Chương 1412: Thế giới hỗn loạn 8

Ellen cầm kiếm, đấu khí màu trắng bao trùm thanh kiếm.

Ellen nâng kiếm, chém về phía Ninh Thư, kiếm khí mạnh mẽ che trời lấp đất vọt về phía Ninh Thư.

Đằng sau Ninh Thư xuất hiện một rồng lửa cực lớn, bay lượn trên không trung, lao nhanh đối đầu với kiếm khí.

Bùm một tiếng nổ vang trong phòng, lật tung cả nóc nhà.

Ninh Thư cuộn tay thành nắm đấm, chạy về phía Ellen.

Ellen dùng mũi kiếm chặn nắm đấm của Ninh Thư, bức Ninh Thư lùi lại hai bước.

Sau lưng cô lại xuất hiện một rồng lửa lớn hơn lúc nãy, rít gào xông về phía Ellen.

Đập Ellen dính lên tường, tường nứt vỡ sụp xuống, tro bụi mù mịt.

Ellen ôm ngực phun ra một búng máu, nhìn chằm chằm Ninh Thư với ánh mắt cực kỳ kiêng kị.

Đáng lý phải giết chết tên nô lệ kia này từ sớm, có vậy thì giờ mới không bị phản phệ thảm tới mức này.

Ellen giải phóng lực tinh thần, lực tinh thần lao thẳng vào tâm trí Ninh Thư.

Hắn định ký kết khế ước, sau đó sống chết của nô lệ này sẽ phụ thuộc vào ý nghĩ của hắn.

Hiệp sĩ sử dụng loại khế ước này để ký kết với ma thú, ví dụ như loài rồng.

Hiệp Sĩ Rồng ra đời là nhờ vào cách này.

Lực tinh thần của Ellen không yếu, hơn nữa hắn vốn chưa từng khế ước với ma thú nào khác, bởi Ellen không muốn ký kết tùy tiện.

Hắn muốn khế ước với con rồng mạnh nhất, tuy biết rằng nếu lập khế ước sớm với rồng sẽ giúp thực lực của hắn tăng mạnh, nhưng Ellen thà thiếu chứ không chịu làm ẩu.

Ký kết với Ninh Thư chính là khế ước chủ tớ.

Chủ chết nô lệ chết, nhưng nô lệ chết thì không ảnh hưởng gì tới chủ nhân, một khế ước bá đạo.

Ninh Thư tức khắc cảm thấy đầu đau như kim chích, rất khó chịu, lại còn bị một loại ý thức áp bức bắt cô phải tuân theo.

Đừng phản kháng, quy phục hắn, ngay thời khắc đầu tiên, trong đầu đau y như bị kim chích, đau như muốn nổ tung, giờ lại cảm thấy như đang tắm mình trong gió xuân, thân thiết vô cùng.

Ninh Thư cười lạnh một tiếng, vừa định phản công, sau lưng đột nhiên bị thứ gì đó đánh vào người.

Khiến tim gan phèo phổi lộn tùng phèo, máu trực trào ra, Ninh Thư quay đầu thì thấy đôi tay gã hầu của Ellen đang bê ghế.

Nhìn Ninh Thư với vẻ khiếp sợ cộng với hận thù, tất nhiên là ghi hận lúc trước Ninh Thư bẻ gãy tay gã.

Ninh Thư đánh một chưởng, vào giữa ngực gã hầu, gã hầu lập tức bay ngược ra ngoài, rớt bịch trên mặt đất, miệng phun máu tươi.

Gã hầu này cũng là một trong những người Ổ Tiếu Lam muốn trả thù, kẻ hàng đêm tra tấn Ổ Tiếu Lam, ngay cả khi cơ thể của Ổ Tiếu Lam tới ngày tới tháng, không gắng gượng nổi, cũng không cho cô ấy nghỉ ngơi.

Lúc ấy, trong lòng Ổ Tiếu Lam chẳng còn mơ mộng hão huyền gì nữa cả, đẹp trai này nọ gì đó, xin nhường chị em khác, trong đầu cô ấy lúc bấy giờ chỉ muốn sống mà thôi, sống có tự trọng, có tôn nghiêm của con người.

Có thể tự tin nói ‘không’, có thể cự tuyệt thương tổn người khác gây cho mình, hoặc thậm chí có thể phản kích lại.

Chưởng này của Ninh Thư rất nặng, đủ để đánh vỡ nội tạng gã hầu, may mắn thì sống, nếu xui thì chết chắc.

Chẳng lẽ cô lại để người khác tùy ý động chạm vào cô sao?

Ninh Thư phóng ra một lực tinh thần mạnh hơn, trực tiếp phản công lại lực tinh thần của Ellen.

Dùng phương thức bạo lực nhất đối đầu với tinh thần lực của Ellen.

Ellen tức khắc ói ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, đau đớn ôm lấy đầu.

Rồng lửa đánh thẳng tới chỗ Ellen, lần này cô muốn giết Ellen.

Hắn chết là hết chuyện.

Nếu không phải cô có vài phần bản lĩnh, thì làm sao chống đỡ nổi hellhound, rắn độc, ong mật, hay các loại khổ hình thay phiên ra trận.

Đừng nhắc tới chuyện nô lệ ruồi bâu gì đó, giờ cô đã thừa sức lật đổ Ellen.

Ellen thấy rồng lửa bay về phía mình, lập tức né tránh.

Rồng lửa quay đầu, lại bay về phía Ellen.

Ellen biết bản thân không làm gì được Ninh Thư, trực tiếp dùng quyển trục ma pháp không gian, nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi.

Cái đ*ch, Ninh Thư chửi thề, không ngờ còn tòi ra được vật này!

Không biết Ellen bị truyền tống đến chỗ nào.

Pháp sư rất trân quý, pháp sư hệ không gian càng quý hiếm hơn, quyển trục ma pháp không gian là thứ vô cùng quý báu, tương đương với một lần phóng thích ma pháp của pháp sư.

Không ngờ Ellen có vật này trong tay.

Đánh rắn không chết tất bị cắn ngược.

Ninh Thư quan sát xung quanh, nhận ra có người đang chạy đến, đành chạy trước.

Ninh Thư nhảy lên lưng rồng lửa, rồng lửa gầm lên một tiếng, lao ra khỏi phòng, trốn vào trong tầng mây.

Ninh Thư ngồi xếp bằng trên lưng rồng lửa, nghĩ xem tiếp theo cô nên đi tới chỗ nào.

Thế giới này bao la rộng lớn, có rất nhiều giống loài, có tinh linh, có người cá, có người lùn……

Giống loài đa dạng, diện tích đất rộng lớn, nói không chừng chứa rất nhiều bảo vật, biết đâu có cả căn nguyên thế giới.

Nhưng thực lực của cô lúc này lại quá yếu, chờ tới khi mạnh hơn chút nữa, cô sẽ quay về tìm Ellen.

Nếu cô biết về pháp tắc không gian, sẽ không để Ellen trốn thoát.

Ninh Thư cảm thấy sức mạnh của mình hiện giờ quá đơn điệu.

Chỉ có Tuyệt Thế Võ Công, nếu cô không phát triển thêm những mặt khác thì không thể đi tiếp được bởi thiếu tay què chân.

Cô phải nắm vững được các dạng quy tắc, giả dụ như không gian hay thời gian gì đấy, kiểu kiểu thế.

Tốt nhất là pháp tắc về thời gian, bởi pháp tắc thời gian là mạnh nhất.

Thời gian có thể khiến tất cả mọi thứ trở nên ảm đạm cũ kỹ.

Tạm dừng thời gian, quay ngược thời gian, điều khiển dòng chảy thời gian.

Ninh Thư chỉ nghĩ thôi cũng thấy khao khát rồi, nước miếng xôn xao lộp bộp rơi xuống.

Tạm chưa đề cập tới những pháp tắc cao thâm như quay ngược thời gian, nếu cô có thể biết cách tạm dừng thời gian, như vậy trong lúc chiến đấu, sẽ chiếm được ưu thế tuyệt đối.

Hơn nữa Ninh Thư luôn cảm thấy rằng thế giới này tuy đông đúc náo nhiệt thật đấy, nhưng lúc nào nơi nào cũng đầy rẫy nguy cơ hiểm họa.

Nhiều người xuyên không tới đây, chắc chắn pháp tắc thế giới này phải chịu thương tổn hết lần này tới lần khác.

Những chỗ buôn bán nô lệ xuyên không trên vùng này có quy mô, quy hoạch phết, lớn có nhỏ có, chứng tỏ có rất nhiều người xuyên qua, đã vậy còn có số ít chưa bị phát hiện.

Băng qua thành thị ồn ào, đến nơi núi rừng hoang vắng, rồng lửa chậm rãi hạ độ cao, Ninh Thư nhảy xuống, rồng lửa hóa thành năng lượng trở về đan điền.

Ninh Thư hít thở không khí trong lành, sướng điên người, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cảm giác vui sướng này Ninh Thư có, Ổ Tiếu Lam cũng có.

Ổ Tiếu Lam bị người khác giam giữ trong lồng sắt, sống còn không bằng một con chó, bởi chó còn có thể tự do đi lại.

Khoảng thời gian này Ninh Thư luôn bị nhốt trong lồng giam chật chội, còn không đủ chỗ để duỗi lưng.

Còn phải chịu các loại tra tấn của Ellen, nhất quyết bắt cô giao ra đồ vật của dị giới.

Giờ đây nhìn núi non hùng vĩ, cây cối xanh mát, Ninh Thư hận không thể ngửa mặt lên trời hét to thành tiếng, để biểu đạt cảm giác sung sướng trong lòng.

Nhưng vì núi non còn có ma thú ghê gớm này nọ, cho nên khi không, không nhất thiết phải trêu chọc vào.

Lấy đất làm chiếu, lấy trời làm màn, buổi tối Ninh Thư nằm trên cành cây, đói bụng thì tự đi tìm đồ ăn.

Có quả dại, có thú hoang, nếu không đánh chén được thì cô còn có Tích Cốc Đan, nửa tháng không ăn cơm cũng không có vấn đề gì.

Ninh Thư nói với 2333: “Cậu nhớ phải để ý xem quanh tôi có căn nguyên thế giới không đấy.”

Ninh Thư không biết cách nhận biết căn nguyên thế giới, cho nên chỉ có thể nhắc nhở 2333.

2333 lên tiếng, nói: “Sau thế giới này chúng ta làm nhiệm vụ hệ thống đi.”

Ninh Thư:……

“Cậu lại thiếu năng lượng à?” Ninh Thư hỏi ngược lại.

Ở đâu lòi ra lắm thế giới chứa hệ thống vậy?

Hơn nữa, giờ Ninh Thư không muốn làm nhiệm vụ hệ thống.

“Đâu, tôi thấy cô vất vả quá, nên muốn giúp cô làm chuyện đơn giản ý mà.” 2333 đồng cảm chia sẻ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện