Chương 258: Pháp Lam Xuất Binh

Cùng với âm thanh của truyền lệnh binh vang đến, Áo Lợi Duy Lạp bước nhanh vào trướng bồng của Mã Nhĩ Đế Ni." Xin chào, Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái "

Áo Lợi Duy Lạp hướng về Mã Nhĩ Đế Ni hành quân lễ, dù sao đi nữa vốn xuất thân từ tầng lớp quý tộc Mễ Lan, có rất nhiều thứ khó có thể thay đổi

Mã Nhĩ Đế Ni mỉm cười hiền hoà nói: "Ngồi đi " rồi gọi người hầu mang trà

Nhìn tôn tử xuất sắc nhất gia tộc của mình kính cẩn ngồi xuống, thể hiện rõ tác phong của một thiết huyết quân nhân, Mã Nhĩ Đế Ni không khỏi âm thầm gật đầu hài lòng. Không nói về phương diện vũ lực, chỉ riêng về chiến thuật hai người ca ca đã không thể so sánh, có thể nhìn thấy được thành tựu vượt mọi người trong gia tộc sau này

Nhớ đến cảm giác chính mình đã trục xuất đứa cháu này ra khỏi gia tộc, Mã Nhĩ Đế Ni không khỏi đau lòng, nhưng thân là tộc trưởng, lão hiểu, quyết định này đưa ra là chính xác.

"Nguyên soái, ngài gọi ta có chuyện gì không? " Áo Lợi Duy Lạp có chút nôn nóng hỏi. Mã Nhĩ Đế Ni nhìn chàng, ánh mắt thoáng loé lên: " Tại sao ngươi vội vã rời đi như vậy?." Áo Lợi Duy Lạp lặng thinh không nói, sự thật là chàng rất vội đi

Trong một tháng này, quân đội Cầm thành không yên tĩnh như biểu hiện bên ngoài. Nếu nói Áo Lợi Duy Lạp cả đời trong lúc nào hưng phấn nhất, sợ rằng chỉ trong tháng qua mà thôi.

Cầm Đế Hào hàng không mẫu hạm tác dụng cường đại nhưng chỉ sợ rằng thiếu sự kiểm soát, phối hợp điều khiển tuyệt không có khả năng phát huy hết uy lực của nó được.

Vì thế, để cho nhanh chóng phát huy tác dụng lớn nhất trên chiến trường, Diệp Âm Trúc, Áo Lợi Duy Lạp cùng cao tầng lãnh đạo của Cầm thành trong tháng qua nhất mực chuyên chú nghiên cứu và huấn luyện siêu cấp hung khí trên chiến trường này.

Diệp Âm Trúc đương nhiên là hạm trưởng nhưng làm Áo Lợi Duy Lạp ngạc nhiên chính bản thân mình cũng là một trong những chỉ huy cao cấp nhất, cùng với Diệp Âm Trúc sau này trên chiến trường tác chiến.

Cầm Đế Hào trong thời gian huấn luyện cơ bản này, lực lượng chiến đấu mỗi nhóm cơ bản đã hoàn thành.

Tô Lạp do am hiểu vượt trội về tốc độ đã hoàn thành xây dựng phi hành đoàn, Hải Dương đương nhiên là phụ trách thập nhị nhạc phường bên trong Cầm Đế Hào, mà Diệp Âm Trúc trong thời gian này cũng hoàn thành thống nhất các điều lệnh chỉ huy của Cầm Đế Hào hàng không mẫu hạm. Áo Lợi Duy Lạp trở thành đệ nhất tham mưu đồng thời lúc Diệp Âm Trúc vắng mặt thì trở thành người chỉ huy thứ hai

Bình thường mọi chuyện xử lý trong mẫu hạm Diệp Âm Trúc đều lắng nghe ý kiến của những người thân cận rồi mới quyết định, tuy nhiên trong trường hợp nguy cấp sẽ quyết đoán chỉ huy hoả lực của Cầm Đế Hào..

Nhắc đến oai lực của vũ khí trong mẫu hạm, không thể không nhắc đến ngày đó Diệp Âm Trúc, Áo Lợi Duy Lạp trong lúc chuẩn bị thí nghiệm trang bị vũ khí của mẫu hạm đã giật mình như thế nào?

Ngày đó, khi nhìn thấy Cầm Đế Hào, Diệp Âm Trúc đã vô cùng ngạc nhiên, bởi vì Hải Dương và Tô Lạp cũng không có nói cho chàng biết rằng mười một ma đạo pháo của Cầm Đế Hào được phân thành hai loại chủ và phó pháo, trong đó phó pháo chính là Cầm thành ma đạo pháo phổ thông nhưng kinh khủng nằm ở lực sát thương chủ pháo, khẩu pháo được chế tạo đầu tiên của Cầm thành: Tịch Diệt Chi Pháo

Vì để cho Cầm Đế Hào có được lực công kích khuếch trương lớn nhất, ải nhân đại sư và địa tinh đại sư sau khi bàn bạc cẩn thận đã quyết định táo bạo đem Tịch Diệt Chi Pháo từ đỉnh Cầm thành xuống trang bị cho mẫu hạm. Theo lời mấy lão thì Tịch Diệt Chi Pháo chỉ có thể ở trong chiến trường mới phát huy được hết uy lực chân chính của nó

Sau đó, khi lần đầu tiên thăm Cầm Đế Hào, Áo Lợi Duy Lạp phát hiện ra rằng mình đã dành tình cảm thật sâu nặng cho siêu cấp hung khí này rồi,toàn bộ tâm huyết lúc nào cũng đắm chìm trong chiến thuật của mẫu hạm. Đương nhiên vào lúc này, Thiên Địa huấn luyện không thể trong phạm vi Thánh Quang thành tiến hành. Hàng ngày, Diệp Âm Trúc, Áo Lợi Duy Lạp cùng một số ít người mang theo một bộ phận Cự Long kỵ sĩ thông qua truyền tống trận trở về Cầm thành, trên không trung Cầm thành tiến hành thao luyện,dẫu sao, tại vùng đất của mình thì không cần phải lo lắng bị ngoại nhân phát hiện.

Mã Nhĩ Đế Ni thốt lên: "Áo Lợi Duy Lạp, lúc này không có người ngoài, như thế nào đây? Ngươi cũng không thể gọi ta một tiếng gia gia sao?

Áo Lợi Duy Lạp co người lại một chút, sâu thẳm trong tâm hồn nhớ rõ lúc tự mình trục xuất chàng ra khỏi gia tộc, có nói rằng sau này sẽ không còn quan hệ gì đến nhau nữa. Lúc đó, chàng đương nhiên hiểu, chỉ là bây giờ nghe Mã Nhĩ Đế Ni nói, tự hồ như không giống với kế hoạch ban đầu cho lắm.

"Nguyên soái, chắc ngài đã quên rồi, ta bây giờ không thuộc về Tử La Lan gia tộc nữa, cũng không thể gọi một người quyền lực như ngài là gia gia. "

.

Mã Nhĩ Đế Ni trong mắt hiện lên một ánh quang mang đau thương, khe khẽ gật đầu nói: " Ngươi nói rất đúng, mối quan hệ giữa ngươi và Tử La Lan gia tộc đã không còn nữa, ta biết, đó là một quyết định chính xác, tuy nhiên ngươi có biết rằng ban đầu để có quyết định này ta đã phải thống khổ như thế nào không?"

Áo Lợi Duy Lạp lặng thinh không nói, nếu như nói rằng không có chút oán hận thì đúng là đang dối lòng mình. Tử La Lan gia tộc là gia đình của chàng cũng là đệ nhất thế gia được mọi người trọng vọng của Mễ Lan đế quốc, được trở thành tộc trưởng một gia tộc như vậy liệu có mấy ai không ham muốn đây?

Tuy nhiên, Áo Lợi Duy Lạp cũng không có chút hối tiếc, Cầm thành mang lại những thứ mà tại gia tộc không thể có được, do đó bây giờ chàng cũng không biết trả lời sao với gia gia của mình.

Mã Nhĩ Đế Ni dù sao cũng là một đời thống lĩnh, trong khoảng khắc ngậm ngùi đã rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường. " Là như thế này, trong khoảng thời gian này rất ít gặp mặt Cầm đế đại nhân, thỉnh Áo Lợi Duy Lạp tuớng quân nói cho ta biết Cầm thành có hành động gì không? Nếu có lời Mễ Lan quân chúng ta nguyện ý phối hợp không điều kiện "

Mặc dù bây giờ phương bắc quân đoàn đóng tại Thánh Quang thành quân số vượt quá bốn mươi vạn nhưng qua thực tế chiến đấu cho thấy thực lực kém hẳn Cầm thành, Mã Nhĩ Đế Ni bất đắc dĩ cũng phải hạ tư thái đồng thời cảm giác được mọi chuyện quá tĩnh lặng tránh không được có chút tò mò về sự quá thần bí của Cầm thành

Áo Lợi Duy Lạp nói: " Xin lỗi nguyên soái đại nhân, Cầm thành có hành động quân sự hay không, ngay cả ta cũng không biết, những chuyện này Cầm đế đại nhân tự mình quyết định, nếu chúng ta cần bàn bạc về những hành động quân sự, ta nghĩ, Cầm đế đại nhân trước tiên sẽ thông báo cho ngài. Về phần trong khoảng thời gian này chúng ta đang làm cái gì, xin lỗi, đây là bí mật của Cầm thành".

Mã Nhĩ Đế Ni trong lòng thầm nghĩ: " Chẳng lẽ bí mật ngươi không thể nói với ta sao?" nhưng lão vẫn còn đủ tỉnh táo, nhẫn nại tiếp Áo Lợi Duy Lạp cả nữa ngày trời mới ân cần tiễn khách hồi phủ.

Áo Lợi Duy Lạp ánh mắt trầm ngâm nhìn gia gia. Trên thân thể đã lộ ra dấu vết của tuổi tác, hiển nhiên thời gian đã in hằn trên người của danh soái Mã Nhĩ Đế Ni, đã không còn phong thái anh dũng như năm nào nữa rồi.

"Xin lỗi gia gia, ta là phần tử Cầm thành, đã không thuộc về Mễ Lan cũng không thuộc về Tử La Lan gia tộc, tha thứ cho ta, Âm Trúc tín nhiệm ta như thế, bất luận dù thế nào ta cũng không thể đem lại điều bất lợi cho Cầm thành được!"

Nói rồi ly khai nguyên soái phủ, rất nhanh trở về Cầm thành quân doanh.

Vì để tránh tai mắt, số lượng cự long kỵ sĩ bọn họ mang về Cầm thành huấn luyện đều không vượt quá ba mươi người để có thể tránh được phương bắc quân đoàn phát giác.Trong khoảng thời gian này cứ như vậy luân phiên mỗi ngày để làm cho mỗi cự long kỵ sĩ đều đạt được mục đích huấn luyện đề ra

Mà hôm nay cự long kỵ sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng xuất phát.

---------***--------

"Áo Lợi Duy Lạp đại ca, nhanh lên, chúng ta phải xuất phát rồi ". Phát hiện được khí tức của Áo Lợi Duy Lạp từ xa Diệp Âm Trúc đã gọi, sau đó bắt đầu rót ma pháp lực vào truyền tống trận trước tiên mang Cự Long kỵ sĩ phản hồi Cầm thành.

Áo Lợi Duy Lạp bước đến bên cạnh Diệp Âm Trúc, cảm nhận ma pháp mênh mông phát ra, nhịn không được hỏi: " Âm Trúc, vừa rồi ta cùng với Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái nói chuyện, ngươi không muốn biết ông đã hỏi ta cái gì sao?".

Mã Nhĩ Đế Ni thông qua Diệp Âm Trúc rồi mới gặp Áo Lợi Duy Lạp, nên Âm Trúc đương nhiên biết.

Diệp Âm Trúc mỉm cười vỗ vai Áo Lợi Duy Lạp " Cần vậy sao! Đi nhanh một chút, hoàn thành luyện tập Thiên Địa chiến thuật cho thuần thục quan trọng hơn!"

"Cần vậy sao!"chỉ ba tiếng đơn giản nhưng khiến cho Áo Lợi Duy Lạp tràn đầy cảm giác được tín nhiệm, hiệu quả còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ

Áo Lợi Duy Lạp cũng không nói thêm điều gì, ánh mắt ngưng trọng, thân hình chợt loé lên rồi mất hút trong truyền tống trận

Nhìn thân ảnh Áo Lợi Duy Lạp tiêu thất, Diệp Âm Trúc mỉm cười: " Đại ca,ngươi đã quên sao, dùng người thì thì không nghi ngờ người, nghi ngờ người thì không dùng người, điều này ngươi đã dạy cho ta mà, nếu ta ban đầu điểm đó cũng không biết, làm sao có được Cầm thành ngày hôm nay!!".

Một tháng trôi qua không phải là dài nhưng cũng đã giúp Tử tận sâu trong Cực Bắc Hoang Nguyên làm được rất nhiều chuyện. Cực Bắc Hoang Nguyên khí hậu lạnh giá, bọn họ dù quen với khí hậu lạnh giá của phương bắc cũng phải thừa nhận sự khủng khiếp của khí hậu nơi đây. May mắn là ngoại trừ Bỉ Mông quân đoàn, còn lại tất cả ma thú đều từ băng sâm đi ra

Bất quá ma thú từ băng sâm dù mỗi thời khắc đều đối mặt với sự cô tịch lạnh lẽo cũng phải thừa nhận, băng sâm so với Cực Bắc hoang nguyên cũng không được tính là cái gì.

Khoảng thời gian này, Tử Tinh quân đoàn cũng đã cơ bản hình thành, trong đó Bỉ Mông quân đoàn do ba bạch kim Bỉ Mông vương thống nhất suất lĩnh còn ma thú trong băng sâm dựa vào chủng loại bất đồng, theo lời đề nghị của Long Sư, đều do các đại thần thú đái lĩnh

Mỗi cá thể trong Tử Tinh quân đoàn đều có năng lực cường đại, chỉ cần một cao cấp ma thú xuất hiện trong thế giới loài người cũng đủ để chấn nhiếp nhất phương mà trong tay Tử lại có cả vạn quân.

Sau khi cân nhắc cẩn thận, Tử quyết định chia Tử Tinh quân đoàn phân ra làm tám bộ phận. Bên trong Cực Bắc Hoang Nguyên tiến hành hành động chinh phục, ngoại trừ Thiểm, Lôi bên ngoài, Tử bao quát bên trong, bát đại thần thú đều thống suất một chi, lấy một tháng làm hạn định, bắt đầu tiến hành hành động trong Cực Bắc Hoang Nguyên. Mục tiêu của Tử rất đơn giản, trong thời gian ngắn nhất, làm cho Cực Bắc Hoang Nguyên thú nhân biết đến sự xuất hiện của chàng, đồng thời duy trì việc thu phục thú nhân..

So với Tử tưởng tượng, sự tình xảy ra dễ dàng hơn một chút, dù sao được chia làm tám bộ phận nhưng mỗi một bộ phận ma thú đều có thực lực kinh khủng nhất là bọn họ đều được thần thú đái lĩnh, cho dù phía trước là chủ lực của tam đại bộ lạc thú nhân cũng không cần phải e ngại

Trước sức mạnh tuyệt đối của các cường giả, cơ hồ các tiểu bộ lạc thú nhân tộc đều tỏ vẻ thần phục, trong đó đại đa số là thành kính thần phục, dù sao đi nữa truyền thuyết về Tử Tinh Bỉ Mông lưu truyền đã từ lâu lắm rồi. Theo đó, trong một tháng này, bát đại quân đoàn dẫn theo các tộc trưởng thu phục quay về tụ họp

Nguyên do là để các tộc trưởng này quan khán Tử Tinh Bỉ Mông chân chính hàng lâm chứ không phải là làm con tin. Đối với vương giả chân chính, thú nhân tộc so với loài người còn trung thành hơn nhưng chỉ bằng vũ lực thì không thể nào chinh phục được thú nhân tâm, chỉ khi để bọn họ chứng kiến chân chính Tử Tinh Bỉ Mông cùng thực lực của thủ hạ, họ mới chính thức thần phục.

Tổng cộng bảy mươi tiểu bộ lạc sau khi chứng kiến đã không còn do dự đem uy nghiêm của Tử Tinh Bỉ Mông truyền bá đến nhưng nơi xa xôi nhất của Cực Bắc Hoang Nguyên

Nhưng theo đó, làm cho Tử kinh hỉ là cùng với truyền lưu Tử Tinh Bỉ Mông xuất hiện, từng Bỉ Mông cự thú đơn độc đã tìm đến. Những Bỉ Mông này không phải vì sự cô ngạo dám thoát ly tộc quần, buông bỏ cuộc sống tiêu dao ở tam đại bộ lạc mà vì bọn họ tin rằng đây mới là nơi dừng chân của cường giả Bỉ Mông

. Cho dù họ có là cường giả hay không, điểm cốt yếu chính là trong người bọn họ đang chảy dòng máu của Bỉ Mông thú tộc. Khi nghe được tin vị hoàng giả trong truyền thuyết Tử Tinh Bỉ Mông xuất hiện, họ biết rằng mùa xuân của thời đại Bỉ Mông thú tộc đã đến, bất luận thiệt giả làm sao cũng phải chứng thực điều này.

Vì vậy, số lượng Bỉ Mông quân đoàn của Tử cũng từ từ tăng dần, không phải mỗi ngày đều có Bỉ Mông gia nhập nhưng qua thời gian 1 tháng, tám quân đoàn mang vê cũng được bốn mươi Bỉ Mông chiến sĩ, trong đó một nữa đều là Hoàng Kim Bỉ Mông, đặc biệt có hai Bỉ Mông cường đại đã tiến hoá cùng cấp bậc kinh khủng của Tang Thác Tư.

Cùng với thực lực được tăng cường, tốc độ khuếch trương bắt đầu gia tăng, Cực Bắc Hoang Nguyên mặc dù diện tích cự đại nhưng lời hiệu triệu của Tử Tinh Bỉ Mông cùng thực lực trong tay Tử cũng thật khủng khiếp, giống như một tấm lưới lớn bên trong Cực Bắc Hoang Nguyên từ từ mở ra đem tam đại bộ lạc thú nhân vây lại.

Thời cơ chưa đến,Tử cũng không nóng lòng tổng tấn công tam đại bộ lạc, chàng hiểu tấn công thú nhân tộc không phải chỉ bằng vũ lực mỗi cá nhân mà làm được, chỉ cần có thú nhân tâm, được sự chấp nhận của thú nhân, trong tương lai mới có thể chinh phục Cực Bắc Hoang Nguyên, phát triển tộc nhân của mình, mang đến mức sống cao cho mỗi thú nhân.Đây chính là giấc mộng của Tử, cố gắng tất cả cũng vì giấc mộng này.

Một tia quang mang nhàn nhạt chợt loé lên, ánh mắt Diệp Âm Trúc tràn ngập năng lượng ba động, cảnh tượng trong thuỷ tinh cầu trước mắt không ngừng biến hoá thông qua nó truyền đạt mệnh lệnh cho Cự Long Kỵ sĩ trong Cầm Đế Hào hàng không mẫu hạm.

Mây đen trên Bố Luân sơn mạch không ngừng tụ hợp,trong ánh nắng còn sót lại, lẫn khuất hiện rõ từng đạo kim tuyến bảy sắc thon dài phóng xuất từ một thân ảnh khổng lồ có quang mang màu trắng sữa

Nhìn qua bề ngoài trông không giống cường giả cho lắm, tốc độ phi hành cũng không giống cự long nhưng kinh khủng chính là trên mình sáng loá màu của kim chúc như thể là màu da của long tộc.

Nhất định, ngoại nhân chứng kiến sẽ cho đây là 1 chủng loại của long tộc.

.

Cầm Đế Hào giữa không trung tốc độ hoàn toàn tương phản với thể tích, ngay cả cự long bay sát cạnh cũng có chút bối rối

Cự Long kỵ sĩ cỡi cự long không ngừng thể hiện các động tác phức tạp chuẩn mực bảo hộ trung ương Cầm Đế Hào, hành động liền lạc, thống nhất các phương án chỉ huy, phối hợp ăn ý thể hiện kỷ luật cao độ.

Bên trong Cầm Đế Hào, Áo Lợi Duy Lạp mãn ý gập đầu nói: " Long tộc quả nhiên không hổ là sinh vật trí tuệ, trong thời gian ngắn như vậy, cự long kỵ sĩ có thể hoàn thành chiến thuật của chúng ta, mặc dù chưa thuần thục nhưng tin rằng chỉ cần có thêm một quãng thời gian huấn luyện, nhất định có thể hoàn toàn đầu nhập chiến trường"

Diệp Âm Trúc bật cười nói: " Không, không phải chỉ vì có trí tuệ cao, mà còn vì tính mạng, nếu không phải chúng ta đang nắm giữ sinh mạng của họ trong tay, ngươi nghĩ rằng những cự long này có thể nghe lời vậy sao? "

Lời vừa chưa dứt, cách đó không xa bỗng vang lên tiếng hừ lạnh, hướng về chàng phóng xuất cái nhìn nảy lửa

Diệp Âm Trúc có chút lúng túng. " Xin lỗi, Ly Sát, ta quên ngươi cũng đang ở chỗ này."

Qua Diệp Âm Trúc, Ly Sát hôm nay mới đầu nhập Cầm Đế Hào, nhiệm vụ của nàng rất đơn giản, thay thế Áo Lợi Duy Lạp chưởng quản hoả lực của Cầm Đế Hào.Vì với trình độ am hiểu thuỷ hệ ma pháp của nàng, có thể thông qua hệ thống quan trắc dễ dàng khống chế hệ thống hoả lực Cầm Đế Hào.

---------***--------

Ly Sát giận dữ trừng mắt nhìn Diệp Âm Trúc nói: " Dám nô dịch tộc nhân của ta, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu "

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói: " Đừng quên, gia gia ngươi đã bỏ rơi ngươi,hơn nữa, chính long tộc các người đến công kích Cầm thành, đại lễ như vậy đem đến,nô dịch tộc nhân của ngươi chỉ là bất khả kháng thôi!

"Ngươi..." ánh mắt Ly Sát loé lên một tia phẫn nộ, như muốn đem cơn giận của mình phát tác ra.

"Được rồi, Âm Trúc, huynh đừng làm Ly Sát tỷ tỷ tức giận nữa " Tô Lạp quay đầu lại, nhìn Ly Sát thản nhiên cười nói: " Ly Sát tỷ tỷ, tỷ còn không biết tính huynh ấy sao?Tỷ yên tâm, nếu tộc nhân của tỷ đã thần phục Cầm thành, huynh ấy sẽ đem hết khả năng để bảo vệ an toàn cho bọn họ mà"

Sắc mặt Ly Sát lúc này mới thu liễm vài phần, có chút ấm ức, xoay người tiếp tục công việc của mình.

Diệp Âm Trúc sở dĩ để Ly Sát thay Áo Lợi Duy Lạp quản lý hoả lực mẫu hạm không phải vì vấn đề tín nhiệm mà mục đích là để Cầm Đế Hào phát huy hơn nữa lực chiến đấu mà thôi.

Lấy năng lực chiến đấu của Diệp Âm Trúc mà nói, nếu đích thân chỉ huy tại Cầm Đế Hào thì không thể nghi ngờ đó là sự lãng phí to lớn, lực phòng ngự Cầm Đế Hào tuy ổn nhưng nếu đối mặt với thứ thần cấp siêu cấp cường giả thì cũng chẳng có gì nắm chắc,tiến nhập thứ thần cấp, Diệp Âm Trúc mới chân chính hiểu được sự kinh khủng của cấp bậc này, vì thế, một khi chân chính đối mặt với địch nhân cường đại thì chàng phải tự thân tham gia còn những lúc như thế này để tốt nhất là để Áo Lợi Duy Lạp chỉ huy.

Hành động chỉ huy của Áo Lợi Duy Lạp đôi lúc phải cần có người thao tác hệ thống hoả lực mẫu hạm thay thế, cho nên, Diệp Âm Trúc mới giao cho Ly Sát quản lý hệ thống này, còn chàng và Áo Lợi Duy Lạp cùng nhau chỉ huy Cầm Đế Hào, song song nghiên cứu chiến thuật để khi chính thức đối địch, vị trí hạm trưởng có thể tuỳ nghi thay đổi.

"Âm Trúc, An Nhã tỷ tỷ phát xuất tin tức khẩn cấp, bảo chúng ta nhanh chóng trở về." Tô Lạp thông qua tin tức của Cự Long kỵ sĩ truyền đến báo cho Diệp Âm Trúc biết.

"Tin tức khẩn cấp?" Diệp Âm Trúc sửn sốt, trong lòng u ám, chẳng lẻ, điều gì đến cũng đã đến rồi sao?

"Phản hồi Cầm thành!" Lập tức hạ đạt mệnh lệnh, Cầm Đế Hào bẻ một đường cong tuyệt đẹp, vượt qua ba mươi cự long hộ vệ,nhằm hướng quảng trường Cầm thành lao đi.

Lúc trước, sau khi bị cự long san phẳng, Cầm thành đã kiến thiết khu đất này lại thành quảng trường trung tâm rộng lớn,tại quảng trường rộng lớn này không những lúc bình thường dùng để luyện binh mà đồng thời làm điểm hạ cánh tốt nhất bên trong Bố Luân sơn mạch của Cầm Đế Hào. Dù sao,vượt trên trăm thước, thể tích của nó vô cùng lớn, nếu không có một điểm đáp thích hợp thì thật là không an toàn.

Cầm Đế Hào sau khi trải qua một tháng diễn luyện thực tế, ải nhân tộc và địa tinh tộc đại sư đã tiến hành một ít cải tổ đơn giản, Cầm Đế Hào bản thân đã đủ chắc chắn, Diệp Âm Trúc khi điều khiển có thể thực hiện được rất nhiều động tác phức tạp mà không làm tổn hại đến nó, nhưng để làm cho Cầm Đế Hào có tốc độ nhanh hơn, có thể tương đồng với phong hệ cự long, động cơ lúc đầu do ba khối cửu giai phong hệ ma tinh thạch cung cấp năng lượng biến thành năm khối, do đó tốc độ phi hành tăng lên rất nhiều

.

Đồng thời, số lượng ma đạo pháo cũng tăng lên thành mười sáu khẩu, ở những chỗ lúc trước chưa có nay lại được lắp đặt một khẩu.

Trong giai đoạn này,khả năng lắp đạn pháo đã lên đến mức cực hạn rồi. Dù sao đi nữa, ma đạo pháo đều dùng kim cương tinh thể để chế tạo,bản thân đã rất nặng nề, do đó, khi mang tất cả di chuyển, sức nặng càng thêm kinh khủng, mặc dù đã gia tăng thêm hai khối ma tinh thạch, nhưng nếu gia tăng số lượng ma đạo pháo lên nữa, không nói đến chuyện đủ vị trí để lắp đặt hay không,chỉ sợ rằng tốc độ đã bị ảnh hưởng rất lớn rồi.

Hoàng cung Mễ Lan đế quốc

Tây Nhĩ Duy Áo ngồi trên long ngai, thân ảnh cô độc, vẻ mặt u ám.

"Chẳng lẽ, ngày diệt vong của Mễ Lan đã đến? ", ngoại trừ cảm giác đau khổ và cay đắng chất chứa trong lòng, cũng chẳng còn lại gì. Ba canh giờ trước, ông nhận được tin tức, Pháp Lam đang phong ấn bỗng phái xuất đại quân, trực nhập Mễ Lan quốc nội,mặc dù không cùng Mễ Lan quân phát sinh xung đột gì, nhưng đã theo quan quân Mễ Lan nhắm phương bắc hành quân nhanh chóng, mục tiêu trực chỉ Cầm thành.

Lúc Lam Địch Á Tư đột nhiên tuyên chiến, trăm vạn đại quân áp sát biên giới, Tây Nhĩ Duy Áo cũng không có cảm giác bất lực như bây giờ.

Lam Địch Á Tư chuẩn bị đầy đủ trở lại đi chăng nữa, thực lực cường hãn, cũng chỉ là một quốc gia nhân loại mà thôi, Tây Nhĩ Duy Áo tin rằng, lấy quốc lực của Mễ Lan, lại chính mình chỉ huy cũng có thể đương cự.

Nhưng bây giờ, Pháp Lam đột nhiên phái binh xuất hiện, đánh vỡ thế cân bằng, đẩy Mễ Lan vào một tình thế vô cùng nguy ngập.

Chính vì Cầm thành gia nhập chiến cuộc, Mễ Lan mới có thời gian chuẩn bị, bây giờ Pháp Lam nếu huỷ diệt Cầm thành thế cục sẽ lập tức đảo chiều. Mặc dù đã sớm đoán được, sau lưng của Lam Địch Á Tư là Pháp Lam, nhưng Pháp Lam luôn giữ thái độ trung lập đã nhiều năm nay, không ngờ lần đầu tiên xuất binh lại mang đến áp lực như núi đè lên ông.

Trên Long Khi Nỗ Tư đại lục, Pháp Lam tồn tại như một loại tín ngưỡng, do đó có Pháp Lam chống lưng, chưa nói sĩ khí quân binh Lam Địch Á Tư tăng lên bao nhiêu, như vậy không thôi đã mang đến cho quốc gia đối phương một áp lực thật lớn. Chẳng ai biết tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng đến bây giờ mọi chuyện đều đã vượt khỏi sự kiểm soát.

Tây Nhĩ Duy Áo thâm tâm hoàn toàn rối loạn, không biết xử lý tình hình trước mắt như thế nào. Chỉ cần Cầm thành bị diệt, Pháp Lam thậm chí gia nhập Lam Địch Á Tư liên minh, đến lúc đó mọi chuyện làm trước giờ đều hoài công, đơn giản đối đầu trực diện với Pháp Lam không có khả năng chiến thắng.

"Tại sao? Tại sao Pháp Lam lại hậu thuẫn cho Lam Địch Á Tư? ", cơn cuồng nộ cùng niềm oán hận không ngừng kích động tâm trạng của Tây Nhĩ Duy Áo, hai tay bất giác nắm chặt, ngay cả móng tay cũng vô thức bấu chặt vào thủ chưởng.

"Phụ hoàng ", một thanh âm nhu hoà đột nhiên vang lên, phá tan sự trầm tư của Tây Nhĩ Duy Áo. Ngẩng đầu lên, thấy rõ thân ảnh xuất hiện

, ánh mắt trở nên hiền hoà:

"Hương Loan, sao con lại đến đây?"

Hương Loan mang chiếc áo dài trắng tha thướt, bên ngoài khoác thêm một cái áo lông tuyết hồ, dung nhan diễm lệ, nhưng hôm nay không hiểu sao trên khuôn mặt tuyệt diễm kia hiện vẻ ảm đạm, sắc mặt có chút nhợt nhạt.

Chậm rãi bước đến trước mặt Tây Nhĩ Duy Áo, " Phụ hoàng người còn khổ não sao?, chuyện xảy ra rồi, chúng ta cũng không khống chế được "

T

ây Nhĩ Duy Áo cười khổ, nói: " Loan nhi, ngươi cũng biết trong lòng ta nhiều thống khổ sao, nếu Mễ Lan bị huỷ diệt trong tay ta, lúc xuống hoàng tuyền, mặt mũi nào gặp tổ tiên cơ chứ. Pháp Lam, hay cho Pháp Lam, được xưng là công bình thánh địa, lại đột nhiên huỷ diệt Mễ Lan ta".

Thần sắc Hương Loan càng lúc càng lạnh như băng, " Trước đây, tại phong ấn của Pháp Lam, Lam Địch Á Tư công kích chúng con, chắc người cũng nghĩ Pháp Lam hậu thuẫn sau lưng, bây giờ, tình thế đối với Lam Địch Á Tư bất lợi, Pháp Lam xuất binh chắc hẳn cũng đã nằm trong suy nghĩ của người rồi "

Tây Nhĩ Duy Áo gật đầu, cười khổ nói: " Chỉ là, ta vẫn hy vọng đến sự may mắn nhưng xem ra, quyết tâm của Pháp Lam đã như vậy rồi, chúng ta còn có thể làm được cái gì đây? Điều binh khiển tướng đã không còn ý nghĩa, còn đợi bị huỷ diệt, không hiểu là có cảm giác gì? "

Hương Loan lắc đầu, bước đến bên cạnh phụ thân, cầm bàn tay băng lãnh của Tây Nhĩ Duy Áo: " Phụ hoàng, mọi chuyện cũng chưa nhất định là như vậy mà, chúng ta vẫn còn cơ hội ".

"Cơ hội? Cơ hội ở đâu? Chẳng lẽ, thế giới này còn có lực lượng có thể đối kháng cùng Pháp Lam sao? ".

"Có ".

Lời khẳng định của Hương Loan làm Tây Nhĩ Duy Áo giật bắn mình, trong mắt loé lên một tia sáng, nhưng khi ông nghĩ đến sự kinh khủng của Pháp Lam, thần sắc lại lần nữa ảm đạm, nói:

"Không, không có khả năng như vậy ".

Hương Loan kiên định nói: " Chúng ta làm không được không có nghĩa là Cầm thành cũng làm không được, chỉ cần lần này Cầm thành có thể ngăn cản đợt tấn công của Pháp Lam, chúng ta có thể tại Cầm thành liên thủ tạo nên thế giằng co với Pháp Lam, Lam Địch Á Tư, nếu được, chúng ta sẽ là người có lợi nhất ".

"Cầm thành?, con thật sự cho rằng Cầm thành có thể đối địch với Pháp Lam sao? Mặc dù, làm cho Phật La quốc vô lực công kích biên cương phía đông, lại trợ giúp Mã Nhĩ Đế Ni Nguyên soái chống đỡ Thú nhân phương bắc, nhưng dù sao, cũng chỉ là nhân loại, thời gian thành lập chỉ mấy năm trong khi căn cơ Pháp Lam cả vạn năm làm sao có thể so sánh đây?"

Tây Nhĩ Duy Áo mặc dù biết Diệp Âm Trúc rất xuất sắc, có thể nói là thiên tài trong thiên tài, nhưng cũng không tin rằng Cầm thành có thực lực đối đầu cùng Pháp Lam, mà không chỉ có ông, sợ rằng không ai có thể có suy nghĩ như vậy được.

Hương Loan lắc đầu nói: " Không, phụ hoàng, người sai rồi, người không nên đánh giá thấp thực lực của Cầm thành. Lúc đầu, nếu có người nói rằng, Cầm thành có thực lực đánh lui thất long thành hợp lực công kích, người có tin không? Người sẽ không tin, bất luận là ai cũng sẽ không tin, nhưng Cầm thành lại làm được, không những vậy lực lượng long tộc tổn thất một nữa, tạo nên một sự kinh thế hãi tục. Lúc ấy con và nãi nãi ở ngay đương trường, chúng con có thể thấy Cầm thành cường đại cỡ nào, hơn nữa, con dám chắc, thực lực đó chưa phải là tất cả của Cầm thành ".

Nghe những lời của Hương Loan, Tây Nhĩ Duy Áo đang bi quan lại dấy lên vài phần hy vọng, thì thầm nói: " Cầm thành, thực sự đã trở nên cường đại như vậy rồi sao?"

Hương Loan nói: " Trận chiến đó, Cầm thành không những thắng mà còn là toàn thắng, tổn thất ngoại trừ kiến trúc bên ngoài còn lại không đáng kể đến, thương vong số lượng không tới ba người, con dù không biết Cầm thành và Pháp Lam thực lực tương quan như thế nào, nhưng dám chắc, nếu Pháp Lam đối với sự công kích của thất long thành liên hợp cũng không làm được hơn so với Cầm thành"

Dừng một chút, cảm thụ trong mắt của phụ thân bừng bừng dấy lên niềm hy vọng, Hương Loan tiếp tục nói: " Chúng ta bây giờ đã không còn sự lựa chọn nào nữa, chỉ còn sự kỳ vọng vào thắng lợi của Cầm thành, chỉ cần Cầm thành có thể đánh lui đợt tiến công của Pháp Lam,vậy, đối với danh tiếng của Pháp Lam, đối với cuộc chiến của ta và Lam Địch Á Tư nhất định chuyển biến, phụ hoàng, người giờ đây phải tỉnh táo lại, người là trụ cột của Mễ Lan, việc bây giờ chúng ta có thể làm là cung cấp tư nguyên cần thiết cho Cầm thành cầm cự đồng thời nhất thiết chú ý đến phương hướng hành động của Lam Địch Á Tư, chúng ta biết được tin Pháp Lam xuất binh, bọn họ nhất định là cũng đã biết, cơ hội tốt như vậy, con nghĩ, Lam Địch Á Tư sẽ không bỏ qua. Hành động, chúng ta có cơ hội, không hành động chúng ta cũng chỉ có chờ huỷ diệt thôi "

Trong tâm của Tây Nhĩ Duy Áo bùng lên một ngọn hoả diểm, cúi đầu nhìn về hướng nữ nhi, mơ hồ lần đầu tiên nhận ra tính quyết đoán của Hương Loan, thậm chí so với mình còn xuất sắc hơn. Rõ ràng đã biểu thị năng lực đế vương.

Nhẹ nhàng khẽ vuốt mái tóc dài của Hương Loan, Tây Nhĩ Duy Áo thở dài: " Loan nhi, tại sao ngươi lại là nữ nhân, nếu là nam nhân, phụ hoàng dù có chết đi, cũng có thể có uý với tổ tiên rồi ".

Đột nhiên, Tây Nhĩ Duy Áo phảng phất như nghĩ ra điều gì. Sắc mặt hốt nhiên biến đổi " Không tốt, cho dù Cầm thành có thực lực đối kháng cùng Pháp Lam, cũng sợ không còn thời gian nữa. Bây giờ, Cầm thành chủ lực đều đóng tại Thánh Quang thành, làm sao tổ chức phòng ngự đây? Đại quân Pháp Lam trong ba ngày hành quân là đã đến Cầm thành, Diệp Âm Trúc có thể mang Cầm thành quân trở về kịp không?"

Hương Loan đứng lên, bước lại bên cạnh Tây Nhĩ Duy Áo, nhìn về phương bắc xa xôi, " Con tin chàng, chàng nhất định làm được, phụ hoàng, nãi nãi đã xuất phát đến Pháp Lam điều tra lệnh xuất binh, nãi nãi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Mễ Lan chúng ta.... Oẹ...."

Thân thể mềm mại của Hương Loan run lên, thoáng cái lấy tay che miệng, sắc mặt trắng xanh, nôn oẹ mấy cái nữa mới khôi phục vẻ bình thường

Tây Nhĩ Duy Áo bước lại,

"Loan nhi, con làm sao vậy, trong người có sao không? Người đâu, truyền ngự y ".

"Không, không cần đâu phụ hoàng do hai ngày nay nghỉ ngơi không được tốt lắm, con về trước nghỉ ngơi, người cũng bảo trọng thân thể ", vừa nói, Hương Loan có chút kinh hoảng bước ra cửa nhưng trong lòng nàng lại dâng lên sự ngọt ngào khó tả.

Nhìn bóng dáng nữ nhi, Tây Nhĩ Duy Áo bỗng nhiên có dự cảm bất an, chẳng lẻ.....

Vừa ra khỏi cung,hạ ý thức, bàn tay xoa nhẹ phía trên tiểu phúc, đôi mắt nhìn về phương bắc xa xăm, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười nhẹ, " Oan gia, người biết không?, ngươi cho ta một món quà quí giá nhất, cũng đã cho ta một cái cớ để từ chối xuất giá"

"Bệ hạ, đại hỉ ", Khắc Lôi Tư Ba hưng phấn vội bàng chạy vào đại điện, bất chấp nghi thái, thậm chí quên cả hành lễ.

Mã Tây Mạc đang ngồi từ hoàng vị vụt đứng lên, lão biết, vào lúc này hỉ sự chỉ có một việc mà thôi.

"Pháp Lam đã hành động rồi sao? ". Mã Tây Mạc bước như bay xuống, nắm lấy vai của Khắc Lôi Tư Ba nôn nóng hỏi, bất chấp sự kinh ngạc của quần thần

Khắc Lôi Ba Tư kiên định gật đầu, nói: " Đúng vậy, bệ hạ, bọn họ đã động, rút cuộc cũng đã bắt đầu hành động "

"Ha ha ha ha...., tốt lắm, tốt lắm, trời cũng giúp ta, ẩn nhẫn nhiều ngày, cơ hội rốt cục cũng đến, các vị, báo cho các ngươi một tin tức tốt, Pháp Lam cuối cùng xuất binh tiêu diệt Cầm thành, thời đại huy hoàng của đế quốc sắp đến, người đâu, truyền lệnh ta, toàn quân sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, thông tri cho các quốc gia liên minh, Thú nhân, tuỳ thời hưởng ứng tấn công. Lúc này đây, chúng ta nhất cử công thành, đem Mễ Lan đế quốc hoàn toàn tiêu diệt, ta muốn cho Lam Địch Á Tư chiến kỳ tung bay trên đỉnh cao nhất của Long Khi Nỗ Tư đại lục"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện