Chương 138: Nửa Đường Giết Trình Giảo Kim

Ly Sát, hiện ra bản thể!

Diệp Âm Trúc khẽ quát lên, nhanh như chớp nhảy khỏi vai Tử xuống đồng thời thu Ly Sát vào trong sinh mệnh trữ tồn bảo thạch. Trong lúc đó cục diện xung quanh lại có biến hóa, điều Diệp Âm Trúc lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra.

Lúc gọi về 3 Hoàng Kim Bỉ Mông, 2 Băng Cực Ma Viên hơn nữa còn có Tử, sáu người đã làm thay đổi cục diện trận chiến giúp họ cầm cự tới bây giờ, lúc này những Cửu cấp ma thú đồng thời biến mất.Vốn với sự trợ giúp của Tử có thể lao ra khỏi chiến trận,nhưng giờ lại hãm vào trùng trùng vây khốn.Lúc này số Long kị binh Mễ Lan còn sót lại chưa đầy hai trăm người.

Đã trải qua một lần triệu hồi, nên muốn triệu hồi Tử một lần nữa thì Diệp Âm Trúc phải chờ sau một khoảng thời gian nữa mới có thể, nhưng địch nhân sẽ cho hắn thời gian sao? Đáp án tự nhiên là không, bên ngoài ba trăm tử thần chiến sĩ trước tiên nhận thấy sự thay đổi này, lập tức quay lại.

Mặc dù là năm vạn long kỵ binh Ai Lý Khắc Dân đã tiêu hao rất nhiều, bị ba vị Hoàng Kim Bỉ Mông tẩy kiếp chiến đấu lực đã xuống rất thấp nhưng rốt cuộc lại hoàn tất bao vây, hai trăm người đang ở bên trong, ba trăm đang ở ngoài đối mặt với lượng địch nhân trên hai vạn người đang bao vậy trùng trùng tạo thành tường đồng vách sắt. Lúc này không còn cơ hội trốn thoát, ngay cả Diệp Âm Trúc muốn khắc họa Ma pháp trận cũng không còn đủ tinh thần lực nữa rồi.

Tử cục, hoàn toàn là tử cục. Nước mắt, nước mắt trên má của Hải Dương bắt đầu chảy xuống. Giọng nàng có chút khàn khàn:

-Âm Trúc, tại sao lại như vậy, tại sao lại quay về!

Đối mặt với tình hình trước mắt, Diệp Âm Trúc ngược lại rất tỉnh táo, than nhẹ một tiếng:

-Nàng cho rằng ta sẽ rời khỏi đây bỏ mặc mọi người một mình rời đi sao? Đừng ngốc nữa, nếu đây là tử cục thì sao chúng ta lại không chết chung một chỗ.

Khi nói ra những lời này, trong lòng hắn cũng đồng thời thở dài than:

-Tây Đa Phu gia gia, thật xin lỗi, lời hứa với người con không thể thực hiện được

Trong lúc này thì tại phía chân trời xa xa đột nhiên vang lên mấy tiếng long ngâm, những thân thể màu bạc to lớn rất rõ ràng hiện ra, bốn ngân long một lam long tổng cộng có năm Cự long xuất hiện phía chân trời, lúc này đang cố gắng hướng phía bọn họ rất nhanh bay tới. Cùng lúc đó mặt đất rung chuyển, toàn một màu đen, không biết có bao nhiêu đại quân với tốc độ nhanh nhất hướng đến nơi này, phía trước đúng là quân đoàn Long kỵ binh tinh nhuệ của Mễ Lan đế quốc. Bằng mắt phán đoán thì ít nhát cũng trên ba ngàn long kỵ binh, sau lưng bọn họ trọng kỵ binh cùng khinh kỵ binh cùng hòa thành một đoàn với số lượng khổng lồ, ít nhất cũng gấp đôi với lượng trọng binh đang bao vây đoàn người của Diệp Âm Trúc.

Áo Lợi Duy Lạp đã trở về, hắn rốt cục đã trở về!

Viện quân xuất hiện khiến cho Diệp Âm Trúc và các chiến sĩ còn sống sót phấn chấn trở lại. Ba trăm tử thần chiến sĩ là những người đầu tiên phát động tấn công mạnh mẽ. Lục cấp đấu khí đồng thời bùng phát tạo thành trở ngại không nhỏ với trọng bộ binh và trọng kị binh, không chỉ bảy ma pháp sư trong trận ma pháp không ngừng gia tăng mà mỗi một tử thần chiến sĩ đều phát huy đến một trăm hai mươi phần trăm thực lực của mình. Diệp Âm Trúc là chỉ huy của bọn họ, từng cùng bọn họ vào sinh ra tử, mỗi trận chiến đều là đối mặt với địch nhân cường đại, lúc này chỉ huy đang bị hãm trong trận thì bọn họ sao có thể lùi bước

Diệp Âm Trúc hét lớn:

-Mễ lan chiến sĩ! viện quân đã đến, chúng ta cố gắng chống cự thì mới có hy vọng sống sót. Tất cả rút vào phòng ngự, long thương hướng ra ngoài.

Gần hai trăm người đã mất địa long tọa kị nhanh chóng tạo thành trận địa, tinh thần chiến đấu trong lúc cuối này đã gần tiêu tán nhưng vì có viện quân đến nên lại thấy được cơ hội sống sót. Con nguời là như vậy, khi làm gì mà không có niềm tin và hy vọng sẽ mau thất bại, chỉ khi nào xuất hiện niềm tin và hy vọng thì trở nên cường đại, toàn bộ tiềm lực được kích phát hoàn toàn.

Hải Dương cũng thấy được tình hình trước mắt thay đổi

-Âm Trúc, ba người chúng ta cùng hợp tấu!

Diệp Âm Trúc gật đầu nhìn Hải Dương một lần rồi nhìn lại bộ dáng uể oải không chịu nổi của Hương Loan, ba người đồng thời cầm lấy nhạc khí, khoanh chân ngồi xuống. Bọn họ bây giờ chính là đánh bạc, đây là một đổ cục. Nếu long kỵ binh bên mình có thể cầm cự đến khi viện quân đến thì bọn họ sẽ sống sót, còn không là chính là tử vong toàn bộ tử vong.

Cổ cầm, cổ tranh, tỳ bà tam kiện nhạc khí cổ xưa trong đêm đen mịt mùng tràn ngập máu tanh tại đây giữa chiến trận lại vang lên nhạc khúc nhưng rất thê lương.

Số lượng địch nhân đông quá, quân đối phương cũng biết một khi viện quân của Mễ Lan đế quốc đến mà bọn họ lại mất đi tọa kỵ thì không có cơ hội, huống chi đối phương còn có năm Cự long ở trên không. Mễ Lan long kỵ binh đang ở giai đoạn tinh thần lên cao nhưng trọng binh thì phải tiêu diệt hết toàn bộ không cho chừa lại cho ai cơ hội nào. Bọn họ như điên cuồng đánh sâu vào giống như thủy triều bất chợt đánh về phía cuối của Mễ Lan long kỵ binh hết lớp này đến lớp khác, cơ hồ trong nháy mắt mỗi Mễ Lan chiến sĩ bị những đợt thủy triều đó bao phủ. (giống chiến thuật “ruồi bu” nhỉ)

Thần âm hệ ma pháp có tác dụng phụ trợ mặc dù cường đại, nhưng hiện giờ Diệp Âm Trúc quá mệt mỏi, lực lượng của hắn đã không đủ để đem uy lực chính thức của thần âm ma pháp phát huy rồi, tác dụng của ba người hợp tấu mặc dù rất rõ ràng nhưng vì số lượng bất đồng trên chiến trường nên số lương Mễ Lan long kỵ binh giảm đi nhanh chóng.

Cự long trên không trung đang tiến gần, phòng tuyến của Mễ Lan long kỵ binh cũng chỉ còn một tầng cuối cùng.

Tại lúc này thì ở phía trước phòng tuyến đối phó trọng binh đột nhiên hỗn loạn, một dải quang mang sáng ngời từ bên đoàn quân phía tây tiến tới, Diệp Âm Trúc mặc dù đang khảy đàn nhưng đồng thời cũng chú ý động tĩnh xung quanh, hắn phát hiện đội quân ở hướng tây đã giết hết những người ở phía đó, hơn nữa bọn họ cũng tiến với tốc độ rất nhanh, địch quân với trang bị hoàn hảo như vậy cũng không có cách nào có thể trì hoãn họ. Luồng sáng này chính là ánh mắt tức giận, đấu khí qua ánh mắt này rất chỉnh tề, đại đa số đều mang màu vàng, trong có có lẫn một ít màu tím. Đấu khí tiến tới đâu, huyết quang văng tứ phía, dĩ nhiên bọn họ muốn mở ra huyết lộ để nhanh chóng tiến tới đây.

Nhân số của đội quân này không nhiều, nhưng bọn họ chiến đấu cực kỳ kinh khủng, ngoài ra còn có trên 300 tử thần chiến sĩ, sát phát ra mạnh mẽ sát khí. Diệp Âm Trúc phát hiện lực chiến đấu của đội quân này thậm chí có trên 300 tử thần chiến sĩ. Là người Mễ Lan chăng? nhưng từ khi nào Mễ Lan đế quốc lại có đội quân đó, cho dù có cũng không có khả năng xuất hiện tại lúc này!

Trên không năm Cự long ngày càng đến gần, thanh thế của viện quân cũng ngày càng rõ ràng, cũng có thể trong lúc này bên bọn Diệp Âm Trúc năm tên long kỵ binh cuối cùng của Mễ Lan cơ hồ đồng thời cùng bị địch nhân dùng trọng kiếm trảm thành nhục tương. Trọng binh tạo thành một làn sóng thủy triều rốt cục cũng lan tới trước mặt ba người.

Nổi giận, Diệp Âm Trúc gầm lên một tiếng cổ cầm ở trong tay phát ra tiếng ông minh mãnh liệt, bảy đạo âm nhận từ thân thể hắn xoay tròn, đồng thời bộc phát ra bảy phương. Đây là lực lượng cuối cùng của Diệp Âm Trúc, lóe ra quang mang màu tím, đây là âm nhận cao tần phát ra mặc dù không bằng lúc ở hắn ở trạng thái tốt nhất nhưng mà trọng binh làm sao có thực lực so với tử cấp cường đại? Bảy đạo âm nhận phát ra thì lớp lớp địch nhân nhất thời ngã xuống mất mạng.

Nhưng với tình huống này cũng không làm cho Diệp Âm Trúc phấn chấn mà tâm hắn đã trầm vào đáy vực rồi, hắn biết địch nhân trùng trùng tiến lên cho dù hắn có thể ngăn cản, cũng không có khả năng bảo vệ Hải Dương cùng Hương Loan

Việc sử dụng tánh mạng trữ tồn bảo thạch đòi hỏi tinh thần lực bình thường, đối với Diệp Âm Trúc mà nói thì căn bản không có gì tiêu hao nhưng lúc này hắn cũng như đèn khô dầu, chỉ còn chút tinh thần lực mong manh thì dĩ nhiên thu Hải Dương vào trong đó khó có thể thành công. Bất đắc dĩ, Diệp Âm Trúc triệu hồi từ trong Tu Di thần giới ra Áo Cổ Tư Đô chi kiếm của Quang Minh Tháp Chủ Áo Bố Lai Ân, dùng thân mình che chắn cho Hải Dương, tinh thần lực tiêu hao không còn, đấu khí chỉ còn lại một thành, trừ khi mình chết trước nếu không hắn không cho kẻ nào xâm phạm tới Hải Dương.

Trọng binh vọt lên, bọn chúng lúc này cũng nhìn thấy tình hình của Diệp Âm Trúc, nhất là khi bọn chúng thấy trên tay Diệp Âm Trúc một thanh trường kiếm lóe lên màu trắng quang mang, thì mỗi gã trọng binh đều toát lên ánh mắt tham lam. Cho dù bọn họ không biết đây là thần khí nhưng cũng đoán đây là vũ khí rất mạnh.

Tử trúc đấu khí yếu ớt quán chú tại Áo Cổ Tư Đô chi kiếm tỏa ra màu vàng quang mang, qua chiến đấu Diệp Âm Trúc đã mất đi tử cấp lực lượng, nhưng mặc dù vậy Áo Cổ Tư Đô chi kiếm vẫn cho thấy uy lực của mình, trước mắt cắt đứt cổ họng của mười trọng binh. Nhưng trên người của Diệp Âm Trúc cũng bị bọn họ dùng trọng kiếm đả thương, tử tinh khải giáp trên người đã tan tành, chịu lực công kích mãnh liệt Diệp Âm Trúc không trụ nổi, phun ra một ngụm máu văng lên trên ma pháp bào trắng tinh của Hải Dương.

Diệp Âm Trúc dùng Áo Cổ Tư Đô chi kiếm để chống thân thể, xung quanh là những ánh mắt dữ tợn của trọng kỵ binh. Diệp Âm Trúc trước mắt thấy mơ hồ, cuối cùng tinh thần không trụ nổi từ từ ngã xuống,, nhưng ngay lúc này Diệp Âm Trúc nghe được thanh âm của đấu khí phá không bay tới.

Kịch liệt ông minh, vô số quang ảnh hoa lệ của đấu khí, Diệp Âm Trúc cũng ý thức được huy kiếm lên chống đỡ, nhưng lại phát hiện đấu khí này không nhắm vào mình, xung quanh không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết của trọng kỵ binh.

Không còn ai tiếp tục tấn công nữa, nhưng Diệp Âm Trúc tâm thần lúc này lại vô cùng chấn động vì hắn phát hiện một người toàn thân vận hắc y đang xốc Hải Dương lên vai. Nhìn qua hình dáng của kẻ đột kích thì có thể nhận ra người này là một nữ nhân.

- Buông Hải Dương xuống!

Diệp Âm Trúc nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm Áo Cổ Tử Đô chi kiếm hướng tới đối phương chém tới.

Một tiếng hừ lạnh vang lên, đối phương chỉ nhấc tay vung ra một thanh trường kiếm mang theo đấu khí màu vàng đánh chuẩn xác trúng mũi Áo Cổ Tư Đô chi kiếm. Một tiếng thanh thuý vang lên, Áo Cổ Tư Đô chi kiếm bay vào không trung, kẻ đó đang giữ Hải Dương trên vai hừ lạnh một tiếng:

-Bằng vào thực lực của ngươi mà muốn bảo vệ nàng? Thanh kiếm này cũng thật tốt, ta sẽ giữ nó.

Âm thanh trong trẻo mang theo ngữ khí lạnh lùng đây đích xác là giọng nữ nhân.

Tay phải vung lên, ngay tức khắc một cỗ đấu khí màu vàng hiện ra cuốn Áo Cổ Tư Đô chi kiếm vào tay, người đó chuyển thân khiêng Hải Dương đang hôn mê trong chớp mắt lẫn vào đám đông.

Ý thức cuối cùng của Diệp Âm Trúc chính là thấy một mảnh quang mang đấu khí, trong ánh mắt tựa hồ đang thấy được vô số trọng binh Lam Địch Á Tư đang bị hắc y nhân bịt mặt chém giết, sau một khắc hắn đã không gắng gượng nổi bắt đầu lâm vào hôn mê. Chung quanh tiếng kêu la thảm thiết, tiếng hò hét đang cùng theo hắn chìm dần vào hôn mê, tất cả mọi việc lúc này trở nên không quan trọng nữa.

-Ta đang ở đâu?

Từ trong mơ hồ Diệp Âm Trúc khó khăn lắm mới mở được hai mắt, trên dưới toàn thân đau nhức, cơ thể vô lực, cái cảm giác này vô cùng khó chịu làm hắn suýt hộc máu.

Lúc này đây Diệp Âm Trúc đang ở trong một không gian xung quanh tất cả đều xa lạ, không có chiến tranh, không có mùi máu tanh, không có một âm thanh nào cả, cực kỳ an tĩnh, điều này ngược lại làm cho Diệp Âm Trúc cảm thấy khó thích ứng.

-Âm Trúc, rốt cục ngươi cũng đã tỉnh

Một khuôn mặt anh tuấn xuất hiện trước mặt Diệp Âm Trúc mang theo vẻ ngạc nhiên mừng rỡ.

- Áo Duy Lợi Lạp, đây là đâu? Ta làm sao lại ở đây?

Diệp Âm Trúc cựa mình như muốn đứng lên, nhưng toàn thân không còn một tia khí lực.

Áo Lợi Duy Lạp ngăn lại, đỡ lấy vai hắn,dìu hắn ngồi lên tựa vào đầu giường, lúc này thị giác của Diệp Âm Trúc mới trở nên rõ ràng hơn. Đây là một gian phòng lớn, trong phòng bày biện vô cùng sang trọng và tinh tế, không khí trong lành làm cho tinh thần người ta thoải mái.

-Lúc này chúng ta đang ở một thành thị gần Pháp Lam nhất của Mễ Lan, cũng là trọng trấn quân sự nơi biên giới chúng ta, ngày đó ngươi thoát lực hôn mê, ta tìm Quang minh quân y mục sư xem xét cho ngươi bọn họ đều nói rằng ngươi như như ngọn đèn cạn dầu, không cứu được.

Nói đến đây Áo Lợi Duy Lạp ánh mắt có chút đỏ

- Đều tại lỗi của chúng ta đến chậm một bước, nếu không ngươi cũng sẽ không…

Diệp Âm Trúc khó nhọc lắc đầu nói:

- Trước tiên hãy kể chuyện sau đó như thế nào? Ta không phải đang rất tốt sao.

Áo Duy Lợi Lạp nói:

- Sau khi mọi người cho rằng ngươi đã chết, đột nhiên quân y phát hiện thân thể ngươi có một cổ lực lượng phi thường mạnh mẽ kéo ngươi từ tử môn quan trở lại. Là sức sống mãnh liệt của ngươi đã cứu ngươi. Khi viện quân chúng ta đến thì mọi chuyện đã kết thúc, mặc dù trọng binh đã làm thiệt hại của chúng ta 2000 long kỵ binh, nhưng chính 300 tử thần chiến sĩ trong thời khắc cuối cùng đã ở bên ngươi, địch nhân vô cùng hung hãn, chúng ta đã bao vây hoàn toàn bọn họ không có cơ hội đào vây, trong ba vạn địch nhân chúng ta chỉ bắt được một số tù binh, qua lời thẩm tra biết được những người này đến từ Lam Địch Á Tư và Ba Bàng. Lúc này đại quân ta ở biên cảnh đã được lệnh giới nghiêm chờ đợi. Sự kiện phát sinh lần này đã được ta dùng phương pháp nhanh chóng hồi báo về Mễ Lan thành.

Mặc dù là thắng lợi, nhưng là thảm thắng, hai ngàn long kỵ binh a. cái này đối với một quốc gia là một lực lượng trọng yếu, mà bây giờ lại bị tiêu diệt. Diệp Âm Trúc thở dài, đột nhiên hắn nghĩ tới một người,một vấn đề mấu chốt, rất quan trọng.

- Hải Dương? Hải Dương đâu? Các huynh có cứu được Hải Dương không?

Trái tim của Diệp Âm Trúc như bị thắt lại, trong đầu nhớ lại chi tiết về hình dáng của Hắc y nhân, kẻ đã đánh bay Áo Kiếm Áo Cổ Tư Đô của mình và bắt mất Hải Dương.

Áo Lợi Duy Lạp biến sắc, giật mình hỏi:

- Hải Dương không phải ở cùng một chổ với ngươi sao? Tệ quá, Âm Trúc, chúng ta trong trận chiến không có phát hiện Hải Dương, khi chúng ta xông vào địch nhân phối hợp với bốn vị từ Ngân Long thành tới trợ giúp Long Sử tiêu diệt địch nhân cũng không phát hiện tung tích của Hải Dương, chỉ là khi 300 tử thần chiến sĩ tiến thẳng vào địch nhân trùng trùng địch nhân, bọn họ hình như phát hiện thấy có một toán người nào đó cũng đang đánh trọng binh, chúng ta tưởng đó là người mình nhưng khi tới chào hỏi thì người đó lại nhanh chóng rời đi. Qua đấu khí phát ra thì những người đó chí ít cũng có ba bốn người là cao thủ, họ đích thị là hoàng cấp chiến sĩ, trọng binh của Lam Địch Á Tư và Ba Bàng không có cách nào ngăn cản được bước tiến của họ. Chúng ta sau trận chiến có tìm kiếm Hải Dương tiểu thư nhưng không thấy, vốn tưởng ngươi đã thu vào trong Tánh mạng bảo thạch.

- Là bọn chúng, chính là bọn chúng.

Giọng của Diệp Âm Trúc tức giận

- Là bọn chúng đã bắt Hải Dương đi, lúc đó tinh thần lực của ta không còn đủ để thu Hải Dương vào trong Tánh mạng bảo thạch cho nên mới…

Áo Lợi Duy Lạp cười khổ nói:

- Tất cả cũng tại chúng ta, lúc ấy tình huống vô cùng nguy cấp, trước mắt lại vô cùng hỗn loạn.

Diệp Âm Trúc thở dài, lắc đầu nói:

-Cái này cũng không thể trách huynh,huynh đã mang viện quân nhanh chóng trở lại, nếu không có huynh ngay ta cũng đã mất mạng, ngay cả ba trăm tử thần chiến sĩ cũng vậy, ba trăm tử thần chiến sĩ của chúng ta bị tổn thất ra sao?

Áo Lợi Duy Lạp nói:

-Tổn thất của tử thần chiến sĩ không lớn, ngươi chẳng lẽ còn chưa biết thực lực chiến đấu của bọn họ hay sao? Cho dù là long kỵ binh cũng đừng mong chiếm được tiện nghi với bọn họ, chỉ là mỗi người cũng đều bị thương. Âm Trúc, thật sự ta khó tin vào tình huống phát sinh lúc đó, các ngươi đã làm như thế nào? Sáu đầu Cự long của địch nhân đều bị giết chết, ba Hắc Long bị bắn hạ bởi độc tiễn của Bội Cổ. Nhưng chính là ba Kim chúc long, ta đã xem qua xác chúng phát hiện xương cốt hoàn toàn bể nát. Lực lượng đó cơ bản cường đại đến cỡ nào đây!. Ta đã hỏi qua ba trăm tử thần chiến sĩ và Hồng Nhạn, nhưng bọn họ tuyệt không nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Thẩm vấn tù binh chưa thực hiện, ngươi trước tiên có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra? Hồng Nhạn tên này cũng thật lớn mạng, được chúng ta lôi ra từ đống xác chết, toàn thân bị thương, nhưng tiểu tử này tính mạng thật là ngoan cường.

Diệp Âm Trúc sửng sốt, ba trăm tử thần chiến sĩ không nói cho Áo Lợi Duy Lạp tình huống lúc đó sao? lần này vì xả thân chiến đấu, hẳn là bí mật của mình sẽ bị bại lộ rất nhiều cho dù tù binh không nhận ra Tử Tinh Bỉ Mông nhưng nhất định là biết đươc Hoàng Kim Bỉ Mông, xem ra mình không còn cơ hội trụ lại Mễ Lan đế quốc nữa rồi.

- Áo Lợi Duy Lạp đại ca, huynh cũng không tin ta sao?

Diệp Âm Trúc đột nhiên hỏi.

Áo Lợi Duy Lạp nhíu mày:

-Ngươi nói gì vậy, chúng ta là huynh đệ sinh tử có nhau mà.

Diệp Âm Trúc than nhẹ một tiếng:

-Đã là như vậy thì huynh không nên hỏi điều gì cả, dù sao huynh cũng biết ngay thôi. Không sai, huynh nói đúng, chúng ta là huynh đệ vào sanh ra tử, bất luận sau này huynh biết được cái gì, xin huynh hãy tin vào điều này. Ta cũng mệt rồi, huynh ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát.

Áo Lợi Duy Lạp định nói thêm nhưng nhìn thấy Diệp Âm Trúc nhắm mắt lại, bất đắc dĩ phải rời đi.

Áo Lợi Duy Lạp vừa rời khỏi Diệp Âm Trúc từ từ mở mắt, hắn biết mình phải rời đi ngay lập tức. Nếu còn lưu lại, Mễ Lan đế quốc khi biết được quan hệ của mình với Bỉ Mông cự thú nhất định sẽ hỏi, đến lúc đó mình sẽ trả lời như thế nào? Vấn đề trọng yếu chính là Hải Dương bị người ta bắt đi, mình phải tự tay cứu nàng quay trở về.

Ba trăm tử thần chiến sĩ trước tiên nên ở lại Mễ Lan, bọn họ bây giờ đều bị thương, chỉ có Mễ Lan đế quốc mới có thể cung cấp cho bọn họ những nhu cầu cần thiết để dưỡng thương. Có Tây Đa Phu nguyên soái, vị Mai Hoa trưởng lão này ở Mễ Lan đế quốc thì mình cũng không cần lo lắng gì.

Nghĩ tời đây, Diệp Âm Trúc cố gắng chống tay ngồi dậy xếp bằng bắt đẩu điều khí, toàn thân đau nhức kịch liệt. Đấu khí và tinh thần lực nếu không khôi phục thì muốn chạy cũng không được. Bây giờ chỉ hi vọng Áo Lợi Duy Lạp tiếp nhận tin tức chậm chừng nào hay chừng nấy.

Ba giờ sau.

Áo Lợi Duy Lạp cấp tốc đi tới phòng của Diệp Âm Trúc đang nghỉ ngơi, từ thẩm vấn tù binh biết được tin tức, thật là đáng sợ. Hắn quả thật không thể nào tin được sự việc đó xảy ra. Áo Lợi Duy Lạp muốn tìm Diệp Âm Trúc để chứng thực, Bỉ Mông cự thú cũng xuất hiện nhưng đối lập với địch quân, thậm chí cường đại nhất là Hoàng Kim Bỉ Mông. Diệp Âm Trúc làm thế nào mà được? Đồng thời gọi về mấy Cửu cấp ma thú, đây là điều mà con người có thể làm được sao? Vô số câu hỏi đang tràn ngập trong đầu hắn.

Vốn trong phòng Diệp Âm Trúc chỉ có mình hắn, nhưng lúc này đã biến thành ba người, bọn họ đều đã tỉnh nhưng không ai có thể cử động. Đó là Hương Loan,Ly Sát và Nguyệt Minh, nhưng còn Diệp Âm Trúc ở đâu lại không thấy.

Áo Lợi Duy Lạp bước nhanh tới trước,cẩn thận dùng tay kiểm tra mạch môn của Hương Loan, phát hiện Hương Loan tạm thời bị một cỗ đấu khí nhu hòa kiềm chế khả năng hành động mà thôi, bèn dùng đấu khí của mình phá giải, trước sau ba lần để cho bọn người Hương Loan cùng khôi phục lại bình thường.

-Công chúa điện hạ, Âm Trúc đâu rồi?

Áo Lợi Duy Lạp không chần chừ hỏi ngay

Trong mắt Hương Loan toát ra tia lo lắng nói:”

-Hắn đi rồi, hắn thả chúng ta ra khỏi Tánh mạng bảo thạch đồng thời cấm chế hành động của chúng ta, hắn cũng nói sơ qua mục đích của hắn. Hắn nói là cần đi cứu Hải Dương gấp.

Nàng nói tới đây thì chỉ tay ra cửa sổ.

- Công chúa điện hạ, người có biết hay không,Âm Trúc, hắn…

Hương Loan giơ tay lên, ngắt lời Áo Lợi Duy Lạp:

-Ta biết ngươi muốn nói gì, lúc đó ta cũng có mặt làm sao lại không biết có chuyện gì sao? Không cần ngươi nhiều lời, chuyện này ta sẽ bẩm báo lên phụ hoàng. Về chuyện này bất luận là ai cũng không được bàn tán, tất cả tù binh bắt được áp giải về Mễ Lan, ra lệnh tất cả những người tham gia thẩm vấn không được tiết lộ lời khai. Ai mà lộ chuyện này ra ngoài đừng trách ta vô tình. Cho dù là sứ giả của Ngân Long thành cũng không được biết, hiểu không?

Vừa nói nàng vừa nhìn về phía Ly Sát.

Đại ma đạo sư Nguyệt Huy đứng cạnh đó không nhịn được hỏi:

-Công chúa điện hạ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Âm Trúc, hắn..

Hương Loan có chút không hài lòng lắc đầu, nói:

- Nguyệt lão gia, xin ngài đừng hỏi chuyện này, chuyện này càng ít người biết càng tốt, chỉ có phụ hoàng mới có thể quyết định được thôi. Nhưng ta dám chắc, Âm Trúc là một phần tử trung thành của Mễ Lan là ma pháp sư rất anh dũng của Mễ Lan đế quốc, lần này cũng nhờ có hắn mới mang chúng ta từ Quỷ môn quan trở lại. Tốt lắm, Áo Lợi Duy Lạp cứ theo lời của ta mà làm.

Tại thời điểm mấu chốt này Hương Loan có thể khống chế bản thân trở nên bình tĩnh, nhưng trong mắt nàng lộ lên vẻ lo lắng không thể gạt được ai.

Ly Sát lẳng lặng ngồi một bên, Hương Loan biết nàng cũng đã biết, thậm chí còn biết rõ hơn, trong lòng phảng phất có điều gì đó đã mất mát, trí nhớ đang dần dần khôi phục, Tử Tinh Bỉ Mông a, dĩ nhiên là Tử Tinh Bỉ Mông. Ta có nên cho ông nội biết chuyện này khi trở về không? chính là Bỉ Mông nhất tộc cùng với Long tộc là kẻ thù truyền kiếp, từ xa xưa thì Tử Tinh Bỉ Mông là đại địch của Long tộc, nghe nói Thần thánh cự long tử chiến lúc đó cũng có quan hệ với Tử Tinh Bỉ Mông. Nếu để cho ông nội biết có một Tử Tinh Bỉ Mông xuất hiện thì chắc chắn là ông sẽ không bỏ qua cho Diệp Âm Trúc,không, ta không thể nói.

Áo Lợi Duy Lạp tựa hồ đã hiểu được, ánh mắt toát lên vẻ kiên nghị, cáo từ mà đi.

Hương Loan nhìn về phía Ly Sát nói:

-Ly Sát tỷ tỷ…

Ly Sát không đợi nàng nói xong thì ngắt lời, mắt nhắm lại nói:

- Lúc đó ta bị hôn mê, cái gì xảy ra đều không thấy và cũng không biết. Công chúa điện hạ, không cần phải nói nữa.

Trên mặt Hương Loan lộ tia tia tiếu ý, sắc mặt không đổi nhìn Ly Sát, lo lắng trong lòng nàng giảm đi vài phần, thầm nghĩ:

- Diệp Âm Trúc a, Diệp Âm Trúc, ngươi thật sự mang cho ta một vấn đề khó đây. Cho dù Mễ Lan không lo lắng về quan hệ của ngươi với Bỉ Mông nhất tộc, nhưng với bên Ngân Long thành chúng ta giấu được bao lâu?

Đi khỏi thành thị không biết tên, Diệp Âm Trúc thật sự có vấn đề về hơi thở, từ khi rời khỏi Bích Không Hải đến nay tình huống này mới xuất hiện lần đầu. Tình hình trong thành thị nơi biên cảnh này vô cùng khẩn trương, cứ mỗi ngã tư đường đều có binh lính của Mễ Lan tuần tra,dựa vào đấu khí mới khôi phục được chút ít, Diệp Âm Trúc mới miễn cưỡng ra khỏi được thành thị đó.

Lúc quyết định ra đi, hắn không phải vì lo sợ Áo Lợi Duy Lạp hoặc Hương Loan làm khó cho mình, mà chỉ không muốn giải thích nhiều mà thôi, trong lòng hắn thì Hương Loan và Áo Lợi Duy Lạp đều là bằng hữu. Đông Long Bát Tông thì chắc chắn không thể nói, Tử thì hắn không mong những người khác biết nhiều, đối mặt với nghi vấn của bọn họ Diệp Âm Trúc biết trả lời như thế nào? Lừa gạt bọn họ sao? Diệp Âm Trúc không muốn cho nên hắn chỉ có thể chọn cách rời đi.

Hải Dương bị bắt cóc, đi nhiều người cũng không chắc được gì. Một mình hắn có lẽ sẽ dễ dàng hơn

Tốc độ của Diệp Âm Trúc càng lúc càng chậm lại, hai chân hắn càng lúc càng trầm trọng, đấu khí vừa khôi phục được chút ít, bây giờ đã tiêu tán không còn chút nào cả, toàn thân hư nhược, cảnh vật trước mắt mơ hồ nhìn không rõ.

Diệp Âm Trúc biết mình cần phải nghỉ ngơi, nếu tiếp tục thì không bao lâu sẽ bị té xỉu, bất luận là ma pháp sư hay võ sĩ thì khi bị hôn mê sẽ có ảnh hưởng lớn đến tu vi, bởi vì khi hôn mê thì tinh thần lực không thể khống chế được tinh thần lực hoặc đấu khí trong cơ thể khiến chúng không chịu sự điều khiển thì ngày sau sẽ có ảnh hưởng rất lớn.

Diệp Âm Trúc theo đường nhỏ tiến vào trong một khu rừng, ngồi xếp bằng trên mặt đất, hơi thở dồn dập, đã lâu rồi hắn chưa ăn gì, lần ăn trước là trong ma pháp trận của thất long thất quốc bài vị chiến

Khó nhọc lấy từ trong Tu di thần giới ra một ít nước uống, sau đó tưới lên toàn thân, trong chốc lát Diệp Âm Trúc cảm thấy sảng khoái, mệt mỏi cũng tan đi vài phần, tựa lưng vào gốc cây, không ngừng hít thở.

Hải Dương, Hải Dương, nàng ở đâu? lúc này Diệp Âm Trúc hoàn toàn bình tĩnh mới phát hiện mình rất lo lắng cho an nguy của Hải Dương, bình thường khi Hải Dương ở bên cạnh thì cũng không có cảm giác nhiều lắm, nhưng lúc này nàng bị bắt đi thì Diệp Âm Trúc phát hiện ra rằng tâm tình mình hình như cũng bị một nhát đao cắt phải, Hải Dương dáng vẻ ôn nhu, Hải Dương chỉ cho mình chiêm ngưỡng dung nhan của nàng mà thôi,rung động tâm tình của hắn.

Ngày đó, đám người đó đến từ phía tây của chiến trường, mặc dù Áo Lợi Duy Lạp chưa nói nhưng khi đám người đó chạy đi thì chắc cũng sẽ chạy về hướng tây, những người này rốt cục muốn làm gì? Bọn người đó sao lại nhập vào quân đoàn của Lam Địch Á Tư và ba Bàng? Khi bọn họ ra tay chém giết không chút lưu tình thì không thấy bọn họ và Lam Địch Á Tư là cùng một phe, mặc dù có quan hệ như thế nào nhưng bọn họ không có liên lạc với đối phương. Bắt cóc Hải Dương là vì mục đích gì? Chẳng lẽ mục tiêu của bọn họ chỉ là Hải Dương thôi sao?

Không, không có khả năng như vậy, Hải Dương mặc dù là cháu gái của Tây Đa Phu nguyên soái, nhưng khắp nơi trên đại lục thì có nàng cũng không tạo được uy hiếp lớn, Tây Đa Phu cho dù là nguyên soái nhưng cũng là một thần tử của Mễ Lan đế quốc mà thôi. Đúng rồi, bọn họ nhất định là muốn bắt cóc Hương Loan

Ánh mắt của Diệp Âm Trúc sáng lên, bất kể đối phương có thân phận gì thì mục đích cuối cùng của họ là Hương Loan, có thể hiểu được Hương Loan là nữ nhi duy nhất của Mễ Lan đại đế Tây Nhĩ Duy Áo, thân phận của Hương Loan dĩ nhiên là quan trọng hơn Hải Dương, lấy nàng để uy hiếp Tây Nhĩ Duy Áo, uy hiếp Mễ Lan, tự nhiên sẽ có hiệu quả.

Hải Dương, đáng thương cho Hải Dương. Tự nhiên lại thành người thế tội, cái này chẳng phải là bị oan uổng hay sao? Bây giờ mình chỉ có thể từ nơi chiến trường mà tìm về phía Tây, hy vọng có thể tìm được một chút tin tức.

Nghĩ tới đây, Diệp Âm Trúc cũng nhớ đến kẻ định bắt cóc Hương Loan và mang Hải Dương đi là nữ chiến sĩ, đấu khí đạt mức hoàng cấp, nhưng lúc đó lại kiêu ngạo với mình. Lúc đó mình đã quá hư nhược ngay cả hoàng cấp mà cũng không thể ngăn cản được sao? Quang minh thần kiếm Áo Cổ Tư Đô cũng bị nàng ta đoạt mất rồi, đừng để mình gặp lại, nếu không mình sẽ thu lại kiếm.

Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Diệp Âm Trúc cảm thấy thân thể cũng thư thái hơn, cắn răng ngồi xuống xếp bằng, dựa vào ý chí sắt đá của mình làm cho đấu khí trong thân thể từ từ vận chuyển, đồng thời thông qua liên hệ giữa tinh thần lực và thần nguyên ma pháp bào không ngừng hấp thu ma pháp nguyên tố.

Thân thể mệt mỏi lại làm cho hắn dễ dàng khu trừ mọi tạp niệm rất nhanh tiến vào trang thái nhập định

Từ Xích Tử Cầm Tâm đạt đến Kiếm Đảm Cầm Tâm, đến bây giờ là Tử Vi Cầm Tâm, Diệp Âm Trúc trong quá trình tu luyện gặp được không ít kỳ ngộ, nhưng để có được thành tựu như ngày hôm nay thì cũng qua một quá trình tu luyện gian nan khắc khổ nhiều năm. Trong cơ thể hơi thở dần ổn định, tinh thần cùng đan điền trống không bắt đầu tham lam hấp thu nguyên tố xung quanh.

Ý thức của Diệp Âm Trúc hoàn toàn chìm đắm trong tinh thần chi hải, lúc này hắn bất chấp sự nguy hiểm khi tu luyện ở nơi hoang vắng, chỉ có trước mắt khôi phục một ít thực lực thì mới có thể từng bước hành động.

Thời gian trôi qua, sắc trời từ sáng đang chuyển tới hoàng hôn, lúc này xung quanh thân thể ngay ngắn của Diệp Âm Trúc đã xuất hiện một lớp sương trắng nhàn nhạt, mặc dù không mãnh liệt nhưng cũng đưa hắn dần dần hồi phục.

Đột nhiên trong bụi rậm vang lên tiếng kêu, cách nơi Diệp Âm Trúc khoảng hơn hai mươi thước, xung quanh bụi rậm đột nhiên rất nhanh héo úa, vốn lá cây màu xanh trong chớp mắt đã ngã sang màu vàng, thân cây vốn đang bừng bừng sinh cơ cũng theo lá cây héo úa nhanh chóng héo hon.

Sự việc này từ từ lan rộng, hướng dần đến nơi Diệp Âm Trúc đang ngồi, tinh khí xung quanh các bụi cây, sinh cơ hết thảy như bị cái gì hút hết.

Hoàn toàn tiến vào trạng thái nhập định, Diệp Âm Trúc không biết các sự tình đang phát sinh bên ngoài, lúc trước quả thật tinh thật lực của Diệp Âm Trúc bị tiêu hao quá lớn, không chỉ đấu khí và tinh thần lực mà ngay cả bổn nguyên lực cũng tựa hồ khô kiệt, nếu không bên quân y cũng không nói hắn là ngọn đèn cạn dầu, cuối cùng chính là nhờ vào Tử Tinh Bỉ Mông huyết mạch rất cường đại nên mới có khả năng hồi sinh. Lúc này hắn dựa vào tu luyện để hồi phục, giống như là tự chữa trị cho thân thể vậy, cả người tiến vào trạng thái vong ngã mất đi cảnh giác với ngoại giới.

Diện tích khô héo của các bụi cây càng lúc càng lớn, khoảng cách hai mươi thước cũng không lớn, chỉ trong một thời gian ngắn, màu khô héo của các bụi cây đã đến gần bên Diệp Âm Trúc, nương theo màu vàng đó, có một đầu rắn đột nhien bắn ra, dựng thẳng lên nhìn thân hình của Diệp Âm Trúc, mặc dù không thấy thân hình của nó đâu,nhưng nhìn vào cái đầu nhỏ mảnh khảnh hình tam giác thì có thể đoán được con rắn này không lớn, thân rắn ước chừng khoảng hai ngón tay người, toàn thân có màu xanh phảng phất trong suốt, bình thường thân nó so với bích ngọc có khi còn trong suốt hơn, một đôi mắt nhỏ màu xanh biếc đảo qua đảo lại liên tục nhìn Diệp Âm Trúc toát lên ánh mắt tham lam, cái lưỡi nhỏ màu đỏ không ngừng thè ra tụt vào như muốn thăm dò cái gì.

Rất nhanh, thân rắn chừng hai thước từ trong bụi rậm tiến ra, từ việc các bụi cây ngưng héo úa, thì có thể thấy sự héo khô phát sinh với con rắn nhỏ này có sự liên quan.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện