cùng với một đoạn áo khoác màu đen bên cạnh cô ta, không cần nghĩ, nhất định là nam chính.
Lợi hại!
Lại dám giấu nam chính đại nhân ở chỗ nam phụ.
Không có tiếng đáp lại cô ta, Dao Cầm do dự chốc lát, ngồi xổm xuống, giơ tay ra sờ, tay cô ta vừa giơ ra, liền bị một đôi tay nhợt nhạt bắt lấy.
“A...” Dao Cầm bị đau, khẽ hô một tiếng.
Chủ nhân của đôi tay cười nhẹ, dùng sức kéo cô ta qua, cả người Dao Cầm nhào về phía trước, một khắc sau vị trí của hai người đảo lộn.
“Ngươi... ngươi làm gì hả...” Tiếng Dao Cầm kinh hoảng vang lên, dùng cả tay chân đẩy người đang đè cô ta ra.
Nhưng rất nhanh liền bị đối phương kẹp chặt, ép tay cô ta lên đỉnh đầu, hắn dành ra một cái tay, vén tóc bên tai cô ta lên, chậm rãi cúi người xuống.
“Ngươi buông ta ra... buông ta ra...” Dao Cầm vùng vẫy không có ích gì.
Lưu Vân bên ngoài sắc mặt cổ quái, “Tiểu Phượng Hoàng, bọn họ định làm gì thế?”
“Hiện trường xuân cung đồ?” Chẳng phải mô típ bây giờ là vừa gặp mặt đã lên giường à? Yêu nhau là bắt đầu từ trên giường... ừm, lần sau cũng có thể thử một chút với Phượng Từ.
Lưu Vân kéo Thời Sênh lại, “Vậy ngươi còn nhìn, ra dáng nữ hài tử chút đi chứ?”
Thời Sênh: “...” Chính xác mà nói, cô bây giờ là cầm thú, cho nên không cần ra dáng nữ hài tử.
Thời Sênh đẩy Lưu Vân ra, tiếp tục nhìn bên trong.
Dao Cầm nhỏ giọng nghẹn ngào, xen lẫn tiếng nuốt vào.
Thời Sênh: “...” Đệch, hút máu à!
Mẹ kiếp, còn tưởng là đang làm chuyện gì không xem được.
Xoẹt xoẹt...
Một khắc sau, quần áo Dao Cầm bị xé ra, lộ ra một đoạn cánh tay nhỏ trắng như tuyết, mềm nhũn yếu ớt để ở ngực Vân Mạch.
Hình như Dao Cầm bị Vân Mạch chặn miệng, chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của cô ta, không có âm thanh gì khác.
Quần áo trên người cô ta rất nhanh bị cởi hết. Vân Mạch còn không thèm cởi quần áo, trực tiếp tiến vào. Dao Cầm phát ra một tiếng đau đớn kiềm nén.
Vân Mạch dừng một chút, có lẽ là chờ cô ta bình thường lại, sau đó nhanh chóng chuyển động.
Thời Sênh: “...” Cái này tiến triển nhanh thật!
Từ góc độ này của Thời Sênh, chỉ có thể nhìn thấy thân hình Vân Mạch nhấp nhô lên xuống, những thứ khác cái đều không nhìn thấy, đều bị áo choàng rộng lớn của hắn che mất.
Trừ điểm!
“Tiểu Phượng Hoàng, ngươi xem đủ chưa!” Loại chuyện này rốt cuộc có gì để xem?
Thời Sênh vẫn chưa trả lời, bên trong truyền ra một tiếng quát mắng trầm thấp.
“Ai!”
Thời Sênh: “...”
Lưu Vân: “...”
Lưu Vân giận, “Ngươi không phải nói hắn không nghe thấy sao?”
Thời Sênh kéo lá bùa trên người xuống, thản nhiên, “Ta quên mất có thời gian.”
Lưu Vân: “...” Ngươi còn có thể chơi xỏ nhau hơn nữa không?
Thời Sênh đẩy cửa sổ ra, vẫy vẫy tay với nam nhân đã đứng lên ở bên trong, “Hi, nam... Vân Mạch, a, nhanh như vậy đã kết thúc, ngươi như thế không được rồi!”
Vân Mạch thấy rõ người đứng bên ngoài, trong con ngươi bừng lên sát ý, là tiểu nha đầu đó, đang ưu sầu không tìm được cô ta, cô ta lại dâng tới cửa.
Còn nói hắn không được...
Rất tốt!
Hôm nay hắn sẽ để cho cô ta xem xem, hắn được hay không được.
Thời Sênh coi nhẹ ánh mắt giết người của Vân Mạch, trèo qua cửa sổ vào.
Lưu Vân muốn kéo cô, nhưng chậm một bước, hắn nhìn bốn phía, cuối cùng chỉ có thể cam chịu số phận nhảy theo vào cửa sổ.
Vân Mạch trước lên tiếng mỉa mai không phải là Thời Sênh, mà là Lưu Vân, “Lưu Vân, ngươi bây giờ đã sa ngã đến mức nhập bọn với một tiểu nha đầu sao?”
Lưu Vân không chút khách khí châm biếm lại, “Vậy cũng còn tốt hơn ngươi, phải dựa vào một tiểu nha đầu mà khôi phục.”
Vân Mạch nhìn Dao Cầm, cô ta đã mất đi ý thức, trên người đắp áo khoác của hắn. Hắn lạnh mặt lại, “Đây là việc của ta, không đến phiên ngươi quản.”
Hắn lại quét qua Thời Sênh một cái, “Các ngươi tìm tới đây, muốn bắt ta?”
“Không phải.” Thời Sênh phủ nhận.
Vân Mạch cau mày.
Thời Sênh cong cong mắt, “Ta nói cho ngươi một tin tức xấu trước.”
Cô chỉ Dao Cầm trên đất, tràn đầy ác ý nói: “Cô ta chính là cây hoa sen ngươi trăm phương ngàn kế muốn làm cho sống lại kia.”
Con ngươi Vân Mạch trợn to, dường như có chút không thể tin.
Nhưng nghĩ tới huyết dịch vừa rồi hắn uống, sức mạnh mang theo bên trong, cùng với cảm giác kích động bất chợt đó của hắn, khiến cho hắn không thể không tin, cô chính là...
Vân Mạch ngồi xổm xuống, dùng quần áo bọc người lại, cẩn thận nhìn dung mạo cô ta, hình như... có chút giống trước kia.
Là cô sao?
Thật sự là cô sao?
Khi đó chuyện xảy ra quá nhanh, hơn nữa hắn cũng mất đi quả trứng Phượng Hoàng chuẩn bị cho cô, cuối cùng hắn tiễn tàn hồn của cô đi, hắn cũng không khẳng định được, cô có thể sống tiếp hay không.
Vân Mạch nhìn người trước mặt, lại có chút không biết làm sao.
“Vậy ta lại trả lời ngươi một câu hỏi phía trên.” Giọng Thời Sênh rất nhẹ, rất êm tai, nhưng những chữ kia không hề dễ nghe, mang theo ác ý không chút che giấu, “Chúng ta tới nơi này... là để giết ngươi.”
Vân Mạch chợt nghiêng đầu, trong con ngươi tràn đầy sương lạnh, “Chỉ dựa vào các ngươi?”
“Có phải hắn xem thường ngươi không?” Thời Sênh nhìn Lưu Vân.
“Hắn luôn xem thường ta.” Lưu Vân ngược lại thản nhiên, “Thù giữa ta và hắn, có thể kể đến ba ngày ba đêm.”
Cổ tay Thời Sênh lật một cái, nụ cười ở khóe miệng nhìn thế nào cũng cảm thấy u ám, giọng cô đầy hung hăng càn quấy, “Vậy thì xem xem, hôm nay ngươi có chết không.”