Chương 1302: Pháp tắc của ác ma (7)
Mục Dạ không trả lời câu này mà nhìn về phía búp bê sứ, “Cho anh thời gian một ngày, anh nghĩ cho kỹ.”
Thời Sênh nhún vai, vẻ mặt không sao cả, “Thích nói thì cứ nói, tôi sợ chắc.”
Mục Dạ nhíu mày, “Thực lực của cô bây giờ có thể đối đầu với cả trường học sao? Vị Tức, cô đừng có vênh váo nữa.”
Thời Sênh kiêu ngạo cười khẽ, “Là kẻ địch của cả thế giới này cũng chẳng là gì, đừng nói một cái trường học cỏn con.”
Một trường học thì có là cái rắm gì.
Người như bản cô nương tùy thời có thể hủy diệt thế giới, à không không, có thể cứu vớt thế giới, sao có thể bị làm khó bởi một cái trường học chứ.
Con ngươi Thời Sênh hơi đảo, hay là cứ đánh nam chính một trận trước đi đã nhỉ?
Ừm…
Ý tưởng này hay đấy!
Mục Dạ vừa định nói tiếp thì có một luồng gió đánh úp lại. Mục Dạ kinh hãi, nhanh chóng tránh đi, nhưng ánh sáng sắc lạnh đã rót xuống ngay bên cạnh.
Hắn còn chưa kịp thấy rõ thứ kia là gì thì nó đã xoay ngang rồi chém lại, trong không gian vang lên những tiếng rin rít.
Dưới chân Mục Dạ xuất hiện tinh trận năm cánh, thân mình hắn được ánh sáng của tinh trận che lấp, thiết kiếm chém vào hư không.
Thứ này khả năng không thích nói chuyện với thiết kiếm, bát tự không hợp, không dễ chém như thế.
Nhưng cũng không phải không chém được.
Thời Sênh cầm lấy thiết kiếm, chém xuống tinh trận năm cánh dưới chân Mục Dạ. Thiết kiếm chém ra kiếm khí gào thét trong hành lang nhỏ hẹp, trong gió như có vô số lưỡi dao sắc bén khiến cho trên những bức tường lưu lại đầy vết cắt.
Mục Dạ kinh hãi, sao cô ta lại có lực lượng kinh khủng thế này?
Tường bị gió quét qua, toàn bộ hành lang đều chìm trong bụi mù, chẳng ai nhìn thấy rõ tình huống bên trong thế nào.
Rầm…
“Bịch!”
Trong phòng vang lên tiếng cửa kính vỡ vụn, sau đó một thân ảnh bay ra, nện xuống đất.
Người bên dưới đều sững sờ, trợn mắt há mồm nhìn người đang ngã trên đống tủy tinh vỡ vụn.
Da thịt Mục Dạ như bị dao nhỏ cắt qua, hắn che ngực, khiếp sợ nhìn lên phía lầu ba.
Thời Sênh chống cửa sổ, cười khẽ, “Tôi muốn thu thập anh chỉ là chuyện trong một giây. Mục Dạ, an phận chút cho tôi, nói không chừng tôi còn để anh sống lâu thêm một chút đấy.”
Nếu không phải ngươi có vòng sáng bảo vệ thì bản cô nương sẽ giết chết ngươi ngay lập tức.
Mọi người: “…”
Mẹ kiếp!
Mẹ kiếp!
Quá kiêu ngạo rồi!
Đây là Mục thiếu đấy, lại dám nói như thế với Mục thiếu, không muốn sống nữa sao?
Lúc này, trong đầu óc của Mục Dạ chỉ ngập tràn mấy chữ “không thể nào”. Sao trong trường hợp Mục Vũ bị thương nặng như thế mà cô ta vẫn có thực lực kinh khủng như vậy chứ?
Thân ảnh Thời Sênh biến mất ở cửa sổ lầu ba.
Người đeo huy hiệu Hội học sinh nhanh chóng chạy tới, bọn họ nâng Mục Dạ lên, “Mục thiếu, nghe nói có sử ma tấn công cậu?”
Mục Dạ được đàn em nâng lên, còn chưa chờ hắn mở miệng thì gã đàn em đã căm giận đáp, “Là Vị Tức.”
Người của Hội Học sinh nhíu mày, “Mục thiếu tới phòng y tế xem sao trước đi, bên này chúng tôi sẽ xử lý.”
Mục Dạ nhìn về phía lầu ba rồi trầm mặt nói, “Đi.”
…
Người của Hội Học sinh lên tới lầu ba, nhìn thấy những vết cắt kỳ quái trên tường thì đều nhìn nhau mấy lần rồi cẩn thận tiến lên.
Tới ký túc xá của Mục Vũ, cửa phòng mở ra, nhưng bên trong lại chỉ có mình hắn. Hắn đang dọn dẹp giường của mình, tóc bạc rũ xuống chặn mất tầm mắt của hắn, dường như không để ý tới bọn họ.
“Mục Vũ.” Người của Hội Học sinh gọi một tiếng, biểu tình trên mặt toàn là chán ghét.
Động tác của Mục Vũ không dừng lại, tiếp tục gấp chăn.
Người của Hội Học sinh đã quen với tính cách này của Mục Vũ, lại hỏi, “Mục Vũ, sử ma của cậu đâu?”
Mục Vũ duỗi tay chỉ ra ngoài.
Đi rồi?
“Mục Vũ, sử ma của cậu đã đánh người ba lần, cậu theo chúng tôi tới Hội Học sinh xử lý một chút.”
Mục Vũ hơi dừng lại, ngẩng đầu, tóc bạc tản ra làm cho gương mặt tinh xảo của hắn lộ rõ.
Tuy rằng là quái vật nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, Mục Vũ thật sự rất đẹp, ngay cả Mục Dạ cũng thua xa.
Mục Vũ buông đồ trong tay ra, nhấc đi chân về phía bọn họ, duỗi tay chỉ ra ngoài.
Người của Hội Học sinh nghĩ hắn muốn đi cùng mình nên ra khỏi phòng luôn, ai ngờ vừa mới bước ra thì cửa phòng đã đóng sầm lại.
Người của Hội học sinh, “…”
“Mục Vũ.” Một thành viên của Hội đá thẳng lên cửa, “Mở cửa, mày cho rằng mày là ai hả? Vị Tức năm lần bảy lượt đánh người, mày thân là chủ nhân của nó, mày cũng phải có trách nhiệm.”
“Mày cho rằng đánh Mục thiếu rồi thì có thể an ổn ở lại trường này sao? Dù mày có là người của Mục gia thì cũng đừng tưởng được yên.”
“Mục Vũ, mở cửa! Đừng có cmn giả chết!”
“Mục Vũ, mày là đồ quái vật, nhìn thấy mày là bọn tao đã ghê tởm rồi. Mẹ kiếp, mày mở cửa ra ngay… Còn không mở, bọn tao sẽ phá cửa đấy.”
Người của Hội Học sinh đập cửa ầm ầm.
Mục Vũ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, gương mặt không có biểu tình gì, con ngươi không ngừng hiện lên ánh sáng màu lam, tựa như nó muốn cắn nuốt bóng đêm để được nhìn thấy ánh sáng.
Quái vật…
Chỉ vì đầu tóc hắn màu bạc mà bọn họ đặt cho hắn danh hiệu như thế.
Quái vật của Mục gia.
“Khụ khụ…” Mục Vũ đột ngột túm lấy ngực ho khan một trận, sắc mặt tái nhợt chỉ trong giây lát.
…
Thời Sênh đang đi thì người đột nhiên lảo đảo, biểu tình nhăn nhó. Cô che ngực, nhe răng nhếch miệng để không khí tiến vào trong phổi.
Chủ nhân rác rưởi kia lại đang làm gì rồi?
Một trận choáng váng ập tới, Thời Sênh cảm thấy mình có thể té xỉu bất cứ lúc nào.
Thời Sênh cắn đầu lưỡi, đau đớn làm cho cô đỡ thấy choáng váng hơn, mất một hồi lâu mới không có cảm giác khó chịu như thế nữa.
Mẹ!
Cái giả thiết rác rưởi này.
Thời Sênh đứng tại chỗ mắng chửi một hồi rồi mới căm giận quay về.
Bên ngoài ký túc xá đã dọn dẹp sạch sẽ, người tụ tập cũng không còn. Nếu không phải cửa kính bị vỡ vẫn chưa được thay thì nơi này giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Thời Sênh lên lầu, không tìm thấy Mục Vũ đâu, cửa phòng của hắn bị phá tan, trong phòng lộn xộn, trong không khí còn có mùi máu tươi nhàn nhạt.
Thời Sênh đá đống đồ vật trên mặt đất, trên đất cũng có máu vào dấu vết kéo lê, vết máu đó kéo dài ra tận ngoài cửa phòng.
Thời Sênh: “…”
Cô ra khỏi ký túc xá, túm một người ở ngoài hiên, “Búp bê sứ đâu?”
Người nọ nhìn rõ mặt Thời Sênh thì sợ hãi hét lên một tiếng.
Giờ Thời Sênh đang rất khó chịu nên kéo cổ áo hắn, hung tợn quát: “Kêu cái rắm, ông hỏi thì mau trả lời đi!”
Người nọ run rẩy, “Cô… Cô... cô hỏi ai?”
“Búp bê sứ.”
Vẻ mặt người nọ đần ra, búp bê sứ là ai?
“Mục Vũ.”
“Hắn hả… hắn… hắn bị người của Hội Học sinh mang đi rồi.”
Thời Sênh đẩy hắn ra, nhanh chóng xuống lầu. Người nọ sợ tới mức chân mềm nhũn, đỡ tường, miễn cưỡng đứng vững, hù chết hắn rồi!
Nhưng mà hắn còn chưa kịp thở ra một hơi thì trước mắt đã lại tối sầm.
Trên đỉnh đầu vang lên âm thanh đáng sợ kia, “Hội Học sinh ở nơi nào?”