Chương 1418: Thế giới hỗn loạn 14

Mặc dù rồng pha lê không biết mục đích của đám người này, nhưng mạnh như thế, bám đuôi theo nói không chừng lại chiếm được chỗ tốt.

Thấy nó vất vả, biết đâu lại cho nó một ít bảo vật linh tinh thì sao.

Lại còn tận mắt nhìn thấy toàn cảnh vụ biến mất của Tộc tinh linh, chứng kiến được loại chuyện này, nói sao cũng rất có mặt mũi, vì nó biết được chân tướng sự việc.

Cảm giác rất là vui sướng!

Rồng pha lê chạy tới trước mặt Ninh Thư: “Cho em đi ké với, em còn bay được, em biết Tộc người cá ở đâu.”

Ninh Thư hạn hán lời, cô là kẻ không có tiếng nói nhất đội ngũ này, tìm cô làm gì?

Chọn hồng mềm để bóp?

Sao không xun xoe xoắn xuýt với ba tên kia đi?

Ninh Thư bất lực: “Hay là cho nó đi cùng đi, dù sao nó nói nó vẫn còn bay được.”

Rồng pha lê liên tục gật đầu: “Đúng á đúng á.”

“Vậy thì cho đi cùng, nếu có nguy hiểm gì cứ để nó chịu trận trước tiên.” Thanh niên xức nước hoa bảo.

Rồng pha lê:……

J z chòi,thật hay giỡn vậy cha nội? Mạnh như vậy còn để nó làm pháo hôi á hả?

Thu xong Tộc tinh linh, mọi người bay về phía bờ biển, qua khỏi rặng núi này tới một vùng biển rộng.

Trong biển có rất nhiều ma thú, các loài ma thú trong đại dương đa dạng hơn ma thú trên đất liền.

Nơi này lộng lẫy kỳ ảo là nơi trú ngụ của tộc người cá giỏi mê hoặc nhân tâm.

Ninh Thư ngồi trên lưng rồng pha lê nhìn xuống mặt nước biển, đại dương sóng nước dập dìu, dưới ánh nắng chiếu rọi, y như phủ một lớp kim tuyến, sáng lấp lánh.

Đại dương tươi đẹp nhưng lại đầy rẫy nguy hiểm.

Ninh Thư thấy một vài con cá nhảy lên khỏi mặt nước, còn có người cá xinh đẹp, hoặc tung người khỏi mặt hồ, hoặc ngồi phơi nắng trên mỏm đá ngầm.

Bọn họ nửa người dưới là đuôi cá, nửa thân trên là con người, khỏa thân, tóc giống như rong biển che khuất phần trước đẫy đà.

Bọn họ mở miệng hát ra những câu ca mỹ diệu, dụ người trầm luân.

Thanh niên thơm tho ôm ngực, lộ vẻ say mê: “Tiếng hát này hay quá, bỏ vào thế giới của tôi là hợp nhất.”

Ninh Thư:……

Động lòng với nhan sắc của người ta thì nói đại đi!

Rồng pha lê đập cánh, đột nhiên phía dưới phun lên một cột nước, chắc là do ma thú bên dưới công kích bọn họ.

Rồng pha lê vỗ cánh, né tránh cột nước.

Tuy đã tránh đi, nhưng mọi người đều bị tạt ướt hết.

Ninh Thư vuốt nước trên mặt, thấy ba người kia cũng không khá hơn mình.

Ninh Thư mở miệng nói: “Nước này nhất định phun ra từ trong miệng ma thú.”

Sau đó Ninh Thư vừa lòng nhìn thấy sắc mặt giáo y đại thúc trở nên lạnh lẽo.

À há, cực kỳ hả dạ.

Giáo y đại thúc phủi phủi bọt nước trên người, sau đó vươn tay trét lên người Ninh Thư.

Ninh Thư:……

Thật là ai đứng bên cạnh hắn cũng phải hứng chịu xui xẻo.

Quần áo người khác nào có phải là giẻ lau!

Không thể hiểu nổi vì sao hắn sống dai đến vậy, sao không có ai tới đánh chết hắn đi chứ?

Nhiệm vụ giả mà lại có tật xấu cuồng sạch sẽ, thật không thể tưởng tượng nổi.

Ninh Thư muốn trét lại lên người hắn, nhưng băn khoăn đến khẩu súng bên hông, cmn, coi như bà đây bị móng heo cào.

Mỹ nhân ngư ngồi ở mỏm đá thấy rồng pha lê bay trên không.

Xôn xao nhảy khỏi đá ngầm, vươn đầu ra khỏi mặt nước, ca hát hết sức triền miên, giọng ca du dương trầm bổng, làm mụ mị đầu óc người nghe.

Tinh thần lực của Ninh Thư mạnh mẽ, không bị tiếng ca quấy nhiễu, vẻ mặt trấn định.

Trên đầu thanh niên xức nước hoa chậm rãi hiện ra hình dạng một cái cây.

Cây này không lớn lắm, nhưng cành lá tốt tươi.

Bàn tay người xức nước hoa khẽ vuốt, cây này lập tức lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn.

Sau đó cây trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng thô ráp.

Tán lá tốt tươi phủ kín không kẽ hở, rất đẹp đẽ.

Cây này tràn ngập hơi thở sự sống, mang theo hương vị tươi mát, lá cây sàn sạt rung động.

Thế giới của người này không phải là một cái cây chứ?

Vật dẫn để xây dựng thế giới đa dạng ghê, có sách, có cả cây.

Ninh Thư liếc mắt ngầm đánh giá đại thúc, không biết vật dẫn xây dựng nên thế giới của hắn là cái gì.

Cây này cứ lớn dần lên, bắt đầu điên cuồng hấp thu nước biển, Tộc Người Cá và ma thú dưới đáy biển.

Ninh Thư trông thấy mấy thứ này đều tập hợp vào trong một chiếc lá!

Ninh Thư không hít thở nổi, suýt chút nữa bị nghẹn khí.

Nếu một chiếc lá là một thế giới, vậy trên cái cây này đến tột cùng là đang chứa bao nhiêu thế giới vậy?

Ninh Thư khiếp sợ tới mức suýt nữa nổ tung con ngươi.

Mỗi lá mỗi hoa là một thế giới, Ninh Thư đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Vô cùng mở mang tầm mắt.

Thu xong Tộc Người Cá, cái cây của thanh niên xức nước hoa biến nhỏ lại, chậm rãi dung nhập vào trong thân thể của hắn.

“Thu phục xong.” Thanh niên xức nước hoa búng tay một cái.

Cuối cùng cũng sở hữu một giống loài xinh đẹp <3

Thanh niên xức nước hoa ngồi trên lưng rồng pha lê, Ninh Thư nhích người qua nói: “Anh lợi hại thật đấy!”

“Hở, lợi hại gì đâu, như nhau thôi.” Thanh niên xức nước hoa đáp.

“Mỗi lá là một thế giới, anh xây dựng được nhiều thế giới như vậy, thật không đơn giản.”

Người xức nước hoa khẽ lắc đầu: “Không phải mỗi chiếc lá đều chứa một thế giới đâu, lại nói, cũng do tôi may mắn, ngẫu nhiên gặp phải Cây Thế Giới (Yggdrasil trong thần thoại Bắc Âu), mới có thể thành công xây dựng thế giới.”

Hóa ra cây này gọi là Cây Thế Giới, có thể gặp được loại cây này quả thực cơ duyên xảo hợp, lúc trước Ninh Thư còn chưa từng nghe thấy chuyện này đó.

Cảm giác bản thân như ếch ngồi đáy giếng.

“Thế giới của hắn mới lợi hại kìa.” Người xức nước hoa dẩu môi hất cằm sang chỗ đại thúc: “Thế giới tôi tạo ra không thể tự hành diễn hóa (có ý thức tự động chuyển biến), pháp tắc trong thế giới của hắn còn có thể tự hành diễn hóa.”

Ninh Thư gật đầu, đả kích nhiều đến nỗi chết lặng.

Lúc trước Ninh Thư cảm thấy xây dựng lên một thế giới đã mệt đến không thở nổi, giờ ngẫm lại, còn tồn tại một trình tự cao hơn nữa, không có quy định nào bảo một người chỉ có thể xây dựng một thế giới duy nhất.

Ninh Thư thầm lập kế hoạch trong đầu, trước tiên phải kiến tạo một thế giới, để thoát khỏi xiềng xích của nhiệm vụ giả bình thường cái đã.

Sau đó mới nghĩ cách lập nhiều thế giới hơn.

Thiên hạ có rất nhiều bảo vật có thể dùng xây dựng thế giới.

Ninh Thư sờ lồng ngực, trái tim đập bình bịch bình bịch, nhiệt huyết sôi trào.

Rồng pha lê đã mệt lắm rồi, nhưng vì sợ bị vứt bỏ, nỗ lực ương ngạnh chống đỡ.

Ninh Thư phóng ra rồng lửa cỡ lớn, để mọi người nhảy lên.

Rồng pha lê mặt dày mày dạn, cũng lên theo, dựa vào thân thể rồng lửa thở hổn hển.

Ninh Thư đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, hỏi thanh niên tóc bạc bên cạnh: “Sao không dùng pháp tắc không gian mà đi?”

Nếu không lầm thì pháp tắc không gian chú định điểm đến, đường thẳng nối giữa hai điểm là ngắn nhất, chớp mắt một cái đã đến nơi.

Thanh niên tóc bạc nhìn về phía Ninh Thư, Ninh Thư lập tức hối hận, tại sao lại đi hỏi chuyện tên địa chủ bóc lột chớ?

Thanh niên tóc bạc nghiêm túc trả lời: “Biết hiệu ứng bươm bướm không, pháp tắc của thế giới này đã vô cùng yếu ớt, sử dụng chút xíu pháp tắc không gian, nhìn thì có vẻ không quá lớn lao gì, nhưng đối với pháp tắc của thế giới này, nhiều khi lại thành một trận lốc xoáy.”

“Không thể mạo hiểm.”

Ninh Thư gật đầu, nói lời cảm tạ: “Cảm ơn, tôi hiểu rồi.”

Thanh niên tóc bạc ừ một tiếng, “500 ngàn điểm tích phân.”

Ninh Thư:……

Da mặt Ninh Thư run rẩy.

“Tri thức là sức mạnh, là tiền tài, cô có được tri thức rồi, không phải nên vì nó mà trả giá chút đỉnh à?” Thanh niên tóc bạc lạnh nhạt nói.

Ninh Thư vỗ tay: “Anh nói rất đúng, tôi hoàn toàn không thể phản bác, anh nói gì cũng đúng.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện