Chương 1410: Thế giới hỗn loạn 6

Ninh Thư bị nhốt trong lồng, tới giờ cơm cũng không có mống nào mang đồ ăn qua đây cho cô.

Ninh Thư xoa bụng đói đang biểu tình, giải phóng lực tinh thần, kiểm tra xem xung quanh có kẻ nào giám thị mình hay không.

Thầm lẩm bẩm Tích Cốc Đan, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên Tích Cốc Đan trơn mượt.

Tích Cốc Đan vừa vào miệng tức khắc hóa thành một dòng nước ấm, dòng nước ấm chảy khắp cơ thể, cuối cùng mới hết thấy đói.

Quả nhiên có chuẩn bị trước sẽ không hoảng loạn.

Ăn xong Tích Cốc Đan, Ninh Thư lại tiếp tục tu luyện.

Đan điền đã có kình khí, giờ bắt đầu xuất hiện hình khí.

Ninh Thư tu luyện không quản ngày đêm, không biết tu luyện được bao lâu, mới nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt mở ra.

Ninh Thư mở mắt nhìn Ellen.

Ellen nhìn Ninh Thư trong lồng sắt, “Đã qua một ngày một đêm, vẫn tỉnh táo phết nhỉ, mày đang ngồi thiền sao, hay mày là pháp sư?”

“Rồng lửa lúc trước mày phóng ra là ma pháp hệ hỏa?” Ellen liên mồm đặt câu hỏi.

Ninh Thư lắc đầu, “Tôi không phải pháp sư, rồng lửa kia chỉ là một loại ảo thuật pha trò.”

“Có thể để tôi đi giải quyết chút không, kiểu đi *a ấy, chả nhẽ anh định để tôi *a luôn trong đây đấy à?” Ninh Thư hỏi Ellen.

“*a luôn trong đấy đi.” Ellen thờ ơ đáp.

Ninh Thư:……

Quắt đờ heo.

“Tao không tin mày.” Ellen nhìn chằm chằm Ninh Thư, “Tao tin vào trực giác của mình, và trực giác của tao bảo rằng giờ tao nên giết chết mày.”

Ninh Thư: Đừng xúc động thế bạn ơi.

Muốn giết thì giết đại đi lại còn bày đặt trực giác này trực giác kia.

Có điều trực giác của Ellen lại đúng.

Quả nhiên mấy người luôn xông pha vào hiểm cảnh như Ellen, khó đối phó thật đấy.

Loại người này sao có thể nói lời yêu với phái nữ.

Chuyện yêu đương đến chết đi sống lại càng khó tin hơn.

Còn mơ tưởng chuyện vẽ lên thiên tình sử với nô lệ?

Quá hão huyền.

Ninh Thư co rúm vào một góc trong lồng sắt, “Nhưng tôi có làm chuyện gì khác người đâu.”

Ellen ừ hử một tiếng: “Thế rồng lửa lớn tới đâu rồi?”

Ninh Thư thả rồng lửa ra, kích thước vẫn y như cũ.

Ellen nhìn rồng lửa: “Giống hệt ma pháp hệ hỏa, mày lại lươn rồi.”

Ellen lấy một ổ khóa lớn khác ra, khóa lồng sắt lại.

Ninh Thư:……

“Lồng sắt này được đúc từ Quặng Sắt Vĩnh Cửu, không có chìa khóa đừng mơ ra được ngoài.” Ánh mắt Ellen sắc bén ghim chặt Ninh Thư, “Cho đến khi mày chịu thành thật khai hết cho tao nghe.”

“Nói thật gì chứ?” Ninh Thư hỏi

“Tất cả mọi thứ về mày, mày là nô lệ của tao, còn tao là chủ nhân của mày, tất cả những thứ mày có đều là của tao.”

“Đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của tao.”

Ninh Thư bặm môi, Ellen không hề tin tưởng cô.

Cũng đúng, Ellen có điên mới tin lời cô nói.

Cô cũng vậy, không hề tin tưởng Ellen.

Ellen phủ vải đen lên lồng sắt, trong lồng sắt lập tức tối đen như mực.

Bên ngoài lồng sắt còn có tiếng nước chảy tí tách.

Chắc chắn là Ellen cố ý, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy tí tách, nếu phải nghe trong thời gian dài sẽ gây áp lực rất lớn lên tinh thần con người.

Nhốt vào không gian vừa kín vừa chật hẹp lại còn tra tấn bằng tiếng nước nhỏ giọt tí tách.

Đã thế giọt nước còn nhỏ lên trên mặt cô.

Trong vô thức con người sẽ tính toán suy nghĩ xem khi nào giọt nước kế tiếp nhỏ xuống.

Cứ vậy, qua một khoảng thời gian dài, tâm trí con người sẽ sụp đổ, mất hết ý chí sống còn.

Ninh Thư tránh sang bên cạnh, nước nhỏ giọt trên mặt đất, tóc tóc tóc, rất có tiết tấu.

“Lúc nào mày chịu nói thật, lúc đó tao sẽ thả mày ra.”

Ninh Thư trợn mắt, lắng nghe tiếng bước chân của Ellen và tiếng cửa đóng lại.

Ninh Thư mặc kệ tiếng nước nhỏ giọt, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện.

Nhưng âm thanh tí tách vẫn luôn ở bên tai, khiến người ta cảm thấy bực bội, rất rất rất bực bội.

Loại tra tấn này thực sự đánh động vào tâm trí.

Ninh Thư che lỗ tai, không nghe thấy tiếng nhỏ nước nữa.

Ninh Thư tu luyện không ngừng, Quặng Sắt Vĩnh Cửu thì sao, một cái lồng sắt đối với cô chẳng là cái thá gì cả.

Sáng sớm hôm sau, lúc Ninh Thư còn đang tu luyện, tấm vải đen phủ lên lồng sắt bị kéo ra, ánh sáng mạnh lọt vào.

Ninh Thư dùng tay che ánh sáng, nhíu mắt nhìn Ellen.

Thằng ranh này phiền thật đấy.

Gã hầu bưng thức ăn đứng phía sau Ellen, Ninh Thư ngửi thấy mùi dê nướng nguyên con, hương thơm ngào ngạt, chắc chắn đã tẩm ướp mật ong.

Nước miếng chảy ròng ròng.

Nhưng Ninh Thư vẫn rất trấn định, cô đã từng ăn rất nhiều thứ, ngay cả rác rưởi cũng ăn qua, chứ nói gì ba cái loại dê nướng nguyên con này.

“Ba ngày bỏ đói, đói lả rồi chứ?” Ellen nhìn Ninh Thư, nhịn không được nheo mắt.

Thế mà không xảy ra bất kỳ chuyện gì, ánh mắt vẫn trấn định như cũ, sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn chấn.

Mày là nô lệ cơ màààààà!!!!

Ninh Thư gật đầu: “Tôi muốn ăn, anh để tôi ăn thật hả?”

“Thiên hạ làm gì có bữa ăn nào miễn phí, quyết định nói bí mật của mày cho tao rồi à?”

Ninh Thư gật đầu, vẫy tay với Ellen: “Anh lại đây, tôi nói cho anh nghe một bí mật.”

Ellen nhíu mày, nhưng vẫn bước qua.

Ninh Thư nắm khung sắt, nghiêm trang nói cho Ellen nghe: “Kỳ thật, linh hồn của tôi là đàn ông, nhưng khi xuyên vào trong thân thể này rồi, tôi mới nhận ra một điều, đó là tôi đã tìm ra được giới tính thật của bản thân, hóa ra trước giờ tôi vẫn luôn khát khao làm một người phụ nữ, đúng là phép thuật quinx toàn năng.”

Ellen:……

Ninh Thư để ý thấy da gà nổi lên trên cổ trên mặt Ellen, lông tơ dựng đứng.

“Đây là bí mật của mày?”

Ninh Thư gật đầu, “Chính xác.”

Trong mắt Ellen hiện lên vẻ kỳ quái, giống như đang nhìn thấy đại biến thái.

Không có cách nào tưởng tượng ra nổi linh hồn đàn ông trong thân thể phụ nữ.

“Vứt con dê này cho ma thú ăn.” Ellen nói thẳng với gã hầu, có lẽ quá ghê tởm Ninh Thư, nên mới thà vứt thức ăn cho ma thú, chứ không cho Ninh Thư ăn.

Gã hầu cười bưng đồ ăn đi, Ellen nói thêm với gã: “Đúng rồi, dắt Hellhound lại đây.”

Ninh Thư:……

Dắt chó qua đây làm gì, chẳng lẽ muốn "cưỡi chó"?

Ellen ngồi xuống, nói với Ninh Thư: “Chúng ta chơi một trò chơi đi.”

Ninh Thư: Chị đây xin cự tuyệt.

Gã hầu nhanh chóng dắt một con chó tới, chó này là loại biến dị.

Trên người mọc ba cái đầu, toàn thân đen nhánh, nước dãi nhỏ lên mặt đất phát ra tiếng xèo xèo.

Ba cái đầu nhìn khắp nơi.

Tận ba cái đầu làm sao điều khiển được thân thể nhỉ?

Ellen vẫy tay với con chó, hellhound bước tới, lấy lòng cọ cọ nằm xuống dưới chân Ellen.

Ellen vỗ vỗ ba cái đầu chó to lớn, chỉ vào Ninh Thư: “Xé nó ra cho ta.”

Ba đầu của chó địa ngục đồng thời quay đầu nhìn Ninh Thư trong lồng, sáu con mắt cùng lúc nhìn Ninh Thư chăm chú.

Hellhound nhe răng, gầm gừ trong cổ họng, hạ thân người xuống lấy đà chuẩn bị lao tới Ninh Thư.

Ninh Thư vỗ vỗ ngực: “Sợ quá!” Lần đầu tiên thấy chó ba đầu, Hạo Thiên Khuyển cũng không ghê tới vậy.

Nghe nói quái thú này là lính gác cửa địa ngục.

“Hellhound của tao rất dữ, sẽ xé xác mày thành từng mảnh, giờ mày chịu nói còn kịp.” Ellen nói.

Ninh Thư chân thành đáp: “Người ta đã nói hết bí mật của mình ra rồi, anh còn muốn người ta nói cái gì nữa.”

Ellen nghe hai tiếng ‘người ta’ trong miệng Ninh Thư, toàn thân lại nổi da gà.

Hắn tự tưởng tượng trong đầu ra hình ảnh một gã đàn ông thân hình vạm vỡ, ngượng ngùng xoắn xít nói ‘người ta’, vẻ mặt thẹn thùng vén một bên tóc, e thẹn ngước nhìn hắn.

Không ngăn nổi mà lạnh cả sống lưng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện