Chương 1411: Thế giới hỗn loạn 7
Đám người dị giới này quả thật không có chút liêm sỉ nào cả!
Nam nhập vào thân xác của nữ, nữ nhập vào thể xác của nam.
Ellen cảm thấy từ lúc này trở đi, có lẽ hắn sẽ không thể nào phân biệt được giới tính của đám nô lệ xuyên không này nữa.
“Cắn nó, cắn chết tươi, chết giãy đành đạch đi.” Ellen không nhìn Ninh Thư, chỉ vào lồng sắt ra lệnh cho Hellhound.
Con chó xông tới chỗ Ninh Thư, nhe hàm răng ngả vàng bén nhọn, hung ác gầm gừ với Ninh Thư.
Tuy ba cái đầu trông có ghê ghê thật đấy, nhưng Ninh Thư nhìn chúng nó nhe nanh trợn mắt, tỏ vẻ dữ tợn, lại chẳng thấy sợ tí nào.
Tất cả cũng chỉ có thế, chỉ đe dọa, rồi phô trương thanh thế này nọ, chứng tỏ con chó này đang chột dạ.
Ninh Thư ngồi yên trong lồng, quan sát hellhound đang lao về phía cô.
Gã hầu mở lồng sắt ra, để con chó đi vào.
Để người và thú đánh nhau trong không gian chật hẹp của lồng sắt.
Vừa máu me vừa kích thích.
Hellhound đứng trước cửa lồng sắt, lưỡng lự không chịu đi vào.
Nhe nanh trợn mắt với Ninh Thư, kẹp chặt đuôi vào thân thể, lông trên sống lưng dựng đứng hết cả lên.
Hellhound chỉ đứng ở cửa lồng rít gào, nhất quyết không chịu vào trong.
“Mày làm gì Hellhound của tao rồi?” Ellen thấy Hellhound sợ hãi, hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư thật sự vô tội, dang tay hai bên nhún vai nói: “Tôi chẳng làm gì cả.”
Ninh Thư nhìn cửa lồng sắt rộng mở, lập tức cong lưng lấy đà chuẩn bị thoát khỏi lồng giam, Hellhound trước cửa lồng thấy Ninh Thư thủ thế, lập tức cụp đuôi chạy, trốn ra đằng sau Ellen.
Ellen:……
Ellen cảm thấy mặt mũi của mình đã bị con chó này giẫm nát bét.
Cảnh máu me còn không có xuất hiện, chưa gì Hellhound đã bị dọa sợ tới mức phải bỏ chạy.
Ellen cảnh giác nhìn Ninh Thư, có thể dọa Hellhound của hắn thành dạng này, khẳng định trên người tên nô lệ này có giấu thứ gì đó.
Khẳng định là bảo vật!
Trực giác của ma thú luôn rất nhạy bén.
Ellen thấy Ninh Thư sắp lao ra khỏi lồng, lập tức chốt cửa, khóa lại.
Ninh Thư:……
Chơi vậy rồi ai đ* mày!
“Dắt Hellhound đi, đổi thứ khác tới đây.” Ellen ra lệnh cho gã hầu.
Trên mặt gã hầu hiện lên vẻ ngoan độc, cười khẩy, dắt chó đi mất.
Sau khi quay lại, đằng sau có thêm một người gánh đòn gánh trên vai đi vào cùng.
Hai cái sọt hai bên không biết đang chứa thứ gì.
Vừa tiến lại gần, là mùi hôi tanh nồng nặc, còn phát ra tiếng xì xì.
Gã hầu mở nắp sọt tre, Ninh Thư thấy một sọt đựng đầy rắn đang quấn quýt trườn bò lên nhau.
Màu sắc sặc sỡ, uốn éo đan cuộn vào nhau.
Ninh Thư:……
Ò, thứ này đúng là đáng sợ hơn chó ba đầu thật sự đấy!!!
Ninh Thư thấy con Hellhound kia cũng khá yếu, có lẽ là ma thú còn non.
Nhưng những con rắn này!
Ninh Thư lạnh sống lưng, nổi da gà, giờ cô thấy sợ thật rồi đây.
Có phải sẽ dùng mười tám khổ hình lên người cô hay không?
“Trên người mày giấu thứ gì, giao ra đây ngay.” Ellen nói
Ninh Thư lắc đầu: “Chẳng có gì hết.”
Chẳng lẽ Ellen nghĩ trên người cô có bảo vật gì đó của dị giới?
Đồ của cô đều nằm trong không gian hệ thống.
Nhưng tất nhiên cô sẽ không đưa đồ của mình cho Ellen.
Ninh Thư nhún vai: “Làm gì có thứ gì chứ.”
Ellen vẫy tay gọi người hầu.
Gã hầu lập tức sai hạ nhân mang sọt qua.
Đổ sọt xuống đất, bầy rắn uốn éo lũ lượt bò vào qua khe hở lồng sắt.
Cả đàn rắn trườn lên người Ninh Thư.
Xà nẹo xà nẹo bò lên trên cơ thể cô, thè lưỡi đỏ thẫm phát tiếng xì xì.
Vừa thối vừa tởm.
Ninh Thư:……
“Đám rắn đó đều là rắn độc, loại cực độc, chỉ cần bị chúng cắn một phát thôi mày sẽ phải chịu đau đớn vạn phần.
"Nhưng mày biết chuyện gì thú vị hơn sẽ xảy ra không, đấy chính là mày sẽ không chết ngay lập tức.” Ellen nói.
Lại đổ thêm một sọt rắn xuống.
Trong lồng sắt lại xuất hiện thêm một bầy rắn trườn bò.
Ninh Thư vươn tay bắt lấy một con rắn đang sắp cắn mình, mạnh tay xé đôi con rắn, máu tươi bắn tung tóe.
Ellen không hề ngạc nhiên khi thấy cảnh này, kẻ có khả năng dọa Hellhound sợ chết khiếp, có làm ra chuyện gì Ellen cũng không lấy làm lạ.
Nhất là khi nhìn Ninh Thư mặt không đổi sắc xé xác con rắn trên người thành hai nửa.
Ellen càng chắc chắn chuyện linh hồn một gã đàn ông đang trú ngụ bên trong cơ thể nữ giới này.
Đối mặt với chuyện thế này, mà vẫn có thể trấn định được tới vậy!
Như kiểu chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cả đám rắn này ấy!
Ninh Thư cười với Ellen, phóng ra kình khí, bầy rắn trong lồng sắt muốn tới gần cô nháy mắt đã bị chặt làm hai.
Thân thể rắn đứt đoạn vẫn giãy giụa uốn éo.
Trong giây lát, mùi máu tanh tràn ngập cả căn phòng.
Ellen nhướng mày, khẽ gật đầu: “Có chút năng lực.”
Ninh Thư hất tóc nói: “Tôi còn có năng lực hơn nữa kìa.”
“Có năng lực gì?” Ellen ngồi trên ghế, tựa lưng ra sau: “Biểu diễn ra đi.”
Ninh Thư lắc lắc cổ tay của mình, nửa ngồi xổm, sau đó hai tay nắm hai bên thanh sắt của lồng sắt, dồn khí đan điền kéo cong lồng sắt, nếu thành công thì cô có thể đi ra ngoài.
Mặt Ninh Thư đỏ bừng, ấy thế mà lại không thành công.
Ninh Thư: Nhục quá đi thôi!
“Tôi đùa với người anh em tí thôi.” Ninh Thư xòe tay.
Ai ngờ được Quặng Sắt Vĩnh Cửu này lại cứng thế này.
“Mày bị ngu hả?” Ellen hơi nheo mắt.
“Tao đã nói rồi, lồng sắt đúc từ Quặng Sắt Vĩnh Cửu không ai có thể dùng tay bẻ được đâu.” Ellen chạm vào thanh kiếm: “Nghĩ kỹ chưa?”
Ninh Thư đẩy xác rắn ra, sau đó ngồi xuống.
“Tôi không giấu đồ gì hết.” Ninh Thư thề: “Tôi không hiểu anh đang nói cái gì.”
“Tao biết đám người dị giới chúng mày dù ít dù nhiều cũng sẽ được ban tặng chút năng lực gì đó, tao không tin mày không có năng lực gì.”
“Thì đúng rồi, sức của tôi khá mạnh đó thôi.” Ninh Thư nghiêm chỉnh nói.
Ellen: Đồ thần kinh ……
Ellen nhịn không được xoa mày, hắn cảm thấy đầu người phụ nữ này, à không đàn ông này, cũng không đúng, phải gọi là bất nam bất nữ này (?) có vấn đề.
Không cùng tần số, không thể giao tiếp nổi.
Gân xanh trên trán Ellen giật giật, cả người khó chịu, y như nói chuyện cùng thiểu năng trí tuệ vậy.
Ninh Thư ngồi xếp bằng trong lồng, thân thể vận hành Tuyệt Thế Võ Công, linh khí và hỏa năng chui vào trong người.
Ellen nói gì, cô chỉ cần gật và lắc, thời gian tiếp lời hắn chi bằng tu luyện cho rồi.
Giờ chưa thể bẻ cong được lồng sắt này, nhưng tới khi sức mạnh trong cô nhiều hơn rồi, chắc chắn có thể phá hủy được.
Cũng chẳng biết Ellen sẽ dùng biện pháp gì để tra tấn cô.
Ellen thấy Ninh Thư không ừ hử gì cả, cũng không tỏ ra bực tức, nóng nảy gì, hệt như đã phát hiện ra một món đồ chơi thú vị, đang suy nghĩ tìm ra nhiều cách chơi đa dạng.
Ninh Thư thấy thật rắc rối, hôm nào cũng phải đối mặt với trò tra tấn của Ellen.
Phong cách đa dạng, không trùng lặp ngày nào, lại còn thề phải tra tấn tinh thần Ninh Thư tới nát bét.
Không biết Ellen tìm ra ma thú ong mật ở đâu, bị loài ong này chích một phát sẽ chịu đau đớn vạn phần.
Đàn ong bu kín mít quanh thân.
Ninh Thư tức đến suýt nhảy dựng lên, thật là không chết không ngừng.
Ninh Thư nhìn Ellen đứng một bên xem xiếc, hết kiên nhẫn.
Dồn khí đan điền, đấm một quyền, đầu rồng rít gào bao bọc nắm đấm, đánh một chưởng lên lồng sắt.
Lồng sắt chấn động, khung sắt biến dạng, đủ để Ninh Thư bước ra khỏi lồng giam.
Giữa hai đầu lông mày của Ellen giật giật, bắt đầu rút kiếm ra.