Chương 1218: Phượng hoàng niết bàn (37)

Tiểu Bạch bị Dao Cầm khế ước, có thể khống chế Tiểu Bạch, nhất định là cô ta.

Tiểu Bạch nói xong câu nói kia, lại nhào tới Thời Sênh, giọng trẻ con non nớt vẫn còn đang rống to, “Ta thật sự không phải cố ý đâu, hu hu, chủ nhân cứu mạng!”

Thời Sênh nghiêng người tránh tiểu Bạch, giơ tay lên bộp một cái dán một tấm bùa lên người nó, trong miệng nhanh chóng đọc mấy câu, cắn đứt ngón tay nhỏ máu lên, yêu kiều quát một tiếng, “Phá!”

Lá bùa hóa thành một tia sáng ẩn vào trong cơ thể Tiểu Bạch.

“Phụt...”

Tiếng của Thời Sênh và tiếng hộc máu của Dao Cầm gần như đồng thời vang lên, cơ thể Tiểu Bạch đột nhiên mất đi chống đỡ, mềm nhũn lăn xuống đất, co lại thành một khối, lăn đến góc đống đổ nát.

Khế ước bị cưỡng ép giải trừ, vẻ kinh hãi trên mặt Dao Cầm biến thành kinh ngạc.

Người lúc đầu Tương Lăng dẫn cô ta đi tìm nói cho cô ta biết, với năng lực của cô ta muốn giải trừ khế ước rất phiền phức, cần rất nhiều thứ, trong đó có máu Phượng Hoàng.

Nhưng Sí Ly không cho, cho nên sau đó mới từ bỏ.

Nhưng mà, bây giờ mới qua bao lâu, sao cô ta lại giải trừ khế ước rồi?

“Ta... rốt cuộc đắc tội ngươi chỗ nào?” Dao Cầm yếu ớt, nhấn mạnh từng chữ hỏi.

Cô ta không nghĩ ra.

“Người ngươi đắc tội không phải ta.” Dung mạo Thời Sênh dường như nhuộm đầy ý cười, “Người ngươi đắc tội là Sí Ly.”

Đây là nhiệm vụ của bản cô nương, bản cô nương cũng rất bất lực!

Dao Cầm không hiểu, “Ngươi, không phải chính là, Sí Ly?”

“Không phải, ta chỉ là người giúp cô ta hoàn thành tâm nguyện.” Ngữ khí của Thời Sênh khẽ nâng lên, không biết xấu hổ tự khen, “Cô ta không lợi hại như ta.”

Dao Cầm nghe không hiểu, cô ta từng đắc tội Sí Ly lúc nào? Người trước mặt này không phải Sí Ly, vậy cô ta là ai?

Trong đầu vô cùng hỗn loạn, cô ta khó chịu che ngực. Cô ta vừa động một cái, áo choàng trên người bị kéo xuống không ít, lộ ra dấu vết mập mờ trên người.

Tương Lăng vốn dĩ đã đến bên cạnh, lúc này lại ngây ra, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm những dấu vết kia.

Là một người đàn ông bình thường, cho dù chưa có đôi, cũng biết những dấu vết kia có nghĩa là gì.

Từ chỗ cô ta lộ ra ngoài, là có thể biết trên người cô ta không mặc gì.

Dao Cầm hình như nhận ra, vội vàng kéo áo choàng, che lại những dấu vết kia, mặt đầy thống khổ nhìn Tương Lăng, “Tiên... Tiên tôn... ta, ta là bị cưỡng ép.”

Dao Cầm đúng là bị cưỡng ép, cô ta không tính là nói dối. Chỉ là... nữ chính đại nhân, đối tượng của ngươi ở bên kia, ngươi như vậy sẽ khiến cho đối tượng của ngươi hóa đen đó!

Thời Sênh nhìn Vân Mạch, quả nhiên mặt người kia đen sầm lại, ánh mắt kia giống như muốn phanh thây Tương Lăng, tràn đầy hung ác và căm phẫn.

Vị nam chính này đã hóa đen rồi. Nếu tiếp tục bị kích động như vậy nữa, sẽ còn hóa đen thành cái dáng vẻ gì?

Thời Sênh thu hồi tầm mắt, nhanh chóng vung kiếm đâm qua, Tương Lăng gần như trơ mắt nhìn thiết kiếm không đâm vào ngực Dao Cầm.

Thời Sênh vẫn cảm thấy sức cản rất lớn, con mẹ nó, đã thế này rồi, mà vầng sáng của nữ chính vẫn còn à?

Làm bia đỡ đạn dễ dàng lắm sao? Tức giận!

Bản cô nương chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ, sao lại khó khăn như vậy chứ!

Tương Lăng lấy lại tinh thần, lập tức xuất chưởng đánh về phía Thời Sênh. Thời Sênh không kịp đâm kiếm thứ hai, lui đến vị trí an toàn.

Mẹ kiếp, sớm biết đã bôi ít độc dược lên kiếm rồi.

Không được!

Một lần nữa!

Thời Sênh lần nữa xông lên, thiết kiếm kéo theo linh khí trong không khí, tạo thành sóng khí hình trăng khuyết như thật, lúc cô vung kiếm, khí thế hào hùng càn quét qua.

Tương Lăng kinh hãi trước sức mạnh uy vũ này.

Cô ta lại... có thể tùy ý sử dụng linh khí trong thiên địa.

Một người có thể chuyển hóa linh khí trong thiên địa cho mình dùng, cũng chính là nói, sẽ không xuất hiện tình trạng linh khí cạn kiệt, chỉ cần trong thiên địa còn có linh khí, cô ta sẽ có thể sử dụng vô tận, đó là một chuyện khủng bố đến mức nào?

Tương Lăng lại nhớ lại lần đầu gặp.

Bọn họ đều cho rằng tạo thành tai nạn lớn kia, là thanh kiếm của cô ta, nhưng bây giờ hắn biết, không phải vậy.

Cô sử dụng linh khí trong trời đất.

Cô lúc ấy vừa mới sinh ra, rốt cuộc sao mà làm được?

Nghi vấn của Tương Lăng đương nhiên không có ai giải thích cho, hắn gần như điều động cả linh lực toàn thân, mới có thể không bị sức mạnh kia khuấy nát.

“Khụ khụ...” Tương Lăng chống người, lau lau vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Thời Sênh bên kia.

Tiểu cô nương vừa rồi còn đứng ở đó lại không thấy đâu nữa.

Tương Lăng cả kinh, hắn hoàn toàn không chú ý tới, cô biến mất lúc nào.

Hắn dồn sức quay đầu nhìn về phía Dao Cầm, quả nhiên nhìn thấy cô ở đó.

“Sí Ly!”

Thời Sênh không chút do dự, đâm xuống vị trí trái tim Dao Cầm.

Rắc rắc...

Trong nháy mắt dường như có thứ gì vỡ vụn, âm thanh rất rõ ràng.

Con ngươi Dao Cầm trợn to, trong con ngươi cô ta dần dần bao phủ một tầng ánh sáng xanh, ban đầu rất mỏng, giống như sương mù, nhưng rất nhanh liền đậm lên, cơ thể cũng bắt đầu tản ra điểm sáng màu xanh.

Ánh sáng đó rất dịu dàng, như nắng ấm ngày xuân.

Ánh sáng càng ngày càng đậm, cơ thể Dao Cầm từ từ bay lên cao, áo khoác rơi khỏi cơ thể cô ta, ánh sáng xanh lập tức bao phủ lấy vị trí quan trọng, dấu vết trên tay chân được ánh sáng xanh lướt nhẹ qua, khôi phục da thịt trắng nõn.

Chân tay nhỏ dài trắng ngần như ẩn như hiện trong ánh sáng xanh, vô cùng trêu người.

Cô ta được ánh sáng nâng lên không trung, điểm sáng màu xanh bay giống như đom đóm, quấn quanh cô ta,

Đáy lòng Thời Sênh có chút dự cảm xấu.

Cô thử đến gần cô ta, nhưng căn bản không có cách nào đến gần, những ánh sáng xanh dịu dàng kia, ngăn cản cô ở bên ngoài, cho dù là thiết kiếm chém xuống cũng không có tác dụng gì.

Thời Sênh: “...”Đây là sức mạnh của thiên đạo.

Thời Sênh sờ cằm, mặt rầu rĩ, lại dính chiêu!

Sau khi toàn bộ cơ thể Dao Cầm được ánh sáng xanh bọc lại, một đạo ánh sáng xanh chói mắt xông thẳng lên trời, sau đó như ánh sáng lấp lánh tản ra khắp nơi trên thế giới, cả thế giới đều bị ánh sáng xanh dịu dàng kia lấp đầy.

Cả thế giới dường như đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn khối ánh sáng xanh kia.

Không biết qua bao lâu, âm thanh thương tang cổ phác từ trong thiên địa vang lên...

Thần sinh mệnh trở về vị trí.

Thời Sênh: “...” Đậu má má má má má! Thật là quá đáng!!!

Tại sao giết nữ chính rồi, cô ta lại trở về vị trí?

Đã nói là tình kiếp mà?

Ông đây không phục!

[...] Ký chủ có phải cô ngốc rồi không? Nam chính mới là tình kiếp, nữ chính là sinh tử kiếp.

Thời Sênh: “...” Cô thật sự không biết, mẹ kiếp trong tình tiết truyện không có biết không hả?

Trong tình tiết truyện nữ chính trở về vị trí không phải là thần sinh mệnh, cho nên lịch kiếp của cô ta thất bại. Nhưng bởi vì cô ta dùng thân thể Phượng Hoàng, lại là một con Phượng Hoàng cuối cùng, thiên đạo cũng không đuổi cùng giết tận, để cô ta lấy thân thể Phượng Hoàng trở về vị trí.

Mẹ kiếp!

Bây giờ làm sao hả?

Nữ chính bị cô làm trở về vị trí rồi, nam chính và nữ chính nhất định không có duyên, CP phá hủy rồi.

Nhưng nhiệm vụ là giết chết bọn họ mà!

Làm sao đây?

Thần sinh mệnh, quản lý sinh tử của vạn vật thế gian, thuộc về loại thần thượng cổ.

Bản cô nương cũng đâu thể tự phong cho mình một cái danh hiệu thần thượng cổ chứ? Phong cái gì? Sát thần sao?

Thiên đạo muốn gọt chết bản cô nương à.

Thời Sênh ngẩng đầu nhìn không trung sấm mây cuồn cuộn.

Mặt đầy phiền muộn, cái thiên đạo khốn kiếp này bây giờ đang muốn gọt bản cô nương rồi.

Đấu với người đấu với trời... đấu cái rắm, ông đây sắp nổ tung không gian này rồi!

Dù sao thì không gian mà nổ tung, nam nữ chính đều phải chết, a ha ha, cứ làm như vậy đi!

[...] Ký chủ cô bình tĩnh, bình tĩnh!

Thời Sênh lạnh mặt, không bình tĩnh được, thế giới này quá khốn kiếp, vừa đến đã bị nhét vào trong băng đã đành, bây giờ còn làm ra như vậy, ông đây không làm!

[...] Ký chủ, có lẽ còn có thể cấp cứu một chút, cô thử nhìn lại lần nữa xem?

Làm ra cục diện như bây giờ, rốt cuộc là lỗi của ai hả!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện