Q.2 - Chương 5: Không thấy Cố Thịnh

Thành phố A, tại văn phòng của tổng giám đốc tập đoàn Cố thị, một người phụ nữ xử lý văn kiện đâu vào đấy, khuôn mặt có vẻ non nớt, trên đôi mắt lại ánh lên vẻ thành thục, chứng tỏ là một người phụ nữ mạnh mẽ.

Đột nhiên, cửa mở ra, cô gái chậm rãi ngẩng đầu, khi thấy người tới, liền nở nụ cười hạnh phúc trên môi, "Anh đến rồi!"

Thanh âm dịu dàng vô cùng, ánh mắt nhìn vào người đàn ông tràn đầy yêu thương.

"Ừ, anh không đến, em lại quên ăn cơm!" Cận Hạo Nhiên đi tới bàn làm việc, đem cơm hộp đặt lên bàn, khẽ vuốt ve mái tóc cô gái, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều.

"Nghe anh nói, cứ như em không biết tự lo ình vậy" Cố Tâm Ngữ quệt mồm, mở hộp cơm ra, bên trong tất cả đều là đồ ăn cô thích.

"Anh nói sai sao? Nếu anh không đến, em sẽ lại để bụng đói? Phòng làm việc nhiều người như vậy, nhờ ai đó giúp em gọi một phần ăn cũng tốn thời gian sao? Anh thấy em là cố ý để cho anh lo lắng!" Cận Hạo Nhiên thở dài, không biết từ lúc nào, cô gái này đã trở thành khắc tinh của anh, anh vì cô, cơ hội làm việc tại phòng thí nghiệm ở nước ngoài cũng bỏ qua.

"Có biện pháp gì chứ, anh cũng không phải không biết tình trạng hiện giờ." Trong mắt Cố Tâm Ngữ nổi lên ưu thương, ở tuổi của cô bây giờ, vốn không nên bận rộn như thế, nhưng hiện tại tập đoàn Cố thị nhất định phải có cô chống đỡ qua ngày.

Sắc mặt Cận Hạo Nhiên hơi trầm xuống, "Anh hai của em bây giờ vẫn còn như vậy sao?"

"Ừ, vẫn như vậy, em nghĩ, có thể vĩnh viễn cũng sẽ như vậy rồi!" thanh âm Cố Tâm Ngữ có chút nghẹn ngào, mỗi lần nghĩ tới anh hai, cô đều không nhịn được muốn khóc, một người đàn ông đầy chí khí trước kia, bây giờ lại. . . . . .

Gian nan nuốt cơm vào trong miệng, chiếc đũa nắm trong tay cũng không muốn gắp cái gì nữa, anh hai bây giờ, nếu không ai phục vụ, cơm cũng sẽ không ăn, giống như không biết đói là gì.

"Hạo Nhiên, anh nói xem tại sao thành ra như vậy? Anh hai của em cường tráng như thế, làm sao lại biến thành bộ dạng này?" Cố Tâm Ngữ cũng không nhịn được nữa khóc thành tiếng, nước mắt từng giọt rơi xuống, trong đầu, bóng dáng của anh hai không mất đi được.

Cận Hạo Nhiên ôm cô, để cho cô dựa vào trong ngực mình, nhẹ giọng an ủi, "Đừng khóc, rồi cũng sẽ tốt thôi, thời gian lâu dài, chờ anh ấy quên hết mọi chuyện, anh ấy sẽ khá hơn!"

Dứt lời, ngay cả chính anh cũng cảm thấy buồn cười, quên đi? Đã qua năm năm rồi, ngay cả anh cũng không cách nào quên Duyệt Duyệt, Cố Thịnh làm sao có thể quên?

Cố Thịnh thống khổ, sợ rằng so với anh còn nhiều hơn gấp trăm lần! Nếu không cũng sẽ không biến thành bộ dáng như hiện tại!

Năm năm trước, khi Hạo Nhiên biết được mọi chuyện, cả người cũng sa sút một thời gian dài, làm cách nào cũng không dám tin, cô gái xinh đẹp linh hoạt ấy đã ra đi mãi mãi rồi, nhưng sự thật vẫn là sự thật, anh không có cách nào thay đổi được!

Từ sau đó, Cố Thịnh liền hoàn toàn thay đổi, con người hào hoa ấy, trên thương trường mánh khoé xảo quyệt là thế, mọi việc đều thuận lợi như thế, lại giống như theo Duyệt Duyệt đi mất, hoàn toàn như một cái xác không hồn!

Cả tập đoàn Cố thị nếu không phải lúc ấy có An Điền một lòng trung thành chống đỡ, sợ rằng tập đoàn Cố thị đã sớm trở thành lịch sử!

"Hạo Nhiên, anh biết không? Mỗi lần em về nhà, thấy anh hai nhìn em đều như không biết, lòng em đau thật đau!" Cố Tâm Ngữ khóc không thành tiếng, hoàn toàn khác với hình ảnh người phụ nữ cứng cỏi xử lý văn kiện lúc nãy, như tìm được nơi phát tiết, nóng lòng đem buồn khổ trong lòng thổ lộ ra ngoài.

Cô không cách nào làm cho anh hai tốt hơn được, điều duy nhất có thể làm chính là thay anh hai gìn giữ tập đoàn Cố thị. Những năm này, cô cố gắng kiên trì, cố gắng dùng hai vai của mình chống đỡ tất cả. Cô đang chờ có một ngày anh hai tốt hơn lên, cô có thể đem một tập đoàn Cố thị hoàn hảo không hao tổn giao lại cho anh ấy.

"Anh biết, Tiểu Ngữ, anh biết em rất khó chịu, hôm nay anh cùng em về nhà, đi thăm anh hai." Cận Hạo Nhiên thương yêu vuốt ve sống lưng của cô, cố gắng giúp cô bình tĩnh lại, những năm này, thật khổ cho Tiểu Ngữ rồi!

Kể từ khi biết Cố Thịnh đối với Duyệt Duyệt yêu sâu đậm, anh cũng đã không còn oán hận Cố Thịnh đã từng tàn nhẫn đối với Duyệt Duyệt nữa!

So với Duyệt Duyệt, những nỗi khổ Cố Thịnh đang gánh chịu, càng thêm mãnh liệt.

"Ừ, anh có thể cùng anh hai nhớ đến chị ấy." .

Sau khi cô hồi phục lại, nghe người giúp việc trong nhà nói về chị dâu của mình, cô không biết tất cả rốt cuộc là nhân duyên hay nghiệt duyên. Anh hai từng hành hạ chị dâu, khiến chị dâu thống khổ như vậy, mà bây giờ, là chị dâu hành hạ anh ấy, hơn nữa kiểu hành hạ này có thể vĩnh viễn không dừng lại.

………………………………………………

Ngôi biệt thự sang trọng so với năm năm trước không có gì khác, ngay cả hoa cỏ trong vườn cũng không có chút thay đổi nào.

Xe dừng lại trước biệt thự, Cận Hạo Nhiên xuống xe, mở cửa xe cho Cố Tâm Ngữ, thận trọng che chở cô, giở tay nhấc chân đều biểu lộ đầy thương yêu.

"Chúng ta đi gặp anh hai trước." Cố Tâm Ngữ nói, chỉ là, bọn họ còn chưa kịp đi đến cửa chính, đã nhìn thấy người giúp việc hốt hoảng chạy tới.

"Chuyện gì hốt hoảng như vậy?" Cố Tâm Ngữ trong lòng mơ hồ nổi lên bất an, theo bản năng nắm chặt cánh tay người làm, "Cậu chủ đâu?"

"Cậu chủ, không thấy cậu chủ đâu cả."

"Làm sao lại không thấy? Mọi người chăm sóc anh ấy như thế nào, biết rõ tình trạng hiện giờ của anh ấy như thế, sao có thể để cho anh đi đâu mất?" Cố Tâm Ngữ vừa nghe, lập tức kích động, đôi mắt tràn đầy lo lắng, không thấy? Anh đã đi nơi nào?

"Tiểu Ngữ, em đừng nóng vội, sẽ tìm được anh hai thôi!" Cận Hạo Nhiên vội vàng trấn an, đem Cố Tâm Ngữ kéo lại, anh biết rõ tình cảm của anh em bọn họ, Cố Thịnh rất thương yêu cô em gái này, mà Tiểu Ngữ cũng vậy, lo lắng nhất, vĩnh viễn đều là Cố Thịnh.

"Mọi người nhanh đi tìm đi!" Cố Tâm Ngữ kêu to, nếu không phải là Cận Hạo Nhiên đỡ cô, giờ phút này cô đã sớm xụi lơ trên mặt đất.

"Cô ba. . . . . . Chúng tôi đã tìm, nhưng . . . . . Đều không có tìm được cậu chủ." Người làm lo sợ tự trách, công việc ở trong biệt thự này, tiền lương cũng cao gấp mấy lần những nơi khác, lần này, bọn họ lại để mất dấu cậu chủ!

"Phòng khách đã tìm chưa?" Nghe nói, đó là nơi khi chị dâu còn sống, anh hai vẫn thường đợi chị dâu ở đấy, lần này đợi thật là lâu.

"Đã tìm rồi, ngay cả phòng trẻ cũng đã tìm!"

Tìm rồi? Ở phòng trẻ cũng không tìm được sao? Anh hai đã đi nơi nào? “Tiếp tục tìm, nhất định phải tìm anh ấy nhanh lên một chút!" Cố Tâm Ngữ trong lòng càng thêm bất an, cố gượng, đẩy Cận Hạo Nhiên ra, chạy đi, cô không ngừng tự nói với mình, anh hai không có việc gì, sẽ tìm được anh ấy thôi! Nhưng tình trạng của anh hai bây giờ, lại làm cho cô không cách nào thuyết phục được mình!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện