Chương 1301: Pháp tắc của ác ma (6)
Thời Sênh đi vào trong trường, quan sát xung quanh.
Người biết nguyên chủ cũng không ít, hơn nữa những người này dường như không biết chuyện đánh nhau ngày đó. Rốt cuộc bọn họ chỉ nhìn cô chứ không có biểu tình như nhìn thấy ác ma.
Ngôi trường này rất lớn, Thời Sênh đi tới đi lui, cuối cùng đi tới sân thể dục mà cô ném nổ lung tung ngày đó.
Toàn bộ sân thể dục đều là những cái hố, trong đó vẫn còn lôi điện chưa tan hết.
Bốn phía đã chăng dây cảnh giới, có người mặc quần áo phòng hộ đang ở bên cạnh đo đo đạc đạc gì đó.
Thời Sênh đi về phía đám người bên đó, âm thanh thảo luận dần rõ ràng hơn.
“… Các anh nói xem cái này tạo ra thế nào vậy? Trong hố vẫn còn lôi điện, ba ngày rồi chưa tan hết, không biết có liên quan gì tới ác ma không nữa?”
“Bên phía Hội Học sinh không có tin tức gì sao?”
“Không thấy những người đó còn đang đo đạc ư? Chứng tỏ bọn họ cũng chẳng biết đây là gì, Hội Học sinh blablabla…”
Những câu thảo luận này chẳng có cơ sở thực tế nào mà toàn là phỏng đoán. Thời Sênh đứng trong chốc lát rồi rời khỏi sân thể dục.
Bên cạnh sân thể dục có một hàng cây nhỏ, Thời Sênh đi theo hàng cây đó.
Các màu tóc lúc ẩn lúc hiện trước mặt cô, đôi mắt đều sắp thành bảy sắc cầu vồng mất rồi.
Một người chỉ có thể triệu hồi một sử ma một lần, mà sau khi sử ma được gọi ra thì chỉ có thể đi theo sinh hoạt bên cạnh chủ nhân của mình.
Nhóm người này vẫn là học sinh, vì cần phải có sự chiến đấu ăn ý với đồng đội trong tương lai nên trường học đặc biệt cho phép sử ma cũng có thể đi học.
“Mục thiếu, Mục Vũ tới học rồi. Vậy mà hắn còn dám tới, lá gan cũng lớn thật.”
“Ở đâu?”
“Về ký túc xá rồi. Mục thiếu, vì sao chúng ta không nói cho trường học biết chuyện này? Nếu trường học biết hắn khế ước với ác ma thì nhất định sẽ giao cho Mục gia xử tử hắn.”
“Mày thì biết cái gì, đi, chúng ta đi thăm hắn.”
Thời Sênh nhìn về phía một thiếu niên được đám người vây quanh đang rời đi.
Đây chính là nam chính của thế giới này, Mục Dạ.
Đám người đang vây quanh hắn chính là tiểu đệ mà hắn thu phục được.
Giả thiết của Mục Dạ rất vĩ đại, là tịnh ma sư trẻ tuổi lợi hại nhất của Mục gia, được sủng ái, địa vị ở Mục gia cũng cao hơn không biết bao nhiêu lần so với vị thiếu gia dòng chính không được sủng ái Mục Vũ.
Sau khi đoạt được sử ma của Mục Vũ thì thực lực hắn càng tiến cao hơn, ở Mục gia cũng càng được sủng ái hơn.
Thời Sênh đứng tại chỗ nhìn đám người biến mất nơi cuối con đường.
Thực ra, Thời Sênh nghĩ Mục Dạ cũng không có gì sai, rốt cuộc hắn là một kẻ nghịch tập. Nhưng mà giờ cô đã xuyên vào Vị Tức, dù Mục Dạ có sai hay không thì hắn cũng là kẻ địch của cô rồi.
Là một người chơi đủ tư cách, phải biết rõ ràng nhiệm vụ và mục đích của mình là gì.
Mục Dạ đi tìm búp bê sứ gây chuyện, Thời Sênh nghĩ một chút rồi cũng đi theo.
Chủ nhân rác rưởi kia của cô mà bị Mục Dạ giết chết thì mặt mũi người chơi lâu năm của cô có thể vứt đi đâu được?
…
Ký túc xá.
Trường học lắm tiền nhiều của, dù học sinh có ở lại trường hay không thì cũng sẽ có một giường ngủ trong ký túc.
Phòng của búp bê sứ ở tầng ba. Thời Sênh vừa bước lên lầu hai đã nghe thấy âm thanh cãi cọ, ồn ào, có người gọi tên búp bê sứ, các âm thanh trào phúng cực kỳ chói tai.
Cửa thang lầu bị người ta ngăn lại, Thời Sênh không nhìn thấy tình hình bên kia, chỉ có thể lên tiếng để người đằng trước nhường đường, “Phiền toái tránh đường.”
“Mày con mẹ nó là ai…” Người phía trước quay đầu, câu chửi trong miệng còn chưa phun ra hết thì đã nuốt trở vào, im lặng nhích người sang bên, còn thuận tay kéo người đằng trước ra.
Vị Tức rất nổi tiếng ở trường học, còn rất lợi hại nữa, từ sau khi búp bê sứ khế ước với cô, chỉ cần cô có mặt thì dám người tới gây sự đều chạy mất dép.
“Sao tóc cô ta lại thành màu đen?”
“Không biết… Cô ta tới kìa…”
Thời Sênh đi tới gần vòng chiến đấu trong ánh mắt nhìn chăm chú của vô số người.
Đám đàn em của Mục Dạ vây ở vòng ngoài cùng, tư thái rõ ràng là đang xem diễn, người ra tay chắc chắn không phải chúng.
Ánh mắt Mục Dạ quét qua đám người, trong con ngươi hiện lên một tia kinh diễm.
Vị Tức trước kia đẹp gợi cảm, một ánh mắt tùy ý cũng có thể làm người khuynh đảo.
Nhưng Vị Tức bây giờ… vẫn đẹp như thế, đẹp tới kiêu ngạo, tôn quý, thế nhưng mọi gợi cảm dụ dỗ đã bị cô thu liễm lại hết.
Khí tràng vốn có của vương giả, bễ nghễ thiên hạ làm người ta không dám khinh nhờn.
Đến tận khi Thời Sênh tới gần, Mục Dạ mới nhanh chóng thu liễm lại vẻ kinh diễm, thân thể không tự chủ được cứng đờ, nhìn cô hơi đề phòng.
Tầm mắt Thời Sênh đảo qua mặt hắn, dừng ở cửa ký túc đang bị bọn chúng vây lại.
Búp bê sứ đứng ở cạnh cửa, cúi đầu nhìn mặt đất, trên mặt đất là một mảnh hỗn độn, có nam sinh ở bên trong không ngừng ném đồ ra ngoài.
Người trong phòng dường như nhìn thấy Thời Sênh nên động tác ném đồ cũng dừng lại.
Trường hợp này liền dừng lại ở hình ảnh quỷ dị như thế.
Mọi người cho rằng Thời Sênh sẽ giúp búp bê sứ lấy lại công đạo, ai biết cô chỉ đứng nhìn, cũng không có ý sẽ ra tay, ngay cả biểu tình cũng không hề biến hóa.
Trường hợp càng thêm quỷ dị hơn.
Thời Sênh chờ nửa ngày, nhóm người này cũng như bị ấn tạm dừng nửa ngày, cô không khỏi nhướng mày hỏi, “Sao không tiếp tục đi?”
Đồ vật trong tay nam sinh rơi bịch xuống đất, âm thanh đó vang lên trong phòng như ném thẳng vào trái tim mỗi người.
“Tôi… Là nó, là nó ra tay trước.” Nam sinh hoảng hốt giải thích.
Búp bê sứ ngẩng đầu nhìn nam sinh, đôi mắt đen nhánh hiện lên một tia trào phúng, tốc độ nhanh tới mức không ai bắt giữ được.
Thời Sênh tỏ vẻ chính mình đã biết, “Anh ta ra tay trước thì anh đánh lại đi chứ?”
Nam sinh: “…”
Chuyện gì thế này?
Không khí lại chìm trong vẻ ngượng ngùng một lần nữa.
Nam sinh nhìn Mục Dạ, đột nhiên tông cửa xông ra ngoài, trốn trong đám người, “Vị Tức, cô đừng nghĩ mình lợi hại là có thể ỷ thế hiếp người. Cô dám ra tay trong trường học, trường học sẽ đá cô ra ngoài ngay.”
Trường học rất khoan dung với con người nhưng lại không hề khoan dung với sử ma. Nếu sử ma ra tay quá ba lần thì sẽ bị trường học đá ra ngoài.
Vị Tức đã bị cảnh cáo hai lần, thêm một lần này nữa là sẽ bị đuổi khỏi trường.
Thời Sênh cười nhạo một tiếng, “Tôi ỷ thế hiếp người sao? Ỷ thế ai?”
Nam sinh nghẹn họng.
Mục Vũ là một chủ nhân luôn chịu bắt nạt ở trường, quả thực chẳng có thế gì để mà dựa cả.
“Vị Tức.” Mục Dạ tiến lên hai bước, thiếu niên anh tuấn và cao lớn, trong ánh mắt còn có vài phần cuồng nhiệt, “Mục Vũ, tôi có chuyện muốn nói với anh, nếu không đổi nơi nói chuyện đi?”
“Có gì mà nói?” Thời Sênh trợn mắt, “Không đi.”
Nam chính hẹn, ngu ngốc mới đi.
Búp bê sứ cúi đầu không hé răng.
Trước kia Vị Tức luôn nói thay búp bê sứ, giờ Thời Sênh đã tới, tất nhiên chẳng ai thèm đi lý giải xem rốt cuộc Mục Vũ có ý tức gì.
Không khí ngượng ngùng x1.
Sắc mặt Mục Dạ thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm Thời Sênh, “Về Trịnh Vĩ.”
Thời Sênh không thèm chớp mắt lấy một cái, “Không quen.”
Trịnh Vĩ, Trương Vĩ, Triệu Vĩ gì đó, bản cô nương quen sao?
Mục Dạ ra hiệu cho người bên cạnh, đám đàn em lập tức xua đám người đang vây xem đi. Đám người tản đi rồi, Mục Dạ mới hạ giọng, “Vị Tức, cô muốn bại lộ thân phận sao?”
Thời Sênh cười như không cười nhìn Mục Dạ, đôi con ngươi bình tĩnh in ảnh ngược của hắn. “Anh giúp tôi giấu giếm thân phận là muốn lấy từ trên người tôi thứ gì thế?”
Vì sao Mục Dạ không công khai thân phận ác ma của cô?
Chắc chắn là có âm mưu!
Luôn có bọn ngu ngốc muốn hại bản cô nương, sợ quá đi mất!