Chương 257: Hàng Không Mẫu Hạm Quân Đoàn

Dục vọng giống như núi lửa phun trào. Hai nữ tử, theo bản năng, đang từ bị động mà dần dần chủ động hơn. Đây là lần đầu tiên các nàng cùng ở một chỗ với Diệp Âm Trúc.

Có lẽ là bởi vì ly biệt, bởi vì ngày thường rất dễ ngượng ngùng, các nàng cũng không có phản đối lẫn nhau khi cùng một chỗ. Hạnh phúc cùng tính phúc tại không khí giá lạnh bên trong phủ đệ Cầm Đế lan tỏa ra.

Nhung nhớ cùng yêu thương đều biến thành hành động, cùng trào dâng.

Một lúc lâu sau, khi đã bình thường trở lại, từ trong ấm áp trở nên nhu hòa, hai thân thể trắng nõn mềm mại đều lẳng lặng co rúc trong ngực Diệp Âm Trúc.

Vóc dáng Hải Dương so với Tô Lạp có cao hơn một chút, cũng đầy đặn hơn một chút, làn da cực kỳ trắng nõn. Mà Tô Lạp có vẻ khỏe mạnh hơn vài phần, nhiều năm tu luyện vũ kỹ, làm vóc dáng nàng càng thêm hoàn mỹ. Sự cân đối, trên làn da tay hiện lên ánh nhàn nhạt lộng lẫy, trên người không có một chỗ nào là thừa ra cả.

ôm Hải Dương là cảm giác ấm áp mềm nhuyễn, mà ôm Tô Lạp lại là loại cảm giác nóng rực tràn ngập co giãn. Hai nữ tử mang đến cảm giác không giống nhau, nhưng đều là động lòng người, làm hắn không thể khống chế. Nếu nói tâm trí kiên nghị của Diệp Âm Trúc lúc nào là dao động nhất, sợ rằng chính là giờ phút này đây.

Gắt gao dán chặt trên thân thể nóng rực của Diệp Âm Trúc, trên khuôn mặt tươi cười của Hải Dương vẫn hồng đỏ như trước, dung nhan tuyệt mỹ của nàng chỉ vì nam nhân trước mặt mới lộ ra. Ở trong cơ thể nóng rực như trước nhưng làm trong tâm nàng có một cảm giác khác lạ nho nhỏ.

"Âm Trúc, thân thể chàng tựa hồ có thay đổi. " Hải Dương nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, bàn tay xoa đi xoa lại trên lồng ngực rộng rãi của người yêu, trong giọng nói mang theo vài phần mê say.

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói: " là trở nên tốt hơn hay là không tốt đây?"

"Muội cũng không rõ, chỉ là làn da, cơ thể của chàng tựa hồ đều xảy ra một chút biến hóa mà muội không biết. Từ trên người chàng, muội tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều cảm nhận được năng lượng tỏa ra, vốn muội bây giờ hẳn phải rất mệt mỏi mới phải, nhưng lại...." trên mặt cười đã đỏ thêm vài phần, nàng đã nói không được nữa.

Khi trước mỗi lần cùng Diệp Âm Trúc ở một chỗ, sau đó nàng đều cảm thấy rất mệt mỏi (Ở một chỗ thì phải làm gì mới khiến cô này mệt mỏi nhỉ? hehe - dg). Dù sao nàng cũng chỉ là một ma pháp sư mà không có thể phách cứng cỏi như Tô Lạp. Là một trong những cường giả đương thời, thân thể Diệp Âm Trúc so với nam nhân bình thường tuyệt đối cường tráng hơn nhiều, nhưng cảm giác của nàng lần này lại hoàn toàn không giống trước, đồng thời với thể lực rất nhanh tiêu hao, từ trên người Diệp Âm Trúc tựa hồ chảy ra vô số năng lượng không rõ rót vào trong cơ thể mình. Chẳng những làm làn da tiếp xúc càng thêm mẫn cảm, còn mang đến hơn nữa niềm vui sướng. Đồng thời cũng làm nàng khôi phục rất nhanh thể lực mất đi. Nhất là lúc cuối cùng, nàng rõ ràng cảm giác được một cỗ năng lượng khổng lồ từ bốn phương tám hướng rót vào trong cơ thể mình (Đây là cái gì?-dg), cũng nhanh chóng cùng ma pháp lực trong cơ thể mình kết hợp.

Mặc dù lần này cảm giác của Hải Dương hoàn toàn rơi vào trạng thái mông lung lúc cao triều, nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được biến hóa trên chính thân thể mình. Đó là một loại cảm giác vô cùng tuyệt vời, phảng phất như đám mây thủy chung phiêu đãng không dễ dàng hạ xuống. (hơ hơ )

Đối với hiểu biết về thực lực Tô Lạp so với Hải Dương càng thêm mẫn cảm, cầm bàn tay to của Diệp Âm Trúc đang dặt trên kiều đồn mình, trong thanh âm của nàng khó giữ được cảm giác hưng phấn. Cảm xúc như Hải Dương nàng đương nhiên cũng có, hơn nữa bởi vì nguyên nhân thân thể, cảm giác của nàng so với Hải Dương càng rõ ràng hơn.

"Âm Trúc, chàng có đúng hay không đã......"

Diệp Âm Trúc chậm rãi gật đầu, phân biệt hôn lên trán hai nàng. "Đúng vậy, huynh rốt cục đã đột phá"

"trời ạ!" Tô Lạp kinh hô một tiếng, nàng xuất thân từ Pháp Lam,đối với khó khăn đột phá trình độ bạch cảnh so với Hải Dương hiểu rõ hơn rất nhiều, nhất là, người yêu mình là ma vũ song tu a.

"Chàng. Chàng đột phá ma vũ cực bích? "

Diệp Âm Trúc mỉm cười vuốt cằm: "là mới đột phá không lâu trước khi các nàng trở về. Nói ra, còn phải cảm tạ Cổ Đế, nhờ lực lượng Lôi Thần Chùy dẫn đường, đưa lôi lực trong thiên địa vào trong cơ thể, rốt cục đột phá ma vũ cực bích."

Hắn rất đơn giản giải thích quá trình đột phá của chính mình. Trong đó nguy cơ một chữ cũng không có nói qua. Bởi vì hắn cũng không hy vọng thê tử mình vì chính mình phải lo lắng.

Tô Lạp không thể tự khống chế thân thể mình nhỏm lên, nằm trên ngực Diệp Âm Trúc kích động nói:"chàng rốt cục đột phá, nhưng là đột phá ma vũ cực bích a. Thêm siêu thần khí Khô mộc Long ngâm Cầm, Âm Trúc, lần này chúng ta thật sự có thực lực có thể cùng Pháp Lam đối kháng không?"

Nhìn đôi môi đỏ mọng ướt át của Tô Lạp, Diệp Âm Trúc không nhịn được khẽ hôn một cái, "chỉ cần huynh còn sống, sẽ không để cho Pháp Lam xúc phạm tới các muội nửa phần, muốn tiêu diệt Cầm Thành chúng ta, đâu phải dễ dàng như vậy"

Vừa nói, bàn tay to của hắn ở trên kiều đồn Tô Lạp, không có kiêng kỵ gì bóp nhè nhẹ. Vừa mới bình phục cơ hồ khí thế lại lặng lẽ nóng lên. Dù sao, thê tử rời đi nhiều ngày như vậy, hắn tích súc lâu như vậy không có thể dễ dàng phát tiết hết niềm "nhung nhớ" bấy lâu a.

Trên mặt Tô Lạp toát ra nụ cười giống như tiểu nữ hài thấy được món đồ chơi mình âu yếm nhất, " Âm Trúc, nhanh nói cho muội biết. Đột phá xong là một loại cảm giác thế nào? Cho dù tại Pháp Lam, đột phá bạch cảnh cũng là mục tiêu lớn nhất của tất cả tu luyện giả"

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói: "có thể cảm giác của huynh cùng tu luyện giả khác là không giống nhau. Ngay lúc đột phá, cảm giác rõ ràng nhất chính là trong cơ thể năng lượng cũng không có phân biệt ma pháp với đấu khí,dưới một trạng thái đặc thù hình như chúng đã dung làm một thể, bây giờ năng lượng trong cơ thể huynh dường như là đấu khí, lúc sử dụng thì trực tiếp sẽ mang năng lực công kích cường đại, cùng lúc đó, nó cũng không mất đi năng lực ma pháp. Hơn nữa còn có thể trực tiếp dẫn động năng lực của trời đất,nó không có bất kỳ một loại thuộc tính nào. Dường như điều này với việc lúc đầu huynh trở thành ngoại tịch Ngân Long đối với tất cả thuộc tính ma pháp nguyên tố tương đối thân mật là có quan hệ. Huynh gọi loại năng lượng mới là nguyên lực"

Nghe Diệp Âm Trúc nói những điều này, Hải Dương ở một bên như một màn sương mờ hỏi," cái gì nguyên lực, rồi bạch cảnh nữa. Âm Trúc, hai người đang nói là cái gì?"

không đợi Diệp Âm Trúc mở miệng, Tô Lạp đã quay về phía Hải Dương giải thích. Ở trước mặt trượng phu mình cùng Hải Dương, vẻ mặt lạnh như băng của nàng đã sớm biến mất." tỷ tỷ, bạch cảnh hay chính là lúc đạt tới đỉnh phong của tử cấp cửu giai rồi đột phá tiến lên tầng tiếp theo."

Hải Dương lúc này mới hiểu được tại sao Tô Lạp lại hưng phấn như thế, che cái miệng nhỏ nhắn thất thanh nói:" trời ạ. năng lực siêu việt tử cấp? "

Tô Lạp nói: " theo quy tắc thải hồng cấp bậc từ Pháp Lam mà xem, thải hồng bảy sắc cấp bậc là bảy cấp hai mươi bảy giai, trong đó sáu loại sắc đầu đều là 3 giai biến hóa, tới tử cấp biến thành cửu giai. Mà đột phá tử cấp cửu giai, hay cũng là hai mươi bảy giai, sẽ tiến vào cái tầng kia. Nếu dựa vào màu sắc mà nói, đó chính là bạch cấp. Thải hồng, là do ánh mặt trời sau khi chiếu vào nước chiết xạ mà sinh ra các màu sắc, sắc thái chánh thức của ánh mặt trời chính là màu trắng, nói cách khác, làm thải hồng bảy sắc dung hợp thành một dạng duy nhất, thời điểm tiến lên đạt tới một loại khác, bất luận là ma pháp hay đấu khí đều cũng tiến vào cảnh giới mới này, Âm Trúc đột phá ma vũ cực bích, cũng tương đương với ma pháp và đấu khí cũng đạt tới bạch cảnh nhất giai, cũng chính là bạch cấp nhất giai, đương nhiên hắn lúc này sau khi năng lượng dung hợp, hẳn là so với đơn thuần bạch cảnh một thuộc tính thì càng mạnh hơn nhiều a."

Hải Dương ngơ ngác nhìn Diệp Âm Trúc cùng Tô Lạp. trong lúc nhất thời nàng không biết phải nói gì cho tốt nữa, Tô Lạp giải thích đã rất rõ ràng. làm nàng hiểu được trượng phu mình dĩ nhiên đã đạt tới đẳng cấp dường như không thể bước tới, đủ để cùng sánh ngang với thực lực Pháp Lam. Tại các quốc gia trên lục địa, trong lòng các ma pháp sư, Pháp Lam đều là chí cao vô thượng, không thể với tới. điều đó trở thành một loại tín ngưỡng tồn tại, mặc dù Hải Dương vẫn biết thực lực Diệp Âm Trúc rất mạnh. Nhưng thực sự chứng kiến thực lực Diệp Âm Trúc cũng đã đạt tới gần trình độ Pháp Lam thì cái cảm giác khó tả này vẫn còn khiến lòng nàng thấy bất ngờ a.

Diệp Âm Trúc cảm thấy thân thể Hải Dương thoáng có chút cứng nhắc, không nhịn được ôm chặt vòng tay." Tô Lạp, huynh cần đính chính một chút, không phải bạch cảnh nhất giai, mà là bạch cảnh nhị giai. Mặc dù huynh không biết tại sao lại như vậy, có lẽ, đây là đặc thù của ma vũ cực bích sau khi đột phá, tạm coi vậy đi".

"nhị giai?" lúc này đây, ngay cả Tô Lạp cũng không khỏi sợ ngây người. Nàng từng nghe Tư Long nói qua, lúc đầu khi Tư Long tiến vào bạch cảnh, từ nhất giai tu luyện đến nhị giai, thời gian mất tới mười bốn năm. Mà nghe giọng nói đắc ý của Tư Long lúc ấy, mười bốn năm ấy đối với bạch cảnh mà nói đã là thời gian tăng lên rất ngắn rồi.

Âm Trúc trên người có nhiều lắm điều không thể tưởng tượng, Tô Lạp không có hỏi nhiều, hoặc nói nàng căn bản không có cơ hội hỏi. Hơi thở nóng rực đã lại lan tràn, trong tiếng gọi to duyên dáng. Nàng cùng Hải Dương lại một lần nữa dung nhập vào trong khoảnh khắc tuyệt vời kia.

Màn đêm lặng lẽ trôi qua, cái lạnh cũng càng gia tăng.

Cực Bắc Hoang Nguyên tiết trời đã tiến vào mùa đông, cho dù nơi này chỉ là biên giới Cực Bắc Hoang Nguyên, nhưng nước cũng đóng thành băng. Bên ngoài rét lạnh cùng hỏa nhiệt bên trong phòng, hình thành trạng thái trái ngược rõ ràng. Băng hỏa hai dạng tựa hồ như cũng mang hạnh phúc nhẹ nhàng kia.

một đêm không nói chuyện, buổi sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Âm Trúc thần thanh khí sảng thức dậy (Một đêm 2 em->mỗi em hai nháy-> tại hạ bái phục), đã thấy Tô Lạp như trước chuẩn bị bữa sáng tươm tất cho hắn sớm hơn một chút rồi..

Mỗi lúc thế này, trong lòng Diệp Âm Trúc đều sinh ra cảm giác lưu luyến,lưu luyến tư vị của thức ăn tuyệt vời kia. Đáng tiếc, hắn biết chính mình sau này cũng không thể cảm nhận được mùi vị động lòng người kia nữa, đó là một dạng tiếc nuối không ngôn từ nào diễn tả, hắn cũng không thể biểu lộ phân hào.

Tô Lạp cùng Hải Dương phân biệt ngồi ở bên người Diệp Âm Trúc, "Âm Trúc, tối hôm qua huynh đã khiến cho bọn muội kinh ngạc. hôm nay bọn muội cũng mang đến cho huynh hai điều kinh ngạc."

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói: "có đúng hay không truyền tống môn đã chế tạo thành công? chỉ là, điều kinh ngạc còn lại kia là cái gì?"

Hải Dương nói:"Cứ ăn xong điểm tâm đã, sau khi đi ra quân doanh huynh sẽ biết."

---------***--------

Trong lòng Diệp Âm Trúc khẽ rung động. Hai cái kinh ngạc nếu có thể xếp ngang hàng cùng nhóm chứng minh cái còn lại hẳn là mang đến chỗ tốt so với truyền tống môn là không khác biệt lắm. Chỉ là, hắn thật sự nghĩ không ra, trợ giúp đối với Cầm Thành, còn có chuyện tốt gì có thể cùng truyền tống môn so sánh đây.

vội vã ăn xong điểm tâm. Diệp Âm Trúc có chút không đợi được, mang theo hai nàng đi tới bên trong đại doanh Cầm Thành. Dưới chỉ đạo của Hải Dương, bọn họ trực tiếp đi tới nơi Cự long kỵ sĩ đoàn vừa mới được an bài tốt hôm qua.

Diệp Âm Trúc nhịn không được tò mò trong lòng." Hải Dương, các muội lần này mang đến mấy cái truyền tống môn? hiệu quả thế nào?"

Hải Dương nói: " những ngày vừa rồi, trải qua cẩn thận nghiên cứu cùng chế tạo, ải nhân tộc đại sư cùng xếp đặt của địa tinh bộ lạc đại sư liên thủ chế tạo ra một cái truyền tống môn."

Diệp Âm Trúc thoáng có chút thất vọng nói: " chỉ có một thôi sao? bất quá, cũng tốt, ít nhất như vậy các muội cũng có thể phản hồi Cầm Thành mà không cần huynh trợ giúp. chỉ là một cái truyền tống môn đối với chúng ta điều binh mà nói thật sự quá ít. "

Tô Lạp cười nói: "ai nói một cái truyền tống môn là ít, chàng ngốc. Uổng cho huynh bình thường một đời thông minh, như thế nào đột nhiên lại trở nên hồ đồ, nếu không thể tiến hành đại lượng truyền tống, An Nhã tỷ tỷ làm thế nào đem tất cả bọn muội cùng Cự long kỵ sĩ đoàn đến đây."

Diệp Âm Trúc kinh ngạc nói: "nhưng... không phải chỉ có một truyền tống môn sao?"

Hải Dương nói: "truyền tống môn đúng là chỉ có một,nhưng muội cũng không có nói lớn nhỏ là bao nhiêu a!". Vừa nói xong, một cỗ không gian hệ ma pháp nguyên tố kịch liệt nổi lên. Làm cho Diệp Âm Trúc đạt tới cảm ứng thiên nhân hợp nhất cũng tại trong nháy mắt trở nên vặn vẹo vài phần.

hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được từ trong không gian giới chỉ của Hải Dương có cái gì thoát ra. Sau một khắc, một cỗ khổng lồ không gian nguyên tố kịch liệt vặn vẹo hiện lên. Trong mơ hồ, hắn phát hiện chung quanh hết thảy tựa hồ đều cũng từ từ ba động.

nếu là đang ở trước khi tiến lên bạch cảnh, có lẽ Diệp Âm Trúc cũng không thể nắm chắc loại không gian nguyên tố biến hóa này. Nhưng dù sao cũng chưa từng có ai ma vũ song tu đạt tới bạch cảnh như hắn lúc này. Trải qua thời gian ngắn ngủi kinh ngạc, nguyên lực trong cơ thể hắn tự hành chuyển đổi. Dựa vào hiệu quả ma pháp trực tiếp thay đổi theo không gian thuộc tính. Nhất thời, hết thảy ngoại giới ở trong lòng Diệp Âm Trúc một lần nữa trở lên rõ ràng hơn.

Đó là một phiến môn hộ (Cánh cửa không lớn lắm).Quả thật chỉ có một, nhưng là, độ lớn của nó so với đại môn bình thường hoàn toàn không giống. Chiều cao của cửa dĩ nhiên cũng vượt qua bảy thước, chiều rộng cũng chừng ngoài năm thước, khổng lồ không gian nguyên tố thuộc tính ba động đúng là từ trong đó lan tràn ra.

Phiến môn này dùng tài liệu gì chế tác mà thành chính Diệp Âm Trúc cảm thụ không ra, nhưng hắn phát hiện, ở bên phiến môn này có một ma pháp trận đặc thù. Giữa ma pháp trận một khối ma pháp thạch tản ra nguyên tố ba động mãnh liệt.

Hải Dương giải thích nói: "Ưu điểm truyền tống môn chính là thông qua ma pháp trận cùng ma pháp phù hào định vị hỗ trợ, có thể tiết kiệm ma pháp lực cho ma pháp sư, chỉ cần Ma pháp sư có pháp lực sung túc, có thể tiến hành truyền tống trong thời gian dài mà không bị hạn chế số lượng. Nhưng khuyết điểm của truyền tống môn cũng rất rõ ràng, đó chính là một khi định vị không thể thay đổi, mỗi một truyền tống môn kỳ thật đều chia làm hai bộ phận, phân biệt định vị tại hai nơi. Chỉ cần đưa ma pháp lực vào một nơi là có thể định hướng truyền tống. Đại truyền tống môn này là chuyên môn vì các tộc chiến sĩ Cầm Thành chúng ta mà lắp đặt. Cho dù là Bỉ mông cự thú cùng cự long, đều có thể đi qua, chỉ là vất vả một chút mà thôi."

Diệp Âm Trúc gật đầu hài lòng, bằng vào cảm thụ của chính mình đi tới bên cạnh truyền tống môn, bàn tay đặt trên bảo thạch của ma pháp trận, một cỗ ma pháp lực tinh khiết rót vào. Nhất thời, hắn rõ ràng phát hiện, bên trong cửa vốn bình lặng thì nguyên tố nhất thời trở nên ba động kịch liệt lên. Ngay sau đó không gian tựa hồ trở nên vặn vẹo, tựa hồ tại một nơi không xa, cũng có một cỗ hơi thở cùng nơi này tương thông.

Quả nhiên là định hướng truyền tống, Diệp Âm Trúc hài lòng gật đầu. Tô Lạp bổ sung nói: "Địa tinh bộ lạc đại sư môn cẩn thận tính toán qua, nếu chúng ta có thể chuẩn bị đầy đủ, một khi Cầm Thành có việc, truyền tống môn này có thể trong năm canh giờ đưa quân đội Cầm Thành chúng ta toàn bộ thoái hồi Cầm Thành đợi lệnh, hơn nữa, có truyền tống môn này, tin tức qua lại giữa chúng ta so với trước dễ dàng hơn nhiều. dù bên nào xảy ra chuyện, có thể trong một thời gian ngắn nhất đem tin tức truyền cho bên kia. "

Diệp Âm Trúc gật đầu, nói: "truyền tin tức cùng truyến tống người đều quan trọng như nhau. Tô Lạp, muội hãy đi tìm Áo Lợi Duy Lạp đại ca, chuẩn bị một nhóm binh lính chuyên môn để truyền tin đi."

Thu hồi ma pháp lực, Diệp Âm Trúc một bên cảm thụ biến hóa trên truyền tống môn, một bên đại não nhanh chóng vận chuyển.Có truyền tống môn này, lợi ích đối với Cầm Thành quả thực rất lớn. Ngay cả Pháp Lam cũng không có năng lực vậy. Địa tinh bộ lạc đại sư môn tại trên nghiên cứu khoa kỹ không thể nghi ngờ chính là đệ nhất trên đại lục.

"Từ Pháp Lam tới Cầm Thành chúng ta cho dù là Pháp Lam thánh kỵ sĩ quân đoàn dùng phương thức phi hành thì thời gian ít nhất cũng phải hai đến ba ngày mới tới. Có thể vượt qua Mễ Lan đế quốc, trong khi chúng ta chỉ cần chút thời gian là có thể thông tin về việc Pháp Lam xuất động, Vậy, cho dù đang ở Thánh Quang Thành cũng có đủ thời gian chuẩn bị."

Hải Dương có chút kinh ngạc nói: "Âm Trúc, Huynh cùng An Nhã tỷ tỷ suy nghĩ như nhau. An Nhã tỷ tỷ đã phái người liên lạc với Mễ Lan đế quốc, để cho bọn họ tùy thời giám thị động hướng của Pháp Lam. Trước hết, Mễ Lan đế quốc có ma pháp trận đưa tin, có thể trong thời gian ngắn nhất cho chúng ta biết. Mặc dù bọn họ không dám cùng Pháp Lam trực diện kháng lại, nhưng Pháp Lam đang âm thầm trợ giúp Lam Địch Á Tư, đã làm cao tầng Mễ Lan đế quốc rất là bất mãn,điều này khiến họ dứt khoát giúp đỡ chúng ta."

Tô Lạp hừ lạnh một tiếng, nói:"bây giờ Cầm Thành cùng Mễ Lan đã là hội cùng thuyền (Nguyên bản:"thần vong xỉ hàn" tương đương "môi hở răng lạnh"

, nếu là chúng ta bị Pháp Lam tiêu diệt thì đó cũng là ngày Mễ Lan đế quốc mạt vận a."

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói: "được rồi, bây giờ có thể cho huynh xem một chút cái kinh ngạc còn lai kia đi chứ, huynh rất muốn biết đến tột cùng là cái gì vậy? Sao mà có thể cùng truyền tống môn so sánh."

Hải Dương cùng Tô Lạp liếc nhau. Trên mặt hai nàng đều toát ra nụ cười ấm áp. Không gian vặn vẹo lại xuất hiện, lại là đến từ không gian giới chỉ trên tay Hải Dương. Ngay sau đó, quang mang chợt lóe, tại trước mặt 3 người, một vật khổng lồ xuất hiện.

Mảnh đất trống này là phiến doanh chuẩn bị cho cự long kỵ sĩ đoàn, vi thể tích cự long, nên nơi này cực kỳ trống trải.

Đó là một vật chiều dài chừng trăm thước lấp đầy khoảng trống của mọi người, toàn bộ chỉnh thể hiện ra, cũng chiếm một chỗ rất lớn. Đường kính vượt qua mười lăm thước, trong đó còn có rất nhiều bày trí phức tạp. Cảm giác được, bên trong nguyên tố ba động so với truyền tống môn còn muốn khổng lồ hơn. Về thể tích mà nói, nếu so với ma thú có hình thể lớn nhất Chiến tranh cự thú Cách lạp Tây Tư còn cao lớn hơn vài phần.

"Cái này...đây là cái gì?" Diệp Âm Trúc giật mình nói.

Hắn phát hiện vật này mặc dù có thể tích khổng lồ, trong đó ma pháp lực cũng phi thường nhiều, nhưng tựa hồ nó cũng không có lực công kích gì.

Hải Dương mỉm cười nói: "lần này chúng muội quay lại chậm một chút nguyên nhân chủ yếu nhất chính là chờ đợi nó chế tạo hoàn thành. Còn nhớ kỹ lúc ban đầu chúng ta cùng địa tinh bộ lạc hợp tác, họ xuất ra Địa đồ chế tác gì không? Bây giờ rốt cục biến thành sự thật rồi. Địa tinh bộ lạc đại sư môn gọi nó là Tề bách lâm khí cầu,bởi vì trên bản vẽ đó, Tề bách lâm là tên do các địa tinh đại sư lưu lại. "

"khí cầu? À,ta nhớ ra rồi." Diệp Âm Trúc chợt hiểu ra, nhất thời nhớ lại tình cảnh lúc ban đầu địa tinh bộ lạc xuất ra bản vẽ để cho bọn họ chế tác."Vậy... nó có thể bay được? nếu huynh đoán không sai, động lực của khí cầu này hẳn là từ ma pháp trận đúng không?."

Hải Dương nói: "đúng vậy, kiến tạo khí cầu này, đã làm cho An Nhã tỷ tỷ cùng Vị Minh trưởng lão một hồi thương xót. Nhưng nghĩ đến tác dụng của nó trên chiến trường, mới nhịn đau xót cho kiến tạo ra. Dựa theo thiết kế Tề bách lâm khí cầu, hẳn là thông qua nhiệt lượng là có thể thăng không bay lên, nhưng là, tốc độ phi hành của khí cầu hạn chế rất lớn. Khi Địa tinh bộ lạc đại sư môn cùng Ải nhân tộc đại sư môn thương lượng, đề ra một chủ ý táo bạo, sau khi trải qua nhiều lần thí nghiệm mới thành công. Lúc thành công, cũng là ngày thứ ba chúng muội rời Cầm Thành đi tới đây. Bây giờ Tề bách lâm khí cầu này mang theo năng lực ma pháp để hoạt động, hơn nữa chính nó còn có rất nhiều công năng hữu dụng."

Nghe Hải Dương nói xong, Diệp Âm Trúc hứng thú tăng nhiều," Nó còn có công năng gì?"

Hải Dương nói: "năng lực phi hành của nó cơ hồ có thể cùng với cự long trưởng thành so sánh, bởi vì, trong hạch tâm tạo động lực cho khí cầu sử dụng ba khỏa cửu giai ma tinh thạch phong hệ ma pháp tạo động lực. Dùng chúng nó làm hạch tâm, có thể dễ dàng điều động phong nguyên tố trong không khí làm động lực. Sở dĩ dùng ba khỏa cửu giai ma tinh thạch là bởi vì lo lắng đến vấn đề năng lực khôi phục nguyên tố của ma tinh thạch cùng khả năng chứa đựng của khí cầu. căn cứ tính toán cẩn thận, dưới tình huống sử dụng ba khỏa cửu giai ma tinh thạch phong hệ ma pháp, ma động lực tạo ra này có thể giúp Tề bách lâm khí cầu chở ba mươi đầu Bỉ mông cự thú tiến hành toàn tốc phi hành."

"động lực thật mạnh a!." Diệp Âm Trúc lớn tiếng than. Tại trong chiến tranh, hắn luôn luôn chủ yếu dựa vào chiến thuật thần kỳ để giành chiến thắng. Nghe xong Hải Dương giới thiệu, tại trong đầu hắn nhất thời xuất hiện nhiều loại chiến lược chiến thuật có thể tiến hành xoay quanh tề bách lâm khí cầu này.

"nếu số lượng Tề bách lâm khí cầu này nhiều hơn một chút thì tốt quá." Diệp Âm Trúc không khỏi cảm thán nói.

Tô Lạp cười nói: "điều này sợ sẽ khó khăn, kiến tạo một Tề bách lâm khí cầu này cũng đã khiến cho An Nhã tỷ tỷ cùng Vị Minh trưởng lão đau xót không thôi, nếu tiến hành sản xuất lượng lớn nữa, cho dù là Cầm Thành chúng ta sợ rằng cũng phải phá sản a."

Diệp Âm Trúc kinh ngạc nói: "Ma tinh thạch mặc dù trân quý, nhưng số lượng còn lại của chúng ta hẳn là không ít đi, cho dù đạt không được tiêu chuẩn này, thất bát giai ma tinh thạch cũng là có không ít, dưới sự phụ trợ của phong hệ Ma pháp sư tiến hành điều khiển mà nói, hiệu quả hẳn là cũng sẽ không quá kém."

---------***--------

Hải Dương lắc đầu nói:"nếu nói khí cầu này chế tạo đơn giản như vậy, cũng không có thể được địa tinh đại sư môn xưng là côi bảo trân quý. Đầu tiên, thể tích khổng lồ như thế phi hành tốc độ cao tại không trung phải thừa nhận áp lực và lực cản là phi thường lớn. Điều này đối với tự thân phòng ngự của Tề bách lâm khí cầu yêu cầu tiêu chuẩn rất cao. Nói thật cho huynh biết chứ, bên trong khung cốt của tề bách lâm khí cầu này tất cả cũng đều là kim cương tinh chế tạo mà thành, cực kỳ chắc chắn. Mà bên ngoài vỏ, còn là do da của cự long chế tạo mà thành. Tổng cộng tiêu hao da của năm đầu phong hệ cự long a. Pháp trận ở trung tâm kia, người thường có thể điều khiển phi hành. Hệ thống hạch tâm ngoại trừ ba khỏa phong hệ cửu giai ma tinh thạch ra còn sử dụng ma ngân cùng khắc kim hai loại kim chúc hi hữu nhất này mới chế tạo hoàn thành."

nghe Hải Dương nói, sắc mặt Diệp Âm Trúc nhất thời trầm xuống, " quả nhiên là đốt tiền ah! bất quá, cho dù là để chống lại áp lực không nhỏ, tựa hồ cũng không cần dùng Long bì và kim cương tinh làm cốt giá khoa trương như vậy chứ. Cho dù là chế tạo siêu thần khí sợ rằng cũng không dùng hết đông đảo tài nguyên như thế."

Tô Lạp mỉm cười nói: "điều này huynh cũng không biết, tại lúc chế tạo tề bách lâm khí cầu này Ải nhân tộc cùng Địa tinh bộ lạc đại sư môn dựa theo thần khí mà chế tạo, hơn nữa, cũng là vì Cầm Thành chúng ta. Âm Trúc, huynh biết tề lâm bách khí cầu đầu tiên được chế tạo là để làm gì không?"

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói: "chẳng lẽ là cho huynh làm đài chỉ huy phải không?"

Hải Dương cùng Tô Lạp sửng sốt đồng thanh nói, " huynh như thế nào biết được."

Diệp Âm Trúc kinh ngạc nói:"Huynh đoán đúng sao? thật cái này là để cho huynh làm đài chỉ huy sao?"

Tô Lạp cười khổ nói: "nếu không phải cho huynh, sợ rằng An Nhã tỷ tỷ cùng Vị Minh trưởng lão cũng vị tất đồng ý hao phí lượng lớn tài nguyên để kiến tạo nó. Vừa rồi chúng ta nói cũng chỉ là thiết trí cơ bản của khí cầu này, Ở trong đó còn chứa một không gian lớn bên trong, tự nhiên còn có đồ vật của nó. Trong đó kể cả một cái phòng ngủ chuyên để cho huynh nghỉ ngơi, còn có không gian làm nơi chuyên môn nghị sự. Trải qua đặc thù chế tác xếp đặt, đối với thanh âm truyền bá có hiệu quả phóng đại gấp ba, dành cho Cầm Đế thập nhị nhạc phường của chúng ta. Còn có nơi quan sát cuộc chiến, có thể cho huynh từ không trung quan sát toàn cục chiến sự. Thậm chí còn có một sa bàn thật lớn có thể tùy thời tiến hành điều chỉnh, bản thân nó được xếp đặt chính là một cái trung tâm chỉ huy quân sự, cũng là hạch tâm Cầm Thành quân đội chúng ta. Có thể tùy thời phát ra các loại mệnh lệnh tiến hành chỉ huy quân đội."

Diệp Âm Trúc trợn mắt há hốc mồm nghe Tô Lạp giảng thuật. Tâm hắn đã trở nên càng ngày càng nóng. Nguyên lai cốt giá bằng kim cương tinh, long bì mông bì kia cũng là vì an toàn của chính mình. Một tề bách lâm khí cầu thể tích thật lớn như vậy, thân mang lực phòng ngự thậm trí còn muốn vượt qua cự long. Thể tích khổng lồ như thế, quả thực chính là một cái nhà di động, hắn thậm trí có thể ngủ trong khi vẫn đang đi. An Nhã tỷ tỷ, Vị Minh trưởng lão, ải nhân, địa tinh hai tộc đại sư môn, các ngươi thật sự là tặng ta một phần đại lễ. Hải Dương cầm tay Diệp Âm Trúc, ôn nhu nói:"Âm Trúc, An Nhã tỷ tỷ nói, đây là lễ vật kết hôn của các tộc Cầm Thành hợp lại tặng cho chúng ta, mặc dù đã muộn một chút, nhưng hy vọng ngươi sẽ thích. Điều khiển khí cầu này phi hành chỉ cần ba người là có thể, tại bên trong khí cầu, còn phối bị (lắp đặt thêm) một chút trang bị vũ khí, tùy thời đều có thể sử dụng trong chiến tranh."

"còn có trang bị vũ khí? là cái gì?"

Hải Dương có chút tiếc nuối nói: "đáng tiếc, vũ khí trang bị này sau khi phối bị, khiến cho trọng tải của khí cầu bi ảnh hưởng rất lớn. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đồng thời chở một trăm người, Ải nhân tộc đại sư tổng cộng trang bị mười một toàn phương vị ma đạo pháo."

cho dù bấy giờ tâm trí Diệp Âm Trúc trầm ổn, nghe được ba chữ ma đạo pháo này cũng xém tí nữa ngã ngửa. Trời ạ! đây là một tòa bảo lũy sao? phải biết rằng, tại bên trong Cầm Thành, mỗi một ngọn núi mới có một ma đạo pháo mà thôi. Trên tề bách lâm khí cầu này, một chút mà trang bị mười một ma đạo pháo, thì làm sao năng lực trọng tải không giảm xuống nhiều vậy đây.

Diệp Âm Trúc phát hiện chính mình đã hoàn toàn không còn gì để nói. Không một người nào, đừng nói là cự long, cho dù là thần thánh cự long Hoắc Hoa Đức sợ rằng cũng không dám cùng nó trực diện đối mặt.

Kết hợp phòng ngự lực kinh khủng, chuyển động rất nhanh, hơn nữa kết hợp ma pháp cường đại của Cầm Đế thập nhị nhạc phường cùng lực công kích cuồng bạo của mười một ma đạo pháo, cái này hoàn toàn chính là một cái máy giết chóc a. Đồng thời, cấu tạo của nó cũng kinh khủng khó có thể tượng tượng được.

"Âm Trúc,huynh không sao chớ." Tô Lạp ngơ ngác nhìn Diệp Âm Trúc đứng đó, trong lòng do dự tự hỏi có nên hay không đem một điểm trọng yếu cuối cùng cũng nói ra.

cả nửa ngày sau, Diệp Âm Trúc mới mở miệng nói một câu:"đồ vật này cũng thật quá biến thái đi."

Hải Dương ho khan một tiếng, nói "quả thật rất biến thái, lúc ấy muội cùng Tô Lạp nghe địa tinh bộ lạc đại sư môn giảng giải thì cũng khiếp đảm không chịu được, các đại sư nói, huynh là lương trụ của Cầm Thành chúng ta, không thể xảy ra nguy hiểm gì. Cho nên họ mới phải đem địa tinh khí cầu này vũ trang đến tận răng. An Nhã tỷ tỷ sau khi cùng chúng muội thương lượng, đã quyết định, sau này cự long kỵ sĩ đoàn Cầm Thành chúng ta, làm quân đội chuyên môn hộ tống cho khí cầu này, bất quá, nghe nói đây là kỳ công đầu tiên. Địa tinh bộ lạc đại sư môn đang hăng hái nhiệt tình nghiên cứu làm như thế nào để đem tề bách lâm khí cầu này chế tạo càng thêm hoàn mỹ. Gia tăng càng nhiều tính năng có thể. Xem ý tứ bọn họ, tựa hồ không lâu nữa, sẽ tiến hành cải tạo khí cầu. Dưới điều kiện tiên quyết là không làm ảnh hưởng đến tính phòng ngự và làm tăng thể tích của nó, làm cho lực công kích của nó càng cường đại hơn."

một lúc sau, Diệp Âm Trúc thở dài một hơi. Cảm nhận khí cầu trước mặt năng lượng cường đại, nói " Xem ra, trên thế giới này chỉ có không dám tưởng,chứ không có làm không được. Chỉ là, cấu tạo của nó cũng thật sự quá trân quý. Huynh thấy, mở rộng thì không cần nữa. Nếu làm cho nó tiếp tục mở rộng, sợ là tư nguyên cả Cầm Thành chúng ta đều cũng bị nó biến thành hư không."

Tô Lạp nói: "Cái này huynh hãy cùng địa tinh bộ lạc còn có ải nhân tộc đại sư môn thương lượng lại đi. Xem bộ dạng bọn họ, bây giờ đối với chuyên môn khí cầu của huynh chính là rất cuồng nhiệt a. Tâm tư mỗi người đều cũng đầu nhập trong nghiên cứu nó, nếu nói thể tích từng bước mở rộng, còn không biết bọn họ làm ra cái vật gì nữa. Nhưng có thể dám chắc là, uy lực nhất định sẽ trở nên càng thêm kinh khủng. Được rồi, Âm Trúc, An Nhã tỷ tỷ kêu huynh cấp cho nó một cái tên đi. Dù sao nó sau này chính là phương tiện của huynh."

Diệp Âm Trúc suy nghĩ một chút nói: " kêu nó là Cầm Đế hào đi."

Hải Dương nói: "Cự long kỵ sĩ đoàn của chúng ta có đúng hay không cũng phải đổi tên, dù sao sau này chúng cũng là vì Cầm Đế hào phục vụ."

Diệp Âm Trúc cười khổ nói "rất khó tưởng tượng tại không trung còn có bao nhiêu lực lượng có thể cùng Cầm Đế hào của chúng ta kháng lại đây. Nó đã không còn là địa tinh khí cầu truyền thống nữa, mà chính thức là một không trung phách vương. Không bằng, chúng ta đem nó đổi tên thành Cầm Đế hào hàng không mẫu hạm. Hơn nữa hộ tống cự long kỵ sĩ đoàn, tựu cũng trực tiếp xưng là Cầm Đế hào hàng không mẫu hạm quân đoàn. Các muội thấy thế nào?."

"Hàng không mẫu hạm? tên này không sai, Âm Trúc, ta tán thành" Hải Dương là người thứ nhất tỏ vẻ tán thành, Tô Lạp tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Cứ như vậy, ky khí chiến tranh kinh khủng nhất Cầm Thành trong tương lai, tung hoành vô địch: Cầm Đế hào hàng không mẫu hạm quân đoàn rốt cục đã xuất hiện.

cơ hồ không đợi thêm được nữa, Diệp Âm Trúc dưới sự dẫn đường của Hải Dương và Tô Lạp tiến vào Cầm Đế hào hàng không mẫu hạm của mình.

Không có chánh thức tiến vào trong, vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được khoa kỹ vĩ đại của Địa tinh bộ lạc. Không gian bên trong so với trong tưởng tượng của Diệp Âm Trúc còn muốn rộng hơn nhiều. Tiến vào trong, đầu tiên chính là một đại sảnh nghị sự, Hải Dương nói cho hắn, tại phía sau nghị sự một chút là khu vực chuyên cho hắn nghỉ ngơi. phía trước còn lại là trung tâm chỉ huy, bên trong trang bị một cái toàn phương vị giám trắc khống chế hệ thống cỡ nhỏ. Ở nơi này có thể thông qua hệ thống này hoàn toàn giám sát hết thảy tình huống chung quanh khí cầu, mà tất cả vũ khí công kích đều giấu ở bên trong khí cầu. Nhìn từ nơi này là không thấy được, phải tại trung tâm chỉ huy mới có thể điều khiển sử dụng.

Diệp Âm Trúc vốn có ý tưởng thử một chút, nhưng sau khi cẩn thận tự hỏi, vẫn còn mạnh mẽ áp chế mong muốn trong lòng. Nơi này dù sao là trên địa bàn Mễ Lan đế quốc. Cầm Đế hào mới vừa xuất hiện, cái này trước mắt có thể nói là ky khí chiến tranh kinh khủng nhất của Cầm Thành, cho dù đúng là minh hữu của mình, trước hết vẫn cần giữ bí mật mới tốt a.

Mễ Lan đế quốc phương bắc quân đoàn, hai quân đoàn đã điều đi khỏi Thánh quang Thành, phân biệt chia ra chiến trường đông tuyến cùng nam tuyến.Mặc dù chiến tranh còn chưa có bắt đầu lại, nhưng hơn hai mươi vạn đại quân tinh nhuệ này, đối với khắp cả chiến trường mà nói, không thể nghi ngờ làm Mễ Lan đế quốc thở phào nhẹ nhõm, thêm hai mươi vạn phương bắc quân đoàn tinh duệ a. Nam phương lại có Tây Đa Phu nguyên soái chỉ huy. Mễ Lan đế quốc so với lúc chiến tranh mới bắt đầu đã trở nên thong dong hơn.

Một tháng thời gian rất nhanh trôi qua, bất luận là Thánh Quang thành hay là pháo đài Lôi Thần Chùy đều cũng trở nên vô cùng yên lặng.

Bên trong Pháo đài Lôi Thần Chùy cơ hồ mỗi ngày cũng đang tiến hành công tác tu bổ thành tường. Đại lượng thú nhân đều trong quý đông rét lạnh. Lôi thần, Chiến thần hai Đại bộ lạc thậm chí ngay cả thám thính cũng không hề phái ra. Tất cả đều là một khối tập trung ở trong thành.

Thánh quang thành Mễ Lan quân đoàn cũng vẫn duy trì thế phòng thủ. Dù sao điều đi bốn mươi vạn đại quân tinh duệ, làm phòng ngự của Thánh Quang thành trở nên mỏng đi rất nhiều.

Mã Nhĩ Đế Ni phát hiện, gần nhất một tháng này tới nay, Diệp Âm Trúc thủy chung đều là ẩn cư lánh mặt. Rất ít khi chứng kiến thân ảnh hắn xuất hiện. Không biết là đang làm cái gì? Pháo đài Lôi Thần Chùy yên lặng làm cho vị Nguyên soái này khó có thể thanh tịnh mấy ngày nay.

"Báo, Áo Lợi Duy Lạp đại nhân cầu kiến."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện